Yêu
•••
" Doãn Kì...em yêu anh ! Chúng ta yêu nhau được chứ ? "
" Tùy cậu "
•••
Em và hắn là người yêu của nhau. Em yêu hắn ! Yêu hắn hơn bất kì ai trên đời ! Nhưng hắn thì không...Hắn lời tỏ tình của em chỉ đơn giản vì hắn muốn chọc tức bạn gái cũ . Nhưng không sao, em ổn mà...
Vì...em yêu Mẫn Doãn Kì !
•••
" Doãn Kì ! Hôm nay là sinh nhật anh, hay... "
Em vui vẻ lên tiếng. Nhìn vào hai chiếc vé xem phim cùng hộp quà đã chuẩn bị mà mỉm cười hạnh phúc.
" Tôi đang họp... "
Hắn gấp rút lên tiếng rồi cúp máy, để em lại với sự thất vọng tràn trề.
Hắn bận mất rồi...
Vậy thôi được ! Em sẽ đến công ty tìm hắn !
•••
Phác Chí Mẫn diện một chiếc áo sơ mi đen nghiêm chỉnh, hoàn toàn không ăn khớp gì với dáng vẻ dễ thương của em. Vừa tìm đến công ty, Chí Mẫn đã bị sự xa lại của nó làm cho cuốn cuồn. Khó khăn lắm mới tìm được một người để hỏi.
" Thật ngại quá...cho tôi hỏi Doãn Kì đâu rồi ạ ? "
Chí Mẫn ngập ngừng hỏi, trên tay là hộp quà nhỏ mà em dự tính sẽ tặng cho hắn. Hắn rất thích chụp ảnh, vì thế em đã không tiếc tiền mua nó - một chiếc máy ảnh có giá trên trời !
" Doãn Kì sao ? Cậu ấy đã tan làm từ sớm rồi ! Hình như còn có cầm theo một bó hoa, chắc là đi với người yêu... "
...
Đã tan làm từ sớm sao ?
...
Người yêu ?
...
Chí Mẫn mỉm cười. Hoá ra là hắn muốn cùng ăn sinh nhật với em nhưng lại muốn cho em bất ngờ. Phác Chí Mẫn chọn Mẫn Doãn Kì quả không sai mà !
" Cảm ơn ạ ! Thôi tôi xin phép đi trước... "
Chí Mẫn cười tươi cảm ơn.
" Vậy được thôi...Mà cậu đây là gì của Doãn Kì vậy ? "
Người kia tò mò hỏi.
"...Bạn ! Là bạn thôi "
Hắn không muốn cho ai biết việc mình đã có người yêu. Thôi được...em chịu uất ức một chút cũng có sao. Không công khai thôi mà, em ổn...
•••
" Chị ơi ! Cho em một bánh gato chanh leo "
Em đi vào một tiệm bánh, đây là tiệm bánh yêu thích của hắn nữa. Cả vị bánh chanh leo nữa ! Doãn Kì tuy không thích đồ ngọt nhưng sẽ luôn mỉm cười khi thấy nó.
" Được ! Em đợi chị một lát. À mà em có muốn viết gì lên không ? "
" D...dạ ? Viết chúc mừng sinh nhật a..anh...yêu..u đi ạ... "
Hai từ "anh yêu" tưởng chừng như đơn giản cũng có thể khiến cho khuôn mặt Chí Mẫn đỏ bừng lên. Chị nhân viên che miệng cười. Cậu nhóc này đúng thật rất đáng yêu !
' Hôm nay trời đẹp quá nhỉ ? '
' Thật tò mò không biết Doãn Kì đang làm gì... '
Chí Mẫn ngồi nhìn chăm chú vào hồ quà, rồi lại nghĩ đến vẻ mặt của hắn khi nhận được nó.
" Chúc mừng sinh nhật anh ! Anh yêu~ "
"Bảo bối~ cảm ơn em... "
Một cặp đôi ngồi phía cuối cửa tiệm đang hạnh phúc bên nhau. Có lẽ hôm nay là sinh nhật của người bạn trai. Thật ngọt ngào ! Cả cửa tiệm cũng bị sự ngọt ngào ấy làm cho ganh tị. Và tất nhiên, cả em nữa. Trong giờ phút này nói ra có hơi hoang đường, nhưng...
Giá em và hắn cũng có thể như vậy...
•••
" D...Doãn...K...Kì "
Đồ môi em mấp máy. Từng thớ thịt run lên từng hồi. Tại sao đến bây giờ em mới nhận ra ?
