Yên hoa dịch lãm (chính văn)
Tựa: Yên hoa dịch lãm (pháo hoa chóng tàn)
*
Tên truyện là tên một bài hát khá nổi tiếng của Jay Chou.
*****************
1. hoàng phủ hạo
Ta gặp nàng từ thuở thiếu niên, chẳng ai ngờ tới khoảnh khắc khắc cốt ghi tâm với ta lại trở thành bi kịch nhuốm màu huyết vũ. Nàng không ngờ được, chính ta cũng không đoán trước được.
Ngày ấy là đầu xuân, ta vẫn nhớ dưới chiếc thuyền hoa có một tiểu cô nương đang kết vòng. Nàng chỉ là nữ nhi của một lão nông, ta đoán thế vì tất cả tiểu thư khuê các hay kim chi ngọc diệp trong kinh thành này ta đều đã gặp qua. Nàng vận hồng y xinh xắn nổi bật giữa thuyền hoa muôn sắc. Khoảng khắc nàng quay đầu lại mỉm cười khiến ta lưu giữ mãi.
"Đông ca ca, nhìn xem muội đã kết xong rồi." nàng thích thú đưa vòng hoa lên, ta giật mình như tỉnh lại giữa cơn mộng mị ban ngày. Thì ra nàng không cười với ta, nàng cười vì hắn - Đông ca ca của nàng.
"Tiểu thế tử, chúng ta đi thôi." Ta có chút thất vọng trở về. Nhưng rồi lại lắc đầu mỉm cười. Chỉ là một tiểu cô nương mà thôi.
Năm đó ta đã là thiếu niên mười bốn, nàng chỉ là một tiểu cô nương lên sáu.
2. Ta thấy hắn từ bụi cây nhìn trộm ta. Cảm thấy thật tò mò, bộ dáng của ta kì lạ lắm sao, tại sao phải nhìn lén. Thật muốn cười gọi hắn ra nhưng ta đã hứa với Đông ca ca rồi, ta chỉ cười cho mình chàng xem thôi.
Từ ngày thấy hắn trốn sau bụi rậm, ta bắt gặp hắn nhiều hơn. Có khi là đang đi trên phố lướt qua hắn, khi lại thấy hắn trên một chiếc thuyền rất lớn đứng ngẩn người. Có lúc thật muốn bắt chuyện cùng hắn nhưng Đông ca ca bảo ta tên nhìn lén kẻ khác là người xấu nên ta lại chỉ xem hắn như không khí mà lướt qua.
Hắn luôn mặc bạch y, dáng vẻ tiêu sái, cao lớn thật anh tuấn. Bất quá so với Đông ca ca của ta lại kém phần ấm áp hơn. Lúc nào ta cũng trông thấy hắn cười, nụ cười ấy như treo trên khuôn mặt hắn, dù cho đôi mắt có chất chứa ưu thương thì hắn vẫn luôn cười.
Đông ca ca của ta thì khác, chàng rất thích lam y, ta cũng thích lam y của chàng. Chàng luôn ôn nhu đối đáp ta, đôi khi chàng tức giận sẽ mím môi không nói chuyện cùng ta, nhưng vẫn sẽ thật quan tâm ta. Từ nhỏ chàng đã chăm sóc ta, khi lớn lên ta sẽ trở thành tiểu nương tử của chàng, chăm sóc lại chàng.
" tiểu cô nương, hoa này có bán không?"
" nga ~ công tử thích có thể lấy, hoa này ta không để bán."
Lần đầu tiên ta nói chuyện cùng hắn, giọng nói có chút phóng thoáng nhưng lại thập phần khí chất khiến người ta không muốn lại gần. Hắn lấy một cành bạch mai rồi để lại miếng ngọc bội:" trùng hợp ngọc bội của ta cũng không bán, chi bằng ta đổi với nàng."
Hắn để lại ngọc bội rồi rời khỏi. Không hiểu sao ta đem giấu nó vào người, không muốn Đông ca ca trông thấy nó.
