N

Nếu anh đã như vậy thì việc gì cậu phải ngồi đây khóc lóc đau khổ chứ.
Haha Taehyung cậu nghĩ kĩ rồi nha, hừ cái gì mà hiểu lầm, hừ từ chối cậu chính là hiểu lầm của anh sao, bỏ mặc cậu chính là hiểu lầm của anh sao, làm cậu đau nhiều như vậy cũng là hiểu lầm sao.....
Kim Taehyung cậu chính là yêu anh là từ lúc mới gặp. Còn anh thì sao? Ghét cậu? Lạnh lùng? Thậm chí còn mắng cậu nữa. Cho dù lúc cậu tỏ tình với anh, cậu nói thương anh anh cũng đã bối rối thật, anh đã nói anh sẽ suy nghĩ. Nhưng cô gái anh ôm hôm nay thì sao? Đâu phải cứ thẳng thừng từ chối mới là từ chối chứ. Cái cách anh cư xử bây giờ thật làm cậu đau gấp vạn lần việc anh nói anh không yêu cậu. Anh là đang thương hại cậu sao?
Dù sao cũng không phải lần đầu cậu thấy anh đi với cô ấy. Vì vậy nên cậu mới lấy hết can đảm để nói với anh tình cảm của mình.
Cậu thật sự muốn ghét anh muốn hận anh. Nhưng làm sao đây khi cậu đã lỡ thương anh quá nhiều.
Taehyung lúc này đã khóc đến đầu óc mụ mị. Đến mức không xác định được hành động lúc này của mình. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Dù ngay cạnh đó là tấm ảnh của anh mà cậu rất trân trọng thì lúc này cậu cũng chẳng mảy may để tâm nữa. Tay cầm con dao rọc giấy khẽ khàng cứa nhẹ xuống lớp da mỏng nơi cổ tay. Máu nhẹ nhàng chảy xuống đỏ rực đẹp đẽ mà đáng sợ như tâm tư cậu lúc này. Đôi môi mỉm cười vô cảm, làn da cậu đã tái nhợt cả đi.
Lúc ngất đi cậu cũng chỉ nghe thấy tiếng anh thật hốt hoảng bao hàm cả lo lắng hối hận. Ông trời à, cứ để cậu mơ như vậy đi, anh thật dịu dàng. "Yoongi à, em đau quá. Yoongi ... Yoongi à... Thật tốt... Anh như vậy.. thật tốt...thật thương anh rất nhiều".
Yoongi bế xốc cậu lên tay giữ chặt vết thương của cậu, mồ hôi nhễ nhại cứ thế xông ra đường cướp cả chiếc xe taxi mà người ta gọi sẵn. Dù cho ai có lôi cả bảy họ nhà anh ra chửi vì bị cướp xe thì Yoongi lúc này cũng chẳng quan tâm nổi nữa. "Hyungie Hyungie Hyungie..... Tỉnh dậy.. dậy đi em...anh sai rồi. Đừng ngủ... đừng ngủ nữa đứa ngốc lười biếng này. Mở mắt nhìn anh đi... Xin em Hyungie...."
Yoongi lẩm bẩm trong miệng, mồ hôi lẫn nước mắt cũng vì lo lắng mà chảy ròng xuống hai bên má. Anh lúc này thảm hại lắm rồi, còn đâu thiên tài Min Suga nữa, lúc này anh chỉ là Min Yoongi yêu cậu và luôn được cậu yêu thôi. Vậy nên mau tỉnh lại, nếu không anh liền đi cùng cậu.
Tiếng bác sĩ hô dồn dập, tiếng xe đẩy ồn ào dãy hành lang, tiếng nói chuyện rôm rả, lời khóc thương cho một số mệnh vừa ra đi.... bệnh viện...nơi anh chẳng bao giờ muốn đến. Nhưng giờ lại khác, nơi này là hi vọng cuối cùng của anh, nơi có thể cứu sống cậu- người con trai vô cùng quan trọng của đời anh.
Ngồi thụp xuống ghế chờ, anh không ngừng vò mái tóc của mình miệng lầm bầm cầu nguyện cho cậu.
Bao nhiêu người qua lại không ngừng thương cảm cho cậu trai trẻ này...
Ting
Tiếng chuông phòng cấp cứu vang lên. Thanh mảnh va vào không gian yên lặng. Lại như đập mạnh vào trái tim đang không ngừng run rẩy của anh. Vội vã lao đến chỗ bác sĩ, rồi âm thầm bước vào phòng bệnh.
"Hyungie à, mau dậy đi nào. Anh đã ở đây rồi. Đã đồng ý yêu em rồi đây. Không phải nói sẽ đợi anh sao. Anh trả lời em rồi, mau dậy nghe anh nói nhé. Anh yêu em."
Anh cúi đầu dịu dàng hôn lên trán cậu.
"Cậu ấy tuy đã được cứu nhưng do bị sốc tinh thần nên cần phải tác động nhiều mới có thể tỉnh. Mong người nhà cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top