Sách
•••
Bất chợt...gã thấy em tựa như một cuốn sách !
•••
Mẫn Doãn Kì lang thang trong những dãy sách cao ngất ngưởng nơi nhà sách. Đôi tay lướt quanh mang một dáng vẻ dò tìm một thứ gì đó. Phải ! Gã đang tìm một cuốn sách ! Một cuốn sách mà bản thân rất thích !
Đôi tay chợt khựng lại, gã im lặng. Ngay lúc này đây, gã tựa như một phần của dòng nước ngoài kia. Tĩnh lặng và bất động ! Một chiếc lá từ trên ngọn cây yếu ớt lao xuống, hòa mình vào dòng nước mát. Cững chính lúc đó, đồng tử của gã cuối cùng cũng lấy lại thần sắc. Đảo một vòng mắt rồi dừng lại nơi đóa hoa hướng dương được trưng bày bên cửa sổ.
Gã lại nhớ đến Phác Chí Mẫn rồi !
•••
Ngồi yên vị trên chiếc ghế đơn cạnh chiếc bàn con con được làm bằng gỗ sồi. Một góc của nhà sách được làm thành một quán cà phê nhỏ với những nội thất chủ yếu làm bằng gỗ. Không quá phô trương nhưng cũng không hề kém cạnh. Vẻ đẹp ấm áp này của nó không quá khó để lọt vào mắt một con người như gã. Tách cà phê đen bên cạnh từ lâu đã không còn nghi ngút khói. Gã liếc mắt, nếm thử một ngụm rồi lại bày ra dáng vẻ trầm ngâm khi nãy. Hữu ý vô tình khiến cho khung cảnh lúc ấy tưởng chừng như đã bị thượng đế làm cho ngưng đọng lại.
Gã nhớ năm ấy...cái năm mà Phác Chí Mẫn ngày ngày say mê gã. Nếu tính hết cái ngày đó, em đã tỏ tình với gã ngót ngét đúng ba lần. Ba lần em mang hết dũng khí ra, nói với gã đoạn tình cảm mà em đã âm thầm thêu dệt. Lần nào em cũng hẹn gã đến đây, mang theo một bó hoa hướng dương xinh đẹp. Và lần nào gã cũng đều từ chối ! Nhưng em vẫn cố thuyết phục gã giữ lấy bó hoa đó. Em nói rằng hãy cho nó là ân huệ gã dành cho em khi nói từ chối.
Và...gã đã nhận nó !
Một rồi hai, hai rồi ba. Số bó hoa hướng dương nơi đầu giường gã đã lên đến ba cái. Gã mỉm cười. Chỉ cần em tỏ tình lần bốn, gã nhất định đồng ý. Tại sao gã lại không đồng ý sớm hơn ? Vì gã vẫn còn chưa chắc bản thân có quên được người ấy hay chưa, gã sợ làm em tổn thương, sợ em trở thành người thay thế.
Nhưng sao gã đợi hoài đợi mãi...bé con vẫn chưa nói lời yêu với gã ?
Mẫn Doãn Kì đã cố tìm đến nơi em làm việc, nơi em sinh sống. Nhưng sao em bí ẩn quá ? Gã chẳng biết gì về em ngoài cái tên Phác Chí Mẫn, ngoài cái dáng vẻ e thẹn ấp úp khi tỏ tình với gã. Gã bất chợt nhói lòng, em biết tất cả về gã ! Về sở thích, nơi ở, nơi làm việc, và cả những thứ gã chẳng bao giờ nói cho ai cả. Duy...chỉ có một người !
Sau cái lần tỏ tình thứ ba định mệnh ấy, em hoàn toàn biến mất. Em tựa như làn sương mù mỗi buổi sáng. Chỉ sau một đêm, Phác Chí Mẫn biến khỏi cuộc đời Mẫn Doãn Kì như chưa từng đặt chân đến. Gã tìm kiếm em ở khắp mọi nơi, bất kể năng hay mưa, cũng sẽ có một Mẫn Doãn Kì lang thang trên phố hỏi nhưng con người qua đường về cái tên Phác Chí Mẫn.
•••
Một năm...
Ba năm...
Rồi sáu năm...
•••
Gã vẫn không ngừng tìm kiếm cậu con trai với đóa hoa hướng dương trên tay. Và rồi...gã tìm thấy tư liệu của em trong một bệnh viện. Gã bàng hoàng.
Là em ! Cậu con trai với giọng nói ngọt ngào và chiếc băng trắng trên mắt !
•••
Từng dòng khí ức lại ùa về, ào ạt như sóng biển. Nhớ năm đó, gã còn là cậu sinh viên ngành y nuôi ước mơ về việc trở thành một vị bác sĩ tài giỏi. Em khi ấy là một bệnh nhân, em bị mù, nhưng thật may em lại có khả năng hồi phục sau cuộc phẫu thuật hiến giác mạc. Em và gã thân lắm ! Và vô tình...em lại đem lòng yêu gã ! Nhưng gã thì sao ? Sao gã lại có thể chấp nhận tình cảm của em được cơ chứ ? Gã khi ấy chẳng có gì ngoài cái ước mơ và những ngày tháng nỗ lực. Gã không muốn làm khổ em, vì gã yêu em...
Và rồi gã đi đến một quyết định, Mẫn Doãn Kì rời đi ! Ngay sau khi ca phẫu thuật hoàn tất !
Ba năm sau gã lại một lần nữa đánh mất em !
Nhưng bây giờ gã có thể ân hận sao ?
Không thể...Đến tư cách để tìm kiếm em gã còn không có !
Thế nhưng gã vẫn cố chấp, không một ngày nào không tìm kiếm em...
Chỉ mong em chịu nghe gã nói một câu : “ Xin lỗi “.
•••
Ngày hôm nay, gã thấy em thật giống quyển sách mà gã đã tính mua về. Cách đây ba ngày, gã vẫn thấy nó ở nơi giá sách. Một lần rồi hai lần, hai lần rồi ba lần. Gã quyết định mua nó. Nhưng cuốn sách ấy đã chẳng còn nơi đó nữa rồi ! Cũng giống như em, chẳng còn tỏ tình gã với bó hoa hướng dương ấy !
Mẫn Doãn Kì bước ra khỏi nơi đó, lại cất bước đi đến nơi trung tâm thành phố. Gã sẽ lại bắt đầu công việc quen thuộc thường ngày, tìm kiếm con người mà gã đã bỏ lỡ...
•••
Bạn hoàn toàn có tư cách để khẳng định cảm xúc của bản thân !
Nhưng bạn nghĩ ai có thể đủ kiên nhẫn và mạnh mẽ để đợi bạn ?
•••
#Đậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top