3. Ta đi khắp kinh thành tìm nàng, đã ba ngày ta không thấy nàng lại ở chỗ cũ bày hoa. Cảm giác nhức nhối đến phát hoảng thôi thúc ta phải đi tìm nàng. Ta lo sợ nàng sẽ biến mất....
" Tiểu cô nương, sao nàng lại ở đây?" Ta thấy nàng ở bên ngoài cổng thành, cả người mệt mỏi hướng mắt về phía xa như trông ngóng điều gì.
" ta chờ Đông ca ca của ta..." mắt nàng lấp lánh lệ khiến tâm ta nhói lên. Bộ dạng xinh đẹp, hăng hái hàng ngày trở nên rã rời mệt mỏi, ta vén nhẹ sợi tóc mai rối bời cho nàng, nàng vẫn im lặng không nói.
" nàng đã chờ bao lâu rồi?"
" Từ lúc Đông ca ca nổi giận bỏ đi... Ta cũng không biết nữa..."
Nàng mệt mỏi bất tỉnh trong tay ta. Nàng là mệt mỏi chờ nam nhân khác... Một cảm giác bức bối xâm chiếm tâm trí ta, tại sao nàng lại chờ nam nhân khác....
Ta siết chặt tay đem nàng ôm vào ngực. Tiểu cô nương suy yếu trong tay ta, nàng vì kẻ khác trở nên như vậy, tâm ta thật có chút không thoải mái.
" thế tử, cô nương...."
" chăm sóc nàng thật tốt!" ta để nàng ngủ trong phòng mình, dặn dò hạ nhân rồi đi tới thư phòng.
Cành mai cạnh cửa sổ vẫn thật tốt, đã ba ngày rồi nó vẫn chưa héo rủ... Mỗi ngày ta đều đến lấy hoa từ nàng, ta chọn hàn mai không phải vì ta đặc biệt thích nó mà để làm nàng ấn tượng. Sau vài lần đến thì nàng luôn để riêng một cành hàn mai cho ta, nàng bắt đầu quen thuộc ta... Cứ như thế ta bước vào cuộc sống của nàng và nàng cũng dần chiếm lấy tâm trí ta.
" Hạo nhi, ngươi đem nữ nhân về phủ?"
" đó là nữ nhân của ta!"
Ta cũng không biết chính mình đang nói gì, nhưng ta lại càng hiểu rõ sự khao khát độc chiếm nàng của bản thân.
3. Triệu Phù Dung
Ta tỉnh lại thì đã là lúc khuya, liền có một vị tỷ tỷ đem đồ ăn đến cho ta. Căn phòng này mọi thứ đều thật xa hoa nhưng không ấm áp như nơi ta và Đông ca ca sống.
" Đây là đâu?"
" là Thành vương phủ, thế tử đã đem tiểu thư về, đây là phòng của ngài."
Vậy ra bạch y nam tử kia là thế tử, ta chỉ biết hắn nhất định giàu có nhưng không nghĩ đến cư nhiên là một thế tử... Ta gặp hắn đều đặn mỗi ngày trong suốt năm qua, nói quen không quen nhưng không thể nói là xa lạ, thế nhưng ta khồn biết gì về hắn.
"Thế tử của ngươi gọi là gì?"
" ta là Hoàng Phủ Hạo, nhớ lấy tên ta."
Hắn nghiêm giọng như ra lệnh lại như ân cần... Đông ca ca chưa từng như thế.
Ta ở lại vương phủ vì hắn hứa sẽ giúp ta tìm Đông ca ca. Hắn nói đúng, ta cứ chờ chàng ở cổng thành mãi cũng không phải là cách.
Ở gần bên hắn ta mới biết, thật ra hắn không vui vẻ như bên ngoài. Hắn cũng chỉ là thiếu niên mười bốn nhưng tâm sự dường như chất chứa từ rất lâu.
"Tại sao huynh thích bạch sắc đến vậy? Cả y phục và hàn mai..."
" ta không thích bạch sắc, ta là đang để tang...."
