26. Quay về bên anh (2)
Chương 26: Quay về bên anh (2)
Nhân Vật: Hirito Fuyukuto & Kokuzuka/ Kaisen Hosuke
Truyện: (contain spoilers) Secrets _ PrimroseWilson
Tác giả: Shá _ Shadow _
____________________________
Tay mê mẩn chiếc nhẫn cậu để lại, có thế nào anh vẫn không thể quên được hình bóng ấy. Dù có chối bỏ thế nào, một phần trong anh vẫn mong cậu quay trở về, quay về bên anh trong ngôi nhà của hai người.
Ngôi nhà khi trước còn ngập tràn tiếng cười đùa của cả hai, nơi ấm cúng đầy tình thương mà anh luôn mong ngóng để trở về. Vậy mà từ ngày cậu bỏ đi, nơi đây thật lạnh lẽo và tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với khi trước.
Hàng ngày anh đi về từ cơ quan, trước mặt chỉ có một đống bát đũa ngổn ngang, những chai rượu rỗng cũng như đám đồ lộn xộn mà anh bày ra. Ngày nào cũng như ngày nào, Hirito về nhà với tinh thần ủ rũ mệt mỏi, anh sẽ cố gắng lết ra bếp, nấu một gói mì để ăn. Tắm rửa rồi về phòng ngủ, ảm đạm và nhàm chán, nhưng anh chẳng thể làm gì hơn.
-"Rốt cuộc em đã đi đâu."_ Câu hỏi ấy ám ảnh anh suốt đêm không ngủ, nằm trên giường chỉ thấy lạnh lẽo cô độc. Hirito nhớ cậu, nhớ hơi ấm, mùi hương, nhớ hương vị những món ăn mà cậu nấu cho anh ăn. Nhớ tiếng cười, khuôn mặt, mái tóc đỏ tươi ấy.
"Tôi sẽ đi tìm em."
_________________________________________________
Tiếng điện thoại inh ỏi đánh thức anh dậy, mở mắt ra và chán nản với lấy điện thoại, tự hỏi ai lại gọi vào sáng sớm như vậy. Thường anh sẽ chẳng thèm trả lời đâu, nhưng với hi vọng sẽ tìm được cậu, anh mong mỏi những cuộc gọi tới sẽ được nghe lại giọng nói đấy.
Nhưng chẳng như mong đợi, người gọi cho anh không phải Hosuke, mà cô bạn từ đại học - Hakuya.
-"Alo,có chuyện gì?"_ Anh chán nản nói.
-"Mày đang tìm Hosuke đúng không?"_ Cô gái ở đầu dây bên kia nói, Hirito có chút bất ngờ nhưng có chút vui mừng. Phải chăng người anh tìm kiếm 2 tháng qua đang ở chỗ cô sao?
-"Cô biết em ấy ở đâu sao!? Nói cho-"
-"Đừng tìm nữa, mày làm tao ngứa mắt đấy." _ Hakuya cắt đứt lời anh, Hirito có thể nhận thấy rõ sự khó chịu của cô.
-" Tao không biết tại sao hôm đấy mày không đến, nhưng nếu việc tìm kiếm này là trò đùa thì dừng ngay lại cho tao. Mày có biết cái trò đùa của mày liên lụy đến bao nhiêu người không hả?"
Hirito không hiểu, cô đang nói gì vậy? Trò đùa, cô nghĩ việc anh tìm người thương của mình là trò đùa sao?
-"Tôi không hiểu cô đang nói gì, bản thân chỉ đang cố tìm lại Hosuke. Hơn nữa, "không đến" nghĩa là sao? Tôi bỏ lỡ dịp đặc biệt gì à?"_ Hirito thắc mắc hỏi lại lần nữa.
-"..."_ Hakuya im lặng, ngay lập tức Korumi giật lấy điện thoại tiếp lời. "Kiểm tra thùng thư."
Dứt lời, cô tắt máy, anh có gọi lại bao lần cũng chẳng được. Nhanh chóng vứt điện thoại sang một bên, chạy một mạch ra phía hòm thư để kiểm tra. Anh chưa bao giờ để tâm đến mấy thông báo, thư từ, thường sẽ là cậu kiểm tra. Thùng thư đầy ắp những lá thư, bưu thiếp, nhìn thôi cũng đủ hiểu anh đã bỏ mặc nó lâu đến thế thế.
