11. Cry (Personal)

Chương 11: Cry (Personal)

Nhân vt: Shá/ Freak _ Myself

Personal _ Li tâm s

Tác gi: Shá _ Shadow

____________________________

Tôi cần phải khóc, nhưng nước mắt không chịu tuôn ra.

Tại sao vậy, ai nói cho tôi biết đi. Trong lòng tôi đau lắm, cơ thể kiệt sức lắm rồi, tâm trí tôi không chịu được nữa. Tôi muốn khóc, tôi cần phải khóc. Nhưng cớ sao, lệ không thể rơi?

Mệt quá, tôi không biết sao cơ thể như muốn rã rời. Chúng không có liên kết nữa, tôi cảm thấy như mình còn chẳng thể điều khiển cơ thể chính bản thân. Tứ chi vì lí do nào đó trở nên thật nặng nề, hai vai cũng như có gì đó đè lên. Đầu tôi đau như búa bổ từng cơn, từng đợt, mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm lại. Tầm nhìn cứ mờ mờ, ảo ảo chẳng biết thực mơ, chân tay cứ chút lại run lẩy bẩy.

Tôi đang chết dần, tôi nghĩ vậy.

Không phải tôi mắc căn bệnh gì, chỉ rằng tôi thấy mình căn bản không sống mà chỉ đang tồn tại.

Cảm xúc tôi hỗn loạn lắm, tôi giờ còn chẳng biết chúng thật hay giả. Cười là vui, khóc là buồn, cau có là tức giận đúng chứ? Vậy mà khi vui tôi không cười, khi buồn đến một giọt nước mắt còn chẳng thể rơi, khi tức giận cũng chỉ im lặng mà kiềm chế. Lạ thật nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ tại sao. Từ lâu rồi, từ 4 năm trước, tôi đã thay đổi rồi.

Tôi vẫn có bạn, có gia đình. Tôi nói chuyện với bạn bè tôi, đi chơi, học bài cùng họ, dành thời gian để cười đùa bên họ. Nhưng lạ thay tôi vẫn thấy cô đơn, lạc lõng. Không biết lí do, tôi cũng chỉ cố tìm lại bản thân mình khi xưa.

Khóc, tôi muốn khóc.

Tôi từng nói khóc chẳng thể làm được gì, vì kể cả vậy lỗi lầm sẽ không được sửa chữa. Nhưng giờ tôi đã hiểu nó quan trọng đến thế nào. Bởi nếu tôi không thể khóc, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ làm sao. Họ sẽ bảo tôi vô tâm, vô nhân tính. Vì thứ duy nhất bộc lộ sự đau đớn xót xa của con người một cách rõ nhất là những giọt lệ lăn trên gò má họ, và đó là thứ tôi đã mất.

Tôi nói tôi buồn, nói bản thân quá mệt mỏi nhưng chẳng thể khóc. Tôi muốn gục ngã, muốn kêu lên rằng cơ thể đang đau đớn đến nhường nào, muốn cho mọi người hiểu những thứ đã quấy nhiễu tâm trí tôi. Nhưng không ai nghe cả, không ai quan tâm, không ai hiểu. Họ không tin một người không biết bộc lộ sự buồn tủi của bản thân, không tin người chẳng thể khóc.

Họ cho rằng, người đó là kẻ giả tạo.

____________________________

END_ CHƯƠNG 11: CRY

Shá: Tôi ổn rồi, hiện thì vậy. Nhưng vẫn không khóc được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top