Trong phủ không có người vừa khuất, hắn lại nói để tang, ta đã trông thấy bạch y của hắn suốt một năm... Vậy ra là người trong quá khứ.
Đôi khi ta cũng thấy bóng dáng của Thành vương phía xa, nhưng tuyệt nhiên ông không bao giờ bước vào biệt viện của hắn. Ở đây có một vườn hàn mai, hắn có nhiều như vậy nhưng dù đến mùa vẫn đến lấy một cành.
Mùa đông hai năm sau, Thành vương gia tạ thế, rốt cuộc hắn cũng gỡ bỏ xuống nụ cười gượng ép của ngày xưa. Ta nghĩ do hắn quá đau lòng, hắn nói do hắn thanh thản.
Hai năm qua tin tức của Đông ca ca vẫn thật mơ hồ... nhiều lần ta tự nhủ chàng còn làm việc lớn, xong việc sẽ trở về, thế nhưng hai năm nói dài không dài, nói ngắn lại không ngắn... Đông ca ca, chàng quên ta rồi sao?
" Triệu Phù Dung tiếp chỉ, Triệu tiểu thư công dung ngôn hạnh, tài đức vẹn toàn cùng Thành vương Hoàng Phủ Hạo..."
Tai ta như ù đi không còn nghe rõ những gì người kia nói. Đạo thánh chỉ tứ hôn... Là hoàng thượng ngự ban, ta có cách gì từ chối. Ta phải trở thành nương tử của Đông ca, ta mãi là của riêng chàng!
Ta tìm hắn để nói rõ chỉ thấy trong trời tuyết trắng hắn ngơ ngác nhìn về vườn hàn mai, tựa như hắn đã nhìn rất lâu rồi và sẽ đứng mãi đó cho đến chết.
" nàng hận ta cũng được, ta sẽ không buông, ta đã không còn gì..."
Hắn không nhìn ta trả lời. Thân ảnh hắn đột nhiên đối với ta rất mơ hồ, tựa như hắn sẽ tan vào tuyết bất cứ lúc nào... Nhưng ta không yêu hắn, cũng sẽ không gả hắn, ta chờ Đông ca ca của ta.
Đêm khuya ta thu dọn hành trang bỏ trốn. Trong bão tuyết lạnh giá sẽ không ai ra đường, ta cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng ta không ngờ hắn trông thấy, ánh mắt giận dữ tràn ngập những tia máu càng nổi bật trong bạch sắc lúc này.
Hắn giam lỏng ta vào phòng, cho người canh giác ta thật kỹ lưỡng.
Hắn giam ta trong phòng đã ba ngày, cũng không có đến xem qua ta... Ta tuyệt thực, trở nên mệt mỏi nằm dựa góc cửa, hạ nhân báo cho hắn, cuối cùng hắn cũng đến, dở bỏ thành lực lượng canh gác bên ngoài.
Trập tối lúc hắn bị triệu vào cung, ta tiếp tục bỏ trốn. Ta phải tìm Đông ca ca, ta không muốn gả cho hắn. Cả đời này cũng không muốn.
Ta đã chạy đến cổng thành, cổng thành đã sắp đóng cửa, nếu ta chạy ra kịp hắn sẽ rất khó bắt lại ta.
Tiếng vụt của roi ngựa vang lên xé toạc sự yên tĩnh, hắn dùng roi ngựa quật vào chân khiến ta ngã quỵ, vết thương xé da xé thịt giữa trời lạnh như tra tấn mọi giác quan của ta. Ta sợ hãi nhìn hắn, hắn lãnh đạm ôm lấy ta trở về.
Hắn tự tay tỉ mỉ xử lý vết thương cho ta khi nhìn thấy ta hắn còn có chút run rẩy. Ta cắn răng không la một tiếng, mím môi quay đầu đi.
" đừng chạy trốn nữa được không? Ta xin nàng... Ta đã không còn gì..."
Hắn ôm lấy ta thật chặt, ta còn có thể cảm nhận được hơi thở mệt mỏi của hắn, tâm ta có chút nhói lên...
" ngươi đã hứa sẽ tìm chàng cho ta."
