O(1)
-omma ... omma a~~~ Taehyungie của omma về rồi nè.
Chưa đến nhà Taehyung đã lon ton xách balo cười toét mỏ to họng gọi má. Vào nhà thì giày quăng đây một cái kia một cái loạn xị cả lên
-móng cún của ba a~~~
-ba a~~......
Taehyung ném vèo balo lên ghế sô pha chạy đến chỗ ông Kim
-Ba đây con yêu....
-Omma của con đâu a!!!!
-.....!!
Hừ thằng này mày về chỉ hỏi má mày nài...bốp...ba mày để đi đâu r nài...bốp...bốp...bốp...
Ông Kim xách mông Kim Tae lên vỗ vài (chục) cái liền
-oa ba à con chào ba rồi ôm ba rồi mà. Huhu đau con. Má ơi ba oánh con nài .....
-hừ hai ba con bớt diễn đi không tôi cắt cơm nhé.
Má Kim mặt nổi đầy hắc tuyến đứng trước cửa bếp
Ba con bé Tae thấy thế liền lon ton xách mông đi nịnh. Đằng sau phe phẩy hai cái đuôi cún (chó) rõ thê nô
.........tua.......ăn tối.
-có kì nghỉ gì đâu. Sao lại về nhà
Ba Kim nghiêm túc nhìn thằng con trai đang cắm mặt ăn
- .on..ề..ăm..a..ẹ..ôi..( con về thăm ba mẹ thôi)
- nuốt đi rồi nói. Nghẹn bây giờ
-hì... Tại ba không chịu thấy con đang ăn á. Xí
Taehyung trưng nụ cười hình hộp ngây ngốc nhìn ba má
-đứa ngốc này lớn rồi mà như con nít vậy.
Taehyung phịu mặt xuống
-con lớn rồi má.
"Hơn nữa con má biết buồn rồi" haizz lòng lại nặng trĩu rồi
Taehyung cười gượng xin phép ba má rồi chạy vụt lên phòng. "Lại nhớ Yoongi nữa rồi. Hừ mày cứng miệng bảo không cần anh ấy cơ mà " Taehyung tự vỗ vào đầu mình mấy cái liền rồi úp mặt xuống gối thút thít
-hic.. anh thật đáng ghét... hic... còn không chịu tìm em
-em khóc cái gì. Bỏ về đây không nói tiếng nào rồi một mình khóc là sao đây? Yoongi điềm tĩnh nghiêm giọng đứng bên giường làm cậu giật mình quay lại
-a..anh...anh sao ..lại ở đây
Cậu lúc này chính là vừa mừng vừa tủi thân. Rõ ràng anh sai tức giận với cậu là sao chứ.
Anh hừ nhẹ một cái
-không ở đây thì ở đâu? Đi về thôi. Đừng làm mọi người lo.
Nói rồi liền nắm cổ tay cậu lôi xuống. Lúc này cậu thật sự tức giận rồi. Giật mạnh tay ra làm anh sững người.
- hừ chỉ là mọi người lo lắng nên anh mới đến đây chứ gì. Có phải anh khó chịu lắm không, em không cần, anh về đi. Về mà đi chơi với cô người yêu của anh ấy.
Cậu hét lên, lau mạnh nước mắt đang tèm lem trên mặt rồi trèo lên giường trùm chăn kín mít.
- TaeTae ngoan dậy nghe anh nói.
Yoongi vừa kéo chăn lôi cậu dậy vừa nói
-....
-đó không phải người yêu. Chị ấy là chị họ của anh, chị ấy vừa mới về nước. Ngoan nín đi nào
Anh vừa ôm cậu, xoa xoa lưng vừa dịu dàng giải thích. Thật sự hôm qua cậu đùng đùng tức giận nói không cần anh rồi bỏ đi làm anh rất hoảng. Thì ra đứa ngốc này thật sự ngốc đến như vậy
-a..anh...anh...em...
Lúc này cậu thật sự không biết phải nói gì. mặt đã vì ngượng mà đỏ bừng hết lên rồi
-anh biết, không cần phải nói. Anh không tức giận với em. Hyungie ngoan từ sau tức giận cái gì đều phải nói với anh nghe chưa.
-V..vâ..ng.
Cậu cười hạnh phúc ôm chặt lấy tấm lưng anh. Anh vẫn như vậy. Tuy lạnh lùng nhưng anh rất hiểu cậu, cái gì cũng nghĩ cho cậu.
-nằm xuống ngủ đi. Mai anh cùng em về.
Anh đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi xoa xoa mái tóc nâu mượt.
-anh còn đi đâu sao?
Cậu nắm chặt mép chăn thò chút đầu lên nhìn anh.
-a..a.. đứa nhỏ dễ thương này. Anh đi chào ba mẹ vợ nha. Lát anh lên nha.
Anh véo hai má đang đỏ ửng của cậu lại còn nói ba mẹ vợ làm cậu càng ngại mặt lại đỏ bừng hơn chui hẳn vào trong chăn
-v..vợ..vợ cái gì? Anh đi nhanh đi
Nói bé như muỗi kêu luôn. Anh bật cười xoa đầu cậu quá lớp chăn dầy rồi khép cửa xuống nhà.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top