G

.gigi của em, nhật ký lần đầu gặp gỡ.

Anh gặp em vào một chiều thu đầy nắng và gió. Tiết trời se lạnh ấy làm anh chỉ muốn thu mình trong kiện áo len và bước nhanh về nhà. Dòng người hối hả ngược xuôi khi ấy làm em như thật nổi bật giữa đám đông. Dáng người thiếu niên mảnh khảnh được bao bọc bởi áo len trắng cao cổ và quần jeans đơn giản, gương mặt thanh tú làm em thật thu hút ánh nhìn. Có lẽ anh cũng là nạn nhân của em chăng? Anh đã nghĩ mạn phép ngẩn người nhìn em giây lát chắc không quá vô lễ đâu em nhỉ. Em đứng bất động dưới điểm dừng xe bus mà anh thường đợi, hai tay khom lại ôm chặt chú chó nhỏ mà ngẩn ngơ. Cún nhỏ ngốc nghếch cào cào cánh tay em, thấy em chú ý liền ư ử hai tiếng rồi liếm mấy cái lên cằm em. Hình như em cũng vui lắm, em cười thật ngọt ngào làm sao. Đôi mắt em mở lớn nhìn tất cả mọi người đi qua em, cả anh nữa em nhỉ? Em như vậy, như không muốn bỏ qua bất kì biểu cảm nào của họ vậy. Thế rồi, em lúc lắc đầu nhỏ và bỏ đi, lặng lẽ như cách em quan sát mọi người vậy. Anh giật mình, ngày hôm ấy, anh muộn làm hơn mười lăm phút. Mười lăm phút ngơ ngẩn ngắm em...

Thời điểm ấy của ngày hôm sau, anh lại gặp em, lại là bến xe bus ấy, anh từng nghĩ đó là nơi định mệnh của chúng ta, cho đến khi em nói. Quay lại khi ấy, anh gặp lại em trong đúng bộ dạng ngày hôm trước. Thế nhưng có vẻ em không được như vậy, vẫn áo lên trắng, quần jean, vẫn ôm chú chó nhỏ, nhưng gương mặt em có vẻ gầy một chút, nét mệt mỏi hiện lên nhàn nhạt qua ánh mắt em. Hôm nay em đứng lâu thật lâu, em cũng quan sát nhiều hơn một chút, và em cũng dừng tầm nhìn nơi anh lâu hơn một chút, khoảng ba giây em nhỉ? Rồi em vẫn lại như thế, lặng lẽ quay lưng bước đi. Anh ngẩn người, hôm nay anh muộn làm ba mươi hai phút...
( Sau này kể em nghe, em cười khúc khích nói, công ty anh thiệt dễ dãi quá đi. Anh chỉ cười chọc em, anh là sếp cơ mà, em lại bảo anh đang lạm dụng chức quyền kìa. Lúc ấy anh chỉ thấy em nghiêm túc mà sao đáng yêu quá à)

Sau lần ấy anh phải đi công tác hai ngày. Không biết có phải nhìn em nhiều quá hay không, hai ngày ấy lòng anh cứ nao nao về em mãi. Dằn vặt ghê lắm rồi cũng qua được, đêm trở về, anh còn mất ngủ luôn a. Sáng hôm sau, te te cắp cặp đi làm sớm để ngóng em đó. Quả nhiên em cũng đang đứng đó, ngay chỗ cũ mà lần nào anh cũng gặp cứ như em đã luôn ở đây vậy. Nhưng anh xót lắm, sao em lại gầy như vậy, gương mặt hốc hác, phờ phạc đi nhiều, còn thêm vài vết xước nhỏ. Bộ quần áo không đổi nhưng lại không còn tươm tất như ngày nào nữa, những vết bẩn trên nền áo trắng làm em càng thêm chật vật. Em thấy anh, nhìn anh thật lâu, lâu lắm, khi ấy anh còn đang nghĩ phải bắt cóc em về thế nào cho hợp pháp nữa cơ. Nhưng anh cũng chẳng cần nghĩ, em đang bước từng bước nhỏ, xiêu vẹo mà đến gần anh. Đôi tay em hơi run rẩy đưa chú chó nhỏ đến gần anh, miệng hé ra khó khăn lắm mới nói được một câu, lúc ấy anh ngạc nhiên lắm. Em nói, nhìn anh như vậy chắc nhiều tiền lắm nhỉ, anh có muốn nuôi cún nhỏ của em không. Anh nhìn hai cánh tả gầy nhỏ, còn thêm vài vết trầy xước mà lòng hơi nhói, trong vô thức anh đã trả lời em rồi, đúng vậy anh nhiều tiền lắm, anh còn có thể nuôi cả em...

Anh dẫn em về nhà, em lúc đầu còn giữ khoảng cách xa xa với anh nữa, đến gần nhà anh rồi, bước chân em lảo đảo đến không trụ nổi. Anh ôm lấy em mới giật mình nhận ra, quần áo của em đều ẩm ướt hết cả, toàn thân lại bừng bừng phát nhiệt. Anh hốt hoảng nâng em lên rồi chạy nhanh về nhà. Lúc chăm sóc em anh còn khẩn trương lắm ấy.... Ngày hôm đó anh không muộn, anh đã không đi làm....

Anh đã cứ bất giác yêu em như vậy, yêu đến không dứt ra được, em ạ, Taehyung, Taehyung của anh....
Yoongi yêu em

--------------------

Chào anh, gigi của em,
Em chỉ muốn nói, em đã chỉ nhìn thấy anh từ lần đầu gặp gỡ. Cảm ơn anh, em yêu anh nhiều lắm, nhiềừ hơn bất cứ điều gì anh có thể nghĩ đến, gigi của em.
Taehyung yêu anh.
                  Bảo bối của anh đã phản hồi

_______________________
#yitg
Ngâm lâu lắm rồi.
Cũng đến lúc tạm biệt fic này rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top