Hắn đẩy ta ra, hai tay siết chặt thành quyền, bước vội về phía trời tuyết vô định. Thân ảnh mờ nhạt tựa sương tựa khói của chàng như mờ nhạt cùng bạch sắc ngoài kia.
4. hoàng phủ hạo
Ta vẫn nhớ lúc ta lên sáu, phụ vương đã giết mẫu phi tại vườn bạch mai này. Đêm đó cũng mùa đông, tuyết rơi tan tác trên những cánh hoa, máu của mẫu phi nhuộm đỏ một vùng vô cùng hoa lệ. Ta chưa từng trông thấy huyết mai, không nghĩ nó lại yêu mị, kiều diễm như vậy.
Ta chưa từng hỏi tại sao ông ta nhẫn tâm sát hại mẫu phi, nhẫn tâm đưa người ông ta yêu nhất vào cõi chết. Ta chưa từng hỏi, cũng chưa từng thôi hận. Từ đó ta vận bạch y, để nhắc nhở ta và chính ông ta về cái chết của mẫu phi.
" con đã thôi hận chưa?"
Trước khi chết ông ta hỏi ta, ta đã hài lòng chưa? Đã hết hận chưa? Đứng trước người hơi thở đã kiệt quệ sắp tắt, ta cũng không hiểu nổi lòng mình.
" tại sao?"
Câu hỏi ta đã phải dồn nén bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng có thể thốt ra. Ông ta cười hoài niệm, nụ cười xa xăm ấy hiện lên theo hai dòng nước mắt... Phụ vương của ta đã thật già rồi.
" vì ta quá yêu bà ấy, ta không thể chấp nhận việc nàng cùng hoàng thượng vẫn chưa dứt tương tư."
" mẫu phi từng nói với ta, có hai người bà ấy yêu nhất trên đời."
" là con và hoàng thượng."
" là ta và ông!"
Ta quay người bỏ đi để mặc phía sau là tiếng cười chua chát. Ta có còn hận phụ vương không? Chính ta cũng không thể biết được nhưng có lẽ, đã từ lâu lắm rồi ta đã buông xuôi hận thù.
Thật nhiều năm trước mỗi ngay ngày ta đều hạ độc dược vào trà của phụ vương, nhưng từ khi nàng xuất hiện, ta đã thôi không còn muốn làm việc thiên lý bất dung đó nữa. Là chính phụ vương mỗi ngày tự hạ độc mình, ta nghĩ ông muốn đoàn tụ cùng mẫu phi.
Sau khi trở thành vương gia, ta liền cầu xin hoàng thượng tứ hôn. Ngài đã muốn gả đại tiểu thư của thị lang cho ta, nhưng khi ta xin ngài ban hôn cùng một dân nữ liền vui mừng đồng ý. Trong thâm tâm của hoàng thượng vẫn ngại việc ta nắm quyền cao. Bất cứ hoàng đế nào đều sợ hoàng thân nắm quyền, bởi lẽ càng quyền co chí tôn càng muốn soán ngôi lập vị.
Phụ vương của ta là bào đệ của hoàng thượng, từ nhỏ ta đã nhận được vô vàn ân sủng từ người. Kinh thành truyền rằng vì quá sủng ái ta mà không để ý đến thể diện hoàng tộc, tứ hôn một dân nữ thành chính phi theo ý nguyện của ta. Thật ra họ không biết, ta còn là hài tử của người hoàng thượng yêu nhất, nên ngài liền sủng ái ta để tưởng niệm mẫu phi.
Ta đoán nàng sẽ bỏ chạy nên mỗi đêm đều đứng xa trông về phía khuê phòng của nàng. Quả thật nàng bỏ trốn, dù đoán trước nhưng sự việc xảy ra cũng khiến ta nổi giận. Ta mong nàng sẽ ở lại, thương hại ta mà ở lại cũng được, ta đã không còn gì... Đơn độc đến nỗi chính ta thấy sợ hãi.
