Đoản 1.
Đã 7 năm rồi kể từ khi tôi bắt đầu theo đuổi cậu ấy, người con trai tôi yêu hơn cả bản thân mình. Tôi và cậu ấy cũng có thể xem như là mối quan hệ bạn bè, đối với cậu ấy có hay không đều không quan trọng nhưng cậu ấy đâu biết rằng Kiến Thanh này yêu cậu ấy biết nhường nào.
-Minh Phong hôm nay là sinh nhật mày đúng không, tao đến góp vui với mày nhé !?
-Xin lỗi mày nhá Kiến Thanh, tối nay tao bận đi với Tiểu Hạ rồi.
-À , không sao đâu, tao cũng biết trước kết quả rồi, lần nào mày cũng từ chối tao mà hahaa. Tôi cười khổ.
-Mà bất ngờ thật đấy ! Mày nhớ luôn ngày sinh nhật tao à !?
-Hahaa, cái gì liên quan tới mày thì làm sao mà tao quên cho được.
-Eo ôi! Thằng dở hơi này mày bớt trêu ngưi tao lại đi, nhỡ người khác không biết nhìn vào tưởng tao với mày bêđê thì toang ! Kinh tởm lắm.
-Tao chỉ đùa thôi mà, mày có cần phải nói như th...
Tôi chưa nói hết câu thì Tiểu Hạ chạy đến khoác tay Minh Phong chạy đi mất....
-Minh Phong! Tới giờ ăn trưa rồi chúng ta đi !
Chắc có lẽ cậu ấy đã quên lời hứa hôm nay cậu ấy sẽ ăn trưa cùng tôi rồi. Tôi lại còn ngu ngốc chuẩn bị phần cơm tôi dốc tâm dốc sức vào mà trang trí cả buổi. Haha cũng chịu thôi, ai bảo tôi không quan trọng bằng Tiểu Hạ chứ, thôi không sao,nếu bây giờ mang đưa cho cậu ấy may ra chắc vẫn còn kịp, tôi chạy tìm cậu ấy từ tầng 3 chạy xuống tầng 1 tôi thở như trâu cắt tiết. Vừa chạy vào căn tin thì thấy cậu ấy, Tiểu Hạ và 2 thằng ất ơ nào đó cũng không biết nữa.
-Này A Phong mày không nhớ hôm nay mày hứa sẽ ăn trưa với tao à? Vừa nãy mày đi vội quá tao không kịp nói.
-Này, Minh Phong thằng này là ai vậy, nhìn có vẻ quan tâm mày gớm nhỉ? Đừng nói với tao mày chơi bêđê nhé.
(Hai thằng kia vừa cười vừa nói)
Tiểu Hạ nhìn tôi chằm chằm sau đó quay qua nhìn Thanh Phong vẻ mặt như là cố nói với cậu ấy điều gì đó.
Thanh Phong vội đứng dậy nắm cổ tay tôi kéo ra một góc căn tin.
Tuy cậu ấy thấp hơn tôi 1 cái đầu nhưng có vẻ cậu ấy khá nhanh nhẹn
-Này! Kiến Thanh, mày là đang cố ý hay vô tình làm nhục tao vậy? Mày không thấy bạn bè tao và Tiểu Hạ đang ngồi đó sao? Mày lại còn mang cái thứ ghê tởm này cho tao ăn nữa. Mày bị điên rồi, mất mặt chết đi đc !
-Mày có thể hôm nay không ăn trưa với tao nhưng mày hãy nhận đi cho tao vui, hả? Có được không?
-Này! kiểu nói chuyện đó là sao, đừng nói với tao là những gì bạn bè mọi người đồn đại bấy lâu nay là thật nhá? Có phải.... Mày.. Thích tao không?
Cậu ấy nhìn vào mắt tôi như kiểu tra khảo ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Được thôi, nếu cậu đã nghi ngờ muốn biết như vậy thì tôi sẽ cho cậu biết. Tôi móc hết dũng khí hét lớn vì mục đích muốn cả trường này biết.
Cho họ biết. Tôi Yêu Em !
END ! Đợi chap 2 đi nhá:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top