Sau một hồi anh cũng bê hết được đám thư đó lên căn hộ, trải hết ra bàn. "Korumi nói vậy là ý chỉ gì." Anh luôn tự hỏi câu đấy trong lúc tìm tấm thư mà Hakuya và Korumi nhắc tới. Rồi một thứ đập vào mắt khiến Hirito đứng hình.
"Thư dự đám tang: Fuyukuto Hosuke
Hưởng dương: 26
Địa điểm: ***** *** *** "
Đọc từng dòng chữ, anh không tin vào mắt mình. Không, không thể nào. Cậu không thể bỏ anh được, cậu đã hứa rằng sẽ không bỏ anh mà, đã hứa sẽ ở bên anh mà.
Đây là mơ đúng không, tất cả chỉ là một giấc mơ. Làm ơn đi, ai đó hãy đánh thức anh dậy. Anh không tin, đây là lừa bịp! Ai đó chỉ đang muốn trêu anh thôi! Chỉ là trùng hợp, hai người trùng tên vậy thôi! Chắc chắn là thế, phải không...?
...
-"Tôi không mong chờ cuộc gọi từ cậu đâu, Fuyukuto Hirito."_ Đầu dây bên kia trả lời với giọng mỉa mai, khinh bỉ. Hirito biết người kia ghét mình nhưng anh chẳng còn cách nào khác ngoài xác thực.
-"Tôi đã thấy tấm thư, nó là thật sao?"_ Anh nói với giọng run rẩy.
-"Liệu tôi là dạng người đùa cợt về vấn đề này sao? Cậu vui tính thật." _ Haru nói, anh có thể cảm nhận được cơn giận dữ ấy.
-"Không muốn nặng nề gì đâu, nhưng thằng khốn nạn nhà cậu đã làm cái quái gì vậy hả? TÊN NGU NGỐC NÀO LẠI NÓI THẾ VỚI NGƯỜI MÌNH YÊU CHỨ?"_ Hắn cắn chặt răng kiềm chế cơn tức giận mà không lớn tiếng. Kazuo ở gần đó cũng tiến lại chỗ Haru để an ủi hắn.
-"Tại sao vậy.."_ Giọng nói của hắn bắt đầu run rẩy, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn. Gã ở gần đó chỉ biết ôm lấy hắn, ngăn cho người kia tự làm hại bản thân mình trong lúc cố kiềm chế cơn tức giận cũng như thương xót dành cho người đã chết.
-"Tại sao em ấy lại là người xin lỗi chứ? Em ấy đã làm gì sai, Hirito cậu nói cho tôi biết. Tôi không quan tâm cơ thể em ấy có nồng nặc mùi rượu hay nước hoa, cậu có thấy dấu son môi hay dấu hôn nào trên người em ấy chưa? Tôi hỏi cậu, bản thân nói em ấy không yêu cậu, còn cậu liệu có yêu em ấy không?"_ Từng lời nói ấy thấm sâu vào tâm trí Hirito, anh chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Nước mắt không kiềm được cứ thế lăn xuống gò má, tay lau đi chúng cũng chẳng được gì. Hắn nói đúng, anh liệu có thật sự yêu người ấy không...
-"Xin lỗi, Fuyukuto hắn đã nặng lời. Có vẻ nhưng cậu không biết việc Hosuke đã ... ra đi sau một nhiệm vụ. Tôi sẽ không kể chi tiết thêm về vấn đề này, nhưng trước khi đi Hosuke muốn tôi chuyển lời rằng cậu ta xin lỗi. Mong cậu chấp nhận sự thật, đừng tìm cậu ta nữa. Chúng tôi đã đưa địa chỉ trên tấm thư, khi nào rảnh đến thăm cậu ta, chào."_ Kazuo nói xong cũng tắt máy, ôm chặt kẻ đang khóc trong lòng mình. "Đừng khóc nữa, Haru."
Cuộc điện thoại kết thúc, anh khuỵu xuống.