Nàng vì hắn mà bất chấp lạnh giá chạy đi, nàng vì hắn mà bỏ mặc ta lại... Nếu nàng cũng bỏ đi ta sẽ thật sự cô độc đến chết mất.
Đêm khuya ta vừa về đến phủ đã nghe báo nàng chạy trốn, ta phóng ngựa đuổi theo. Gió rét dữ dội gào thét bên tai, cơn giận cũng đang cào xé tâm can ta. Ta dùng roi ngựa quật ngã nàng, ta... Đã làm tổn thương nàng.
Ta cầu xin nàng đừng đi, nhưng nàng lại nhắc đến hắn. Ta muốn nói cho nàng biết Đông ca ca của nàng là nghịch tặc, chỉ vài ngày nữa thôi chính ta sẽ đối mặt cùng hắn trên chiến trường.
Cả kinh thành sắp rơi vào loạn lạc, ta muốn nàng gả cho ta, ta muốn bảo vệ nàng tới cùng, ta muốn dù kinh thành thất thế cùng sẽ cùng nàng bỏ mặc tất cả cao bay xa chạy. Ta muốn nàng là của ta...
Ngày đó nàng nghĩ chạy ra khỏi thành là thoát, nhưng bên ngoài kia tầng lớp địch đang nghênh chiến. Có thể nàng sẽ gặp được Đông ca ca của nàng, nhưng khi đó nàng rất có thể đã trở thành xác vô hồn.
Tất cả dân chúng đã được di tán đến nơi an toàn. Chỉ còn lại triều thần cùng hoàng thân ở lại chờ trận đánh cuối cùng. Ta biết, nếu ở lại rất có thể sẽ chết. Nhưng nàng không có ai chăm sóc bên ngoài, ta không yên tâm. Ta sẽ bảo vệ nàng đến phút cuối cùng. Nàng sẽ... An toàn về bên hắn.
Ta đem nàng giam lỏng trong chiếc lồng vàng, ta không muốn tổn hại nàng...càng không muốn nàng rời đi.
" Hoàng Phủ Hạo, ngươi không sợ ta sẽ hận ngươi. Mãi mãi về sau ta đều sẽ hận ngươi sao?."
Tâm ta kịch liệt đau đớn... Phù nhi, như vậy có tính nàng sẽ nhớ ta mãi mãi?
5. Triệu Phù Dung
Hắn nhốt ta trong chiếc lồng vàng, ngăn cản ta đi tìm Đông ca ca. Có hỷ nương đến khuyên nhủ ta, bà ấy nói năm ngày sau hắn sẽ rước dâu...
Ta khóc nháo đến mệt mỏi hắn cũng không để mắt tới. Ta không còn thấy hắn lại xem ta. Có lẽ hắn bận chuẩn bị hôn sự...
Ngày ngày đều sẽ có người đưa thức ăn đến cho ta, cánh cửa ấy mỗi lần mở ra ta cũng sẽ thấy loáng thoáng bên ngoài. Đôi khi sẽ bắt gặp dáng vẻ mệt mỏi của hắn trong tuyết lạnh, hắn không hề liếc về phía ta một lần. Chắc hẳn câu nói hôm đó làm hắn để tâm, ta thật sự sẽ hận hắn sao?
Ta dần im lặng chấp nhận, không khóc nháo nữa. Đôi lúc cũng sẽ ngoan ngoãn để bọn họ đo giá y. Ta vẫn thầm hy vọng Đông ca ca sẽ xuất hiện, chàng sẽ cứu ta.
Ngày đại hỷ của ta hắn vận hồng y rực rỡ, ta được người trang điểm kỹ càng đợi hắn đến. Hắn đến đón dâu, rước ta về một phủ mới. Xuyên qua khăn che ta thấy nụ cười tuấn lãng của hắn. Từ khi quen biết, đây là lần đầu tiên ta trông thấy hắn cười hạnh phúc như vậy.
Đại hôn có rất nhiều người, nhưng cả kinh thành dường như ngủ yên trong lạnh giá, nếu không có đội rước dâu chắc toà thành này sẽ lạnh lẽo chết mất.
