I
-im lặng.
Taehyung gắt nhẹ một tiếng tay bịt miệng Yoongi vẫn đang bô lô ba la mấy vấn đề linh tinh gì đấy. Tay kia đang bận vắt chiếc khăn đang nhúng nước ấm, miệng thì cằn nhằn không ngớt.
-Hừ. Bình thường có cạy miệng cũng nói được có mấy câu cơ mà. Ốm vật ra rồi thì không biết điều mà nghỉ ngơi miệng còn loét xoét suốt vậy.
Yoongi miệng cười toe toét cố nén lại tiếng ho trong cổ họng. Cơn sốt cũng làm anh hao sức không ít, nhưng vì dáng vẻ 'vợ đảm đang' này của Taehyung anh phải ráng mà tỉnh nha. Còn có cậu đang tức giận nữa nha, thật không tốt xíu nào hết, anh cũng phải lo cho cậu nha. Yoongi cứ thế giữ tâm trạng đang phất phơ trên cành cây của mình mà cười ngu làm cậu đen mặt. Vì cái gì lại có thể bị ốm tới như vậy, làm cậu lo lắng không thôi.
Yoongi cứ vậy rồi cũng mệt mỏi mà ngủ mất. Cậu thở dài một hơi, thật không hết lo lắng nổi. Anh cứ thức khuya dậy sớm rồi ôm cả đống việc vào người như vậy bảo sao không bệnh cho được. Cũng có phải sức khỏe tốt lắm cho cam.
Taehyung lúc này chính là mệt mỏi hơn cả khi chính mình ốm. Thế nhưng lại không một lời oán trách. Cậu đem nước, khăn cùng hộp y tế dọn đi rồi lại quay về bên giường, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, leo lên giường nằm cùng anh.
Nhận thấy hơi ấm Yoongi nghiêng người, tay lúc ngủ cũng vô thức ôm lấy người bên cạnh. Taehyung ôm ngược trở lại, thật chặt, khẽ nhấn mặt vào khuôn ngực nóng hổi vì ốm của anh mà lòng khẽ nhói lên.
-Gi, đừng nên bệnh, em sẽ lo lắm...
Cậu nhỏ giọng thì thầm, lúc ngủ rồi cũng sẽ không buông người bên cạnh ra, giống như sợ anh khó chịu mà mình ngủ say không biết vậy. Ôm lo âu nhè nhẹ cũng sẽ bình yên mà ôm anh ngủ vậy.
Yoongi buổi đêm lại sốt qua 2 lần. Thật làm cậu lo lắng không yên. Từ nửa đêm đến sáng cũng không ngủ đc nữa, chỉ chăm chú nhìn lại nhìn anh. Thỉnh thoảng sẽ thay khăn ấm lau mặt cho anh thoải mái chút. Chẳng mấy cũng qua đêm. Taehyung mang khuôn mặt gấu mèo đi làm vscn. Yoongi cũng đỡ hơn nhiều rồi, dù vậy đêm mê sảng mấy lần cũng làm anh mệt mỏi không ít. Thế nhưng sáng lại tỉnh sớm. Taehyung đưa bữa sáng vào cũng đã thấy anh đang dựa vào thành giường nhìn vẩn vơ.
-Đã tỉnh rồi? Không ngủ được sao?
Taehyung cười hơi lo lắng, đi lại đặt khay lên bàn.
-Này phải hỏi em mới đúng. Mắt đều thâm quầng như vậy.
Nói rồi liền với tay mà ôm cậu vào lòng, tay khẽ xoa rối mái đầu nhỏ. Cậu cũng vòng tay mà ôm lại, miệng khẽ mấp máy.
-Biết vậy thì đừng ốm nữa. Em nhất định sẽ lo lắng.
-Đều nghe em. Sẽ không khiến Hyungie mệt nữa. Lại ngủ đi. Anh ôm em.
Yoongi cười dịu dàng nhấc Taehyung đặt bên cạnh mình mà ôm lấy. Sau một đêm không ngủ, cậu bởi vì giọng nói ngọt ngào đến ôn nhu của anh dỗ dành cùng với bàn tay đang xoa lưng nhè nhẹ mà nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
-Thật vất vả rồi. Hyungie ngủ ngon!
Yoongi khẽ hôn đỉnh đầu mềm mại tóc của Taehyung. Ôm nhau ngủ sẽ thật ngon đi.
--------------------
Cảm ơn mọi người đã ghé đọc !!
#Yi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top