Người đàn ông may mắn đó là Mẫn Doãn Kì, người yêu em.
Còn người phụ nữ kia là Lệ Lệ, bạn gái cũ của hắn.
•••
- Một tin nhắn đến từ "Phác Chí Mẫn"-
-Tối nay về nhà sớm một chút, em đợi-
•••
Điện thoại Chí Mẫn hiển thị lên dòng số 12:37. Phải...em đã nhắn hắn rằng hãy về sớm. Hắn không đọc nó, không hệ quan tâm đến nó. Hắn cũng không quan tâm em đã đứng trước cửa nhà hắn. Thậm chí là trong mưa...
Giây phút này...em thấy mình thật ngốc !
Nghĩ đến chuyện lúc chiều, em lại đau càng thêm đau. Hai người họ quay lại với nhau, vậy mà hắn vẫn mảy may chơi đùa với tình cảm của em...
•••
Hắn thích người trưởng thành !
Em từ lâu đã chỉ mặc áo sơ mi, quần tây, ...
•••
Hắn thích chụp ảnh !
Em mặc kệ bản thân ăn mì cả tháng, mua tặng hắn máy ảnh...
•••
Hắn thích ăn bánh gato chanh leo !
Em luôn nhớ mua nó và cũng hắn ăn, để rồi trốn vào nhà vệ sinh nôn vì dị ứng chanh leo ...
•••
Trời mưa rồi. Em cũng bỏ cuộc rồi. Có lẽ...đoạn tình cảm này vốn không nên bắt đầu...
•••
Đã 3 tháng kể từ cái ngày ấy. Em không bỏ đi, cũng chẳng vì hắn mà tiếp tục duy trì cái hình ảnh nghiêm túc của bản thân nữa. Em lại diện những chiếc áo thun năng động, em lại cùng bạn bè đi đây đó, em lại một lần nữa là bản thân mình.
Còn hắn ? Hắn lẽo đẽo theo em, nói yêu em, làm những việc ngu ngốc như em của năm ấy. Nhưng như vậy thì sao ? Em đã chẳng còn yêu hắn, dù chỉ là đôi chút. Và hắn cũng chưa bao giờ thật sự hiểu em !
•••
" Nào...Phác Chí Mẫn thích nhất món gì ? "
Một người bạn của Chí Mẫn lên tiếng.
" Tất cả những món liên quan đến trứng ! "
Tiểu Liên bạn thân cậu đắc ý lên tiếng. Cô làm bạn với cậu bao nhiêu lâu nay. Chút kiến thức cơ bản về cậu bạn thân mình mà không biết ư ?
" Phụt...đúng là đồ bạn thân giả ! Cậu ấy thích bánh gato chanh leo giống tôi. Cậu ấy ghét trứng vì có mùi tanh, thói quen này cũng giống tôi ! "
Mẫn Doãn Kì không nhịn được cười mà lên tiếng, thanh âm đầy khiêu khích.
"...Tra nam ! Cậu ấy bị dị ứng chanh leo, chúng tôi ai cũng biết. Anh chưa bao giờ để ý cậu ấy luôn vào nhà vệ sinh sau khi ăn chanh leo với anh à ?! "
Hắn thẫn thờ, nhìn sang cậu đang ngồi im lặng một phía. Dị ứng chanh leo ? Thích ăn trứng ?...
Mẫn Doãn Kì quả nhiên rất vô tâm...
•••
Hắn chạy đến trước mặt em, tay cầm điện thoại nói lời chia tay với Lệ Lệ !
Em không quan tâm...
•••
Hắn luôn đến công ty đón em, cho dù trời có mưa đi chăng nữa !
Em vẫn về nhà bằng xe bus...
•••
Hắn nói hàng trăm lời yêu em, xin lỗi em, tỏ tình em...
Em lạnh lùng né tránh, em nói không muốn yêu nữa...
•••
Em bây giờ tựa như đoá hoa hướng dương rực rỡ !
Hắn bây giờ như một tên ngốc hối hận mãi không thôi...
•••
" Chí Mẫn...Cậu còn yêu Doãn Kì không ? Tớ thấy... "
Tiểu Liên dè chừng hỏi, khuôn mặt tỏ vẻ tò mò.
" Còn...Nhưng còn thì đã có nghĩa gì ? Năm ấy Doãn Kì đã quay lại với Lệ Lệ, nhưng hắn vẫn lừa tớ. Cái tình yêu này từ lâu đã chỉ còn chữ hận... "
Em mỉm cười nói. Cớ sao em vẫn chưa chịu chấp nhận lời tỏ tình của hắn ? Vì em muốn hắn đau khổ, em muốn hắn cảm nhận được những gì em đã phải chịu...
