9. Anh chưa bao giờ bỏ rơi em (hạ)

Anh vẫn giống như ngày đó bước đi chầm chậm như đang đợi cậu, Yi Yang đứng dậy cố lết theo anh

Phải rồi cậu phải đuổi theo anh, giờ cậu đã có động lực để sống tiếp, cậu không thể từ bỏ

Cậu tập tễnh đi đến gần anh, Yi Yeon đưa tay ra đỡ lấy cậu

Cậu ghé sát cổ anh bất ngờ cắn vào cổ anh, cắn xong còn tự nhiên liếm qua vết cắn giống như đang thưởng thức tác phẩm mình tạo ra.

" á cậu là chó à sao cứ cắn người hoài vậy! "

" anh cũng có phải người đâu mà kêu"

" cậu! "

" đánh dấu rồi "

" gì hả"

" đánh dấu rồi thì là của tôi"

" nói điên rồ gì đó"

" mặc kệ anh có chấp nhận hay không, giờ anh là của tôi".

...

Huyễn cảnh của Ngạ Quỷ không dễ dàng ra được nếu Yi Rang không tự mình thoát nỗi sợ của bản thân thì không thể thoát ra được

Lũ ma đói ngày càng nhiều mà thể lực của hai người cũng có hạn, hạn người bị dồn tới vách núi

"nhảy qua đi"

" làm sao có thể với cái chân què này"

" khi cậu vượt qua được nỗi sợ thì sẽ có đường và cửa mở ra thôi"

" nhưng tôi không biết cánh cửa ở đâu cả"

" đừng sợ hãi nghĩ kỹ đi điều cậu sợ hãi nhất là gì? "

" thứ tôi sợ hãi nhất là... "

Cậu nhìn vào anh, ánh mắt phức tạp

" là sợ bị bỏ rơi"

... Sợ mất đi anh

" không chỉ mẹ tôi bỏ rơi tôi, đến anh cĩng không cần tôi "

" thật hết chịu nổi mà"

Anh bất ngờ hôn lên môi cậu, chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng cũng đủ làm trái tim vốn đã cằn cỗi của cậu, bừng sức sống trở lại

" anh chưa từng bỏ rơi em"

Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi cả hai nhìn về phía vách bên kia một cánh của xuất hiện

" nhìn thấy rồi "

" đi thôi"

Cả hai lấy đà nhưng chỉ có cậu nhảy qua bên kia còn anh đã ở lại ngăn lũ ma đói nhảy tới

Khi cậu nhảy qua bám vào vách bên kia rồi quay lại mới thấy anh không hề nhảy theo mình.

" Yi Yeon à"

Anh nhìn cậu nở nụ cười trấn an

" em phải tiếp tục sống đó"

" không được Yi Yeon à"

Cậu nhìn thấy lũ ma đói đang lao vào anh, dưới chân cậu một con ma đói mang hình dạng của mẹ cậu bám lấy chân cậu.

Anh kêu lớn

" đừng nhìn, đó không phải mẹ em đừng nhìn nữa Yi Rang à"

Một lời nói của anh đã khiến cậu chấn tĩnh lại, cậu cố gắng đạp con ma đói kia nhưng nó bám chắc và chân cậu không chịu buông

Yi Yeon nhìn thấy, anh cố gắng đẩy lũ ma đói lại nhảy về phía vách bên này bám vào kéo con ma đói ở chân cậu ra

Cả anh và nó cùng ngã xuống vực

" không Yi Yeon à"

Cánh cửa mở ra cậu thoát khỏi huyễn cảnh.

...

Yi Rang tỉnh dậy bên cạnh là Yoo Ri cô lo lắng hỏi

" Yi Rang anh tỉnh rồi "

" Yi Yeon, tôi phải đi"

" anh muốn đi đâu? "

" tôi phải đi tìm Yi Yeon... Phải đi tìm Yi Yeon tất cả đều là tôi sai lần này tôi nhất định không bỏ lỡ anh ấy nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top