-KHỐN NẠN!_ Hirito đập mạnh xuống sàn rồi vò đầu trong cơn tức giận và đau đớn. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Anh không chấp nhận, không muốn tin vào sự thật. Cái sự thật tàn khốc rằng người anh yêu đã chẳng còn, rằng anh sẽ chẳng thấy được nụ cười ấy, cảm nhận được hơi ấm ấy.
Mắt anh đau rát sau mỗi lần cố lau đi những giọt nước ấy, dòng máu đỏ bắt đầu chảy ra từ lòng bàn tay ấy sau bao lần anh đập phá mọi thứ xung quanh vì chẳng thể chấp nhận sự thật. Cổ họng khô rát, không thể thốt lên lời nào. Trái tim như thắt lại, vỡ tan thành từng mảnh.
-Quay lại đi... Tôi cầu xin em quay lại đi.
_________________________________________________
Anh tỉnh dậy lần nữa, áo phông của anh ướt đẫm mồ hôi, đầu vẫn còn chút choáng váng sau khi tỉnh dậy. Anh có chút hoảng loạn khi nhớ đến việc tối qua, tay vươn sang phía bên cạnh như mong chờ hơi ấm của người. Mong mọi thứ chỉ là cơn ác mộng tồi tệ anh tự suy diễn.
Không có, vẫn chỉ có sự lạnh lẽo ấy. Hirito dường như sụp đổ, không, anh không muốn.
-Có việc gì sao, Hirito?_ giọng nói quen thuộc ấy vang lên. Anh như được trấn tĩnh lại khi nhìn thấy hình bóng cậu đứng trước mặt mình, anh ôm chầm lấy người trước mặt,ôm thật chặt như chẳng muốn mất đi. Cậu cũng không phản kháng mà ôm lại. Ấy vậy mà, kì lạ sao...
-Hosuke, sao em lạnh vậy... _ Hirito ôm Hosuke chặt hơn, anh không cảm nhận được hơi ấm từ cậu, tại sao vậy?
Hosuke im lặng, cậu gỡ vòng tay ấy ra rồi cười nhẹ. Mặc cho anh nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.
-Đi thay quần áo đi, em dẫn anh đến một nơi._ Hosuke nói, cậu bước xuống khỏi giường rồi ra phòng khách đợi anh, bỏ Hirito một mình.
...
-Hosuke._ Anh cất tiếng gọi lần nữa, tay được người kia nắm chặt, Hosuke chỉ kéo anh đi mà không thèm nói lời nào.
-Hosuke ta đi đâu vậy?_ Hirito hỏi lại lần nữa sau khi không nhận được câu trả lời nào từ em.
-Đến nơi ta gặp được nhau._ Cậu trả lời, dừng chân tại một nghĩa trang. Hirito chần chừ, tại sao cậu lại dẫn anh đến đây. "Gặp được nhau" chẳng phải cậu đang trước mặt anh sao?
Hosuke tiếp tục nắm tay anh rồi dẫn anh vào bên trong, mặc kệ hàng tá câu hỏi của Hirito, cậu không nói gì mà chỉ cười. Nụ cười tưởng chừng như chứa đựng nỗi đau, tưởng chừng như vô cảm.
-Đến nơi rồi, Hirito._ Cậu nói, buông tay anh ra rồi đứng đối mặt với anh trước ngôi mộ, nụ cười ấy vẫn chẳng phai đi.
Anh im lặng, chẳng nói lên được điều gì. Chợt, trời đổ cơn mưa, từng hạt mưa rơi xuống thấm trên vai anh. Buồn thay anh chẳng có dù, buồn thay sẽ chẳng có ai che dù cho anh.
Anh đứng trước ngôi mộ, nước mắt chẳng kìm được mà rơi xuống, hoà vào nước mưa lạnh lẽo. Dù anh có cố trốn tránh thế nào, người ấy cũng chẳng còn nữa.
-Anh xin đừng khóc. Cớ sao lệ lại rơi?_ Cậu lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh, bàn tay lạnh lẽo vô hồn.
-Em có yêu tôi không?_ Anh nắm lấy tay cậu, nói.
-Có, em yêu anh. Yêu anh rất nhiều, Hirito à._ Hosuke trả lời.
-Vậy, em đâu rồi, Hosuke?_ anh nhìn đăm đăm xuống đất với vẻ mặt vô hồn.