Năm ấy Phác Chí Mẫn ghét nhất những người chỉ sống trong thù hằng, tính toán,...
Nay Phác Chí Mẫn lại lạnh lùng gạt bỏ đi tình cảm, trong mắt chỉ có hận...
•••
" Chí Mẫn ! Em... "
Hắn bước vào nhà, cởi bỏ chiếc áo khoác còn dính nước mưa. Vừa treo áo lên đã gọi em. Em và hắn cuối cùng cũng đã trở thành một đôi. Hắn bây giờ yêu em nhiều đến nỗi muốn cho cả thế giới biết rằng : Mẫn Doãn Kì yêu em. Chỉ có điều...
" Mẫn Doãn Kì ! Tại sao trong tủ lại có một đôi giày da ?! Anh mua do Lệ Lệ chứ gì ?! "
Chí Mẫn đã ngồi đợi hắn sẵn trong phòng khách, vứt chiếc hộp xuống ăn nhà mà làm loạn.
" Em phát hiện ra rồi sao ? Thật ra anh... "
Hắn mỉm cười nói. Em phát hiện rồi sao ? Hắn còn định giấu em kia mà ?
" Mẹ khiếp anh còn nhớ đến con ả đó ?! Anh coi tôi là gì ?! Tên tra nam bỉ ổi ! Anh... "
Em tức giận, giận đến nói năng lung tung. Em luôn nghĩ rằng hắn lúc nào cũng nhớ nhung người yêu cũ, quên mất rằng hắn đã yêu em đến thế nào.
" Em bình tĩnh lại một chút ! Đó là... "
Mẫn Doãn Kì bắt đầu không giữ được sự bình tĩnh nhưng vẫn ôn nhu nói chuyện với em.
" Anh kêu tôi bình tĩnh ?! Tôi còn có thể bình tĩnh sao ?! "
Em khóc, vừa nói vừa khóc. Em chạy lại chỗ hắn, em đánh hắn bằng tất cả sự phẫn uất mù oán của mình.
" Em thôi đi ! Giày là anh mua, người nhận là em ! Em nói bản thân muốn mua một đôi giày da, anh liền mua cho em ! Nhưng Chí Mẫn à...em thay đổi rồi... "
Hắn giữ hai cánh tay em lại, đau lòng nói. Em thay đổi rồi ! Em không còn là Chí Mẫn của năm ấy ! Em bây giờ chỉ có ghen tuông, thù ận. Hắn yêu em, nhưng không phải em của bây giờ !
Em bỗng khựng lại. Phải rồi ! Đôi giày này là hắn mua cho em, vốn dĩ không liên quan đến Lệ Lệ...
Vậy...em sai rồi sao ?
" D...Doãn...Kì...em xin lỗi...e...em rất thích nó...anh xem... "
Em run rẩy ôm lấy hộp giày dưới đất, rồi ôm lấy hắn. Em yêu hắn, yêu hắn đến mù quáng mất rồi...
" Chí Mẫn à... "
" Mình chia tay đi ! "
•••
'...tách...tách...tách...'
Em khóc rồi, em thật sự khóc rồi. Căn nhà ấm áp giờ đây chỉ còn mình em. Hắn bỏ đi rồi, hắn cũng chia tay thật rồi...
" Em sai rồi...Doãn Kì à ! Xin lỗi anh... "
Em không trách hắn, bởi lỗi là do em. Chỉ là...xin lỗi anh, Doãn Kì à. Đêm nay một mình em khóc. Rồi ngày mai, có lẽ đến người ở bên em cũng chẳng còn...
" Em yêu anh... "
•••
Doãn Kì bước trên con đường, đôi mắt dõi theo dòng xe tấp nập. Hắn khóc, hắn khóc một cách âm thầm...
Hắn yêu em ! Yêu em chẳng kém gì em yêu hắn...
Nếu có ai hỏi : hắn buồn không ?
Tất nhiên...hắn buồn lắm chứ...
Hắn buồn vì em thay đổi, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không giám trách em. Bởi hắn từ đầu đã là người tổn thương em, khiến em trở nên như vậy...
" Chí Mẫn à...anh xin lỗi ! Nhưng trong tình yêu này, anh cũng đã rất cố gắng rồi... "
" Anh yêu em... "
•••
"Anh yêu em..."
"Em yêu anh..."
Nhưng vốn dĩ, chuyện tình yêu không chỉ "yêu" là được...
•••
#Đậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top