Hoa Baby
" Doãn Kì à ! Chúng ta...chia tay đi ! Hai ngày nữa em sẽ dọn đi... "
.
.
.
•••
Phác Chí Mẫn điềm tĩnh nói, khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Cứ như chẳng hề có gì xảy ra. Mẫn Doãn Kì chợt khựng lại, nhìn Phác Chí Mẫn một cái rồi lặng lẽ bỏ đôi đũa trên tay xuống. Hắn chẳng nói gì cả chỉ gật đầu một cái rồi bỏ vào phòng. Chí Mẫn cũng lấy áo khoát rồi đi ra khỏi nhà...
Cậu đi đến một quán cà phê sách nhỏ nằm ngay giữa thành phố lớn. Thật ra cậu cũng chẳng làm gì cả, chỉ muốn đến đây đọc vài quyển sách thôi. Cũng khá lâu rồi cậu không đến đây nhỉ ? Đây...là nơi đầu tiên mà hai người họ gặp nhau ! Phác Chí Mẫn thở dài. Không thể nói rõ được vì sao cậu lại yêu cầu chia tay. Chính cậu cũng không thể hiểu được. Có cái gì đó rất khó nói. Cứ như là tình yêu này từ lâu đã chẳng còn nồng nàng như trước !
Cậu tìm đại một quyển sách nào đó, đọc chúng để cố quên đi tất cả xuy nghĩ trong đầu. Dù sao... cũng sắp kết thúc rồi nhỉ ?
•••
Cậu bước chân vào nhà. Dạo này trời lạnh thật đấy ! Cũng may là có chiếc túi sưởi mà Doãn Kì bỏ vào túi cậu. Nếu không có nó thì cậu có thể sẽ phải chết cóng ngoài đó mất !
Thay một bộ đồ ngủ mà Doãn Kì đã chuẩn bị sẵn ở ngay trên bàn. Cậu đi ra ngoài phòng khách, bật tivi lên xem một chút. Thú thật bây giờ cũng đã khá khuya rồi, nhưng do cậu không buồn ngủ thôi ! Biết làm sao được chứ ?
' Cạch '
Doãn Kì từ nhà bếp bước ra, trên tay là một ly sữa nóng mà hắn vừa pha. Chí Mẫn nghe thấy nhưng cũng chẳng buồn quay lại. Hắn tiến đến, đặt ly sữa nóng trước mặt cậu rồi lên tiếng.
" Uống sữa đi ! Khuya rồi...đừng thức khuya quá ! "
Chí Mẫn khẽ mỉm cười. Đưa tay đón lấy ly sữa rồi uống một ngụm. Quả thật...Độ nóng rất vừa phải ! Doãn Kì xoay người đi về phía phòng ngủ thì bị lời nói của cậu giữ chân lại.
" Anh cũng ngủ sớm đi ! Ngày mai là thứ bảy, chúng ta đi xem phim đi "
Cậu cất tiếng. Doãn Kì nghe thế thì cũng gật đầu rồi lại quay bước về phía phòng ngủ. Chí Mẫn thật sự cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản là cả hai lâu rồi không ra ngoài cùng nhau thôi !
•••
Đúng như dự tính, cả hai cùng nhau ra ngoài đi xem phim.
Nhìn tấm vé xem phim trên tay, Chí Mẫn khẽ bất ngờ. Là...bộ phim hoạt hình mà họ hay đi xem cùng nhau lúc trước sao ? Nhớ lại thì hoài niệm thật đấy ! Có cặp tình nhân nào lại đi xem phim hoạt hình trong buổi hẹn hò đâu chứ ? Nhưng đành chịu thôi, chúng hay mà...
•••
" Vào trong thôi ! "
Trong khi cậu còn đang thơ thẩn trong dòng cảm xúc của bản thân thì hắn đã kéo cậu vào bên trong. Mà lạ thật ? Trời nóng thế này mà sao hắn lại mặc áo khoác dày thế chứ ? Cậu cũng chả buồn hỏi. Dù sao cũng sắp chia tay rồi, cậu không muốn vấn vương chút nào !
•••
Trong rạp chiếu phim thật sự rất lạnh. Cậu không thể yêu cầu nhân viên chỉnh máy lạnh cao lên được, thế nên chỉ có thể ngồi cắn răng chịu lạnh. Đôi bạn tay xoa xoa vào nhau như cố tìm một chút hơi ấm.
Chợt có một chiếc áo đắp lên người cậu. Đây...chẳng phải là chiếc áo của hắn sao ? Cậu quay sang nhìn hắn. Doãn Kì nhìn cậu không nói gì. Đắp áo cho cậu rồi lại tiếp tục theo dõi bộ phim. Thấy hắn im lặng như thế cậu cũng chẳng biết nói gì nên cuối cùng đành im lặng... Tuy tình yêu của hai người khiến cậu có cảm giác như chúng dần phai mờ. Nhưng giây phút này...cậu thấy có chút gì đó rất lạ. Ấm áp lắm !
' Anh ấy chỉ vì chuyện này mà lại chịu nóng gần cả ngày ư ?! '
Cậu nhận ra. Hắn mặt một chiếc áo dày trong một ngày nóng nực chỉ vì muốn khiến nó ấm hơn thôi sao ? Hắn...quả thực thật ngốc ! Cậu nhẹ nhàng nắm tay hắn. Chúng thật lạnh. Hắn luôn âm thầm lo cho cậu mà lại chẳng thèm quan tâm bản thân.
Doãn Kì thấy Chí Mẫn nắm tay mình thì cũng có chút bất ngờ. Có lẽ do cậu lạnh thôi nhỉ ? Nhưng thú thật hắn vẫn còn bất ngờ. Đây là lần đầu cậu chủ động mà !