-Trước mặt anh, em đang đứng trước anh đây._ Cậu trả lời anh.
-Em biết tôi đang ở một mình đúng không?
-Biết chứ, Nhưng ngôi mộ ấy là của em._ Cậu ôm lấy người mình yêu, nhưng anh chẳng cảm nhận được gì. Hơi ấm của cậu không còn nữa.
-Xin lỗi anh, Hirito. Xin lỗi vì không hiểu cho anh._ Cậu ôm chặt lấy anh rồi nói. Chẳng mấy chốc hình bóng cậu đã chẳng còn, anh giờ đã đơn độc một mình.
Anh khóc, quỳ xuống khóc trước mộ người mình thương. Mặc cho cơn mưa rào xối xả, mặc cái lạnh đến thấu xương, anh chỉ ngồi đó nhìn đăm đăm vào bia mộ.
Em đã hứa sẽ ở cạnh anh đến cuối đời, hứa rằng sẽ chẳng rời bỏ anh. Và bản thân anh cũng đã hứa sẽ tin tưởng em và chăm sóc em đến khi ta chẳng còn trên đời này nữa. Tại sao em lại là người xin lỗi, khi anh mới là kẻ có tội. Tại sao em lại bỏ đi, trước khi anh kịp buông lời xin lỗi... Anh chưa muốn mất em, chưa muốn cô độc một mình....
"Anh nợ em một lời xin lỗi.
Xin em hãy quay về bên anh ."
_________________________________________
Bonus:
Hosuke chết vì trúng đạn trong lúc làm nhiệm vụ cùng Haru và Kazuo. Do sơ suất và thiếu tập trung, kẻ địch đã tận dụng thời cơ mà hạ gục cậu.
Trước đó, sau khi bỏ đi cậu đã chạy đến nhà Haru để ở tạm, không lâu sau Korumi và Hakuya cũng biết chuyện.
Hosuke biết mình nên trả lời điện thoại, tin nhắn của Hirito nhưng Kazuo đã tịch thu điện thoại của cậu. Điều này khiến cậu lo lắng về anh nhiều hơn.
Korumi và Haru luôn an ủi cậu, chỉ rằng Hosuke vẫn bất an lo lắng, lúc làm nhiệm vụ đã nhiều lần bị thương.
Đêm đến Hosuke cũng trằn trọc không ngủ, cơ thể mệt rã rời, chẳng còn chút sức lực cậu cũng không nhắm mắt lại ngủ. Tâm trí bị lấp đầy bởi hàng tá câu hỏi về người, người sống thế nào, có ngủ ngon, ăn uống đầy đủ.
Hosuke đã sớm nhận ra, cậu thật vô tâm khi quá chú trọng công việc. Vì lo lắng rằng gia đình này sẽ tan biến, cậu cắm đầu vào làm việc như để trốn tránh suy nghĩ ấy.
Cậu muốn xin lỗi anh, xin lỗi vì cậu quá ích kỷ. Cậu muốn nói rằng cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều. Vậy mà, có lẽ cậu sẽ chẳng thể làm được.
"Nói với anh ấy rằng em xin lỗi." Trước khi chìm vào cơn hôn mê, trong hấp hối cậu nắm chặt tay Haru nói. Thật ngu ngốc làm sao, bất cẩn để rồi mất mạng. Cậu không thể kề bên anh được nữa.
Thật đáng thương cho hai số phận.
END_ CHƯƠNG 26: QUAY VỀ BÊN ANH (2)
Date: 8/6/2022
_________________________________________
Fluff:
Shá: Ok cắt! Diễn tốt lắm, tạ ơn bọn mày vì diễn cái kịch bản này :))
Hosuke: Ờ, đưa tiền đây.
Shá: Ơ kìa mới đóng xong đã đòi lương >:v
Hosuke: Nhanh lên bọn tôi còn về, không thấy tôi đang bị cái tên to xác này ôm chặt cứng à?!
Hirito: anh không bỏ em ra đâu
Hosuke: vâng vâng cứ ôm đi đừng có táy máy tay chân là được.
Shá: Mời bây cút cho khuất mắt tao :) Thằng này chưa muốn ăn cơm chó :).
(Tôi viết hôm đầu năm á)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top