•••
Từ lúc cả hai người rời khỏi rạp chiếu phim đến tận bây giờ vẫn chưa buông tay nhau. Nhìn người con trai nhất quyết không cho mình đi phía ngoài lề, Chí Mẫn bất giác mỉm cười rồi cũng thuận theo hắn. Cặp đôi ấy nắm tay nhau đi trên đường, tùy cả hai không nói lời nào nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp của cả hai.
' Có lẽ...mình biết nên phải làm gì tiếp theo rồi ! '
•••
Cả hai người bước vào nhà. Cậu uể oải bước đi thay bộ đồ mà Doãn Kì đưa cho. Cậu bước vào phòng. Thú thật bây giờ cậu cực kỳ buồn ngủ. Nhưng nhìn lý sữa nóng mà Doãn Kì chuẩn bị trên đầu giường, cậu vẫn cố uống hết chúng rồi mới nằm xuống giường.
Hương thơm thật thơm. Mùi hương hoa Baby thoang thoảng trong phòng. Vươn lại trên đầu mũi cậu. Ngày cả mùi mền gối cũng vậy, thật thoải mái ! Cậu vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Doãn Kì lúc này mới bước vào phòng. Âm thầm chuẩn bị đồ đạc cho cậu. Nhanh thật ! Mới đó đã hai ngày trôi qua rồi...
•••
Phác Chí Mẫn bị tia nắng sáng sớm làm cho tỉnh giấc. Nhìn Doãn Kì đang ngủ đây bên cạnh cậu cũng không nỡ đánh thức. Đành lủi thủi đi vệ sinh cá nhân một mình.
Tiến đến chiếc Vali nằm ngay góc phòng. Cậu tò mò mở nó ra. Đồ đạc của cậu điều được sắp xếp rất ngay ngắn. Trong đó còn có một tờ giấy gấp lại. Cậu không kìm được mà mở nó ra.
- Quần áo ấm dùng để mặc khi trời lạnh nằm ở ngăn thứ nhất.
- Quần áo mùa hè thì ở ngăn thứ hai.
- Tất ấm và khăn choàng thì ở ngăn thứ ba. Ở đó còn có áo khoác ấm.
- Thuốc men và các thuốc bổ đều ở ngăn nhỏ ngoài cùng.
...
Chí Mẫn mỉm cười nhưng đôi mắt đã rưng rưng lệ. Hắn thật đúng là đồ ngốc nghếch ! Nếu cậu để mất hắn thì thật là quá sức ngốc. Có khi hơn cả hắn nữa đấy chứ...
•••
" Doãn Kì à ! Dậy đi ! "
Cậu dịu dàng gọi hắn dậy. Đôi tay xoa xoa mái tóc đen của hắn. Một lát sau vẫn chẳng thấy hắn động đậy. Cậu từ từ kéo chiếc chăn ra...
Hắn...đang khóc sao ?
Mắt của hắn...sao lại thâm quần vậy chứ ?
" Anh...Đừng nói với em là cả đêm qua không ngủ nha ! Sao lại khóc như vậy chứ ? "
Chí Mẫn gấp rút hỏi. Tay lau đi hai hàng nước mắt trên mặt hắn. Doãn Kì vẫn một mực nhắm mắt, đôi tay trung thành ôm lấy chú gấu Kumamon. Nhưng tất nhiên là cậu không bị lừa rồi ! Vẫn nhất quyết kêu hắn dậy cho bằng được. Cậu có chuyện quan trọng nói với hắn mà...
...
" Anh xem em đẹp không ? "
Hắn nghe cậu hỏi thế thì liền mở mắt ra nhìn. Bé con của hắn quả thật rất đẹp ! Nhưng bộ quần áo trên người cậu...
" Bộ quần áo này... Không lẽ là... "
Hắn ngờ vực hỏi cậu. Chí Mẫn không nói gì chỉ gật đầu một cái khiến hắn hoang mang càng thêm hoang mang.
Không sai ! Bộ quần áo này chính là món quà đầu tiên mà hắn tặng cậu vào ngày kỉ niệm của hai người ! Cũng lâu rồi hắn không thấy cậu mặc nó.
" Em... "
" Không chia tay nữa ! "
" H...hả ?! "
Doãn Kì bị câu nói kiên quyết của cậu cắt lời. Không chia tay nữa ?! Thật sao ?!
" Thật chứ ?! Em nói thật hay đùa vậy ?! "
" Tất nhiên là thật rồi ! "
Chí Mẫn đáp lại anh. Doãn Kì hạnh phúc mỉm cười. Chợt cậu nằm xuống, chửi vào trong chăn ôm lấy anh.
" Chí M... "
" Cả đêm qua anh không ngủ mà phải không ? Ngủ đi ! Em ngủ với anh ! "
Hắn chẳng nói gì ôm lấy con người nhỏ ấy. Vùi vùi đầu vào mái tóc đen của cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Cả hai nhanh chóng say giấc nồng, trên khuôn mặt của hai người đều không giấu được vẻ hạnh phúc...
Cậu muốn kết thúc tình yêu này vì nghĩ nó đã trở nên thật vô vị...
Nhưng từ đầu đến cuối, Doãn Kì vẫn không ngừng yêu cậu một cách ngọt ngào nhất !
Chỉ là...cậu không nhận ra thôi !
•••
Cách tình yêu vận hành rất đơn giản !
Mỗi ngày trao cho nhau một chút quan tâm...
Một chút thấu hiểu...
Một chút yêu thương...
Thế là đủ rồi !
•••
#Đậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top