Hắn đá kiệu, cõng ta vào phủ. Tấm lưng rộng rãi của hắn thật ấm áp... Bấy lâu nay ta không biết hắn cũng có thể cho ta cảm giác này. Nhưng ta vẫn muốn người cõng ta cả đời sẽ là Đông ca ca...
" Phù nhi, ta sẽ che chở nàng cả đời."
Giọng nói của hắn thật ấm áp, ta mím môi lặng thinh không nói, cứng nhắc đến lễ đường cùng hắn.
"Nhất bái thiên địa!"
Là bái đường, sau tam bái ta sẽ trở thành tiểu nương tử của hắn, cả đời sẽ cùng hắn... Đông ca ca, chàng thật sự bỏ quên ta rồi.
Tiếng ồn ào bên ngoài như sắp lấp đi tiếng vị chủ hôn, thật không biết đang xảy ra chuyện gì.
"Nhị bái cao đường!"
Nhị bài được hoàn thành, chủ hôn nhanh chóng hô tam bái
"Phu thê...."
Tam bái chỉ mới đọc một nửa ta đã nghe tiếng binh khí xông đến. Một vệt máu văng đến hài của ta. Ta sợ hãi mở khăn che lên liền thấy khung cảnh hỗn loạn người chết nghiêng ngã.
" Phù nhi, dù có chuyện gì cũng phải ở sát sau lưng ta. Ta sẽ bảo vệ nàng."
Hắn một tay nắm tay ta, một tay siết chặt thanh trường kiếm xông ra ngoài. Tay hắn ấm áp khiến ta yên tâm đi theo hắn, máu dính lên trường kiếm, hoà cùng hồng y của hắn. Ta chưa từng chứng kiến khung cảnh đáng sợ như vậy. Nhưng hắn làm ta an lòng...
" Hoàng Phủ Hạo, chịu chết đi!"
Là tiếng của Đông ca ca, đích thực là chàng rồi! Là chàng đến tìm ta sao?
" Đông ca ca, muội chờ huynh rất lâu rồi!"
Ta rời tay hắn chạy về phía Đông ca ca. Chàng dịu dàng vén tóc mai cho ta, lại ấm áp cười như ngày xưa.
" Phù nhi ngoan, ta đến đón nàng trở về, ta đem cả thiên hạ đến hỏi cưới nàng."
Ta vui vẻ nhìn về hắn, ta đã nói Đông ca ca không quên ta mà. Hắn nhìn ta thật lâu mỉm cười, đôi mắt ấy lại chứa đầy đau thương, dù đứng cách hắn ta cũng có thể cảm nhận hàn khí xung quanh hắn. Ưu thương của hắn, cô đơn của hắn ta đều cảm nhận được.
" Phù nhi, sống thật hạnh phúc! Mãi mãi hạnh phúc!"
Nói rồi hắn dùng kiếm lao về phía Đông ca ca, chàng tiếp kiếm của hắn. Bọn họ như đang dùng sức sát hại đối phương... Ta không muốn bất kỳ ai tổn thương, không muốn.
" tiểu thư, thật uổng công vương gia hết mực yêu ngươi."
Một tên thị vệ của vương phủ hấp hối dưới chân ta, ta nhận ra bởi người này là thị vệ thân cận của hắn. Ta sợ hãi bước ra thật xa, ta không có tổn thương Hạo, không có!
Bọn họ càng đánh càng phân rõ, Đông ca ca đang thất thế rồi, ta sợ hãi hắn sẽ làm tổn thương chàng mất!
"Đông ca ca, cứu muội!"
Có ai đó phía sau đang ôm lấy cổ, kề lưỡi kiếm sắc nhọn vào ta. Đông ca ca không chạy đến ngay mà Hạo đã phóng tới. Hắn xuyên kiếm qua người tên kia nhanh đến nỗi ta chỉ không kịp thấy điều gì. Đông ca ca cũng từ phía sau phóng kiếm đến Hạo...
"Hạo!!"
Ta chỉ kịp đẩy mạnh hắn ra. Dường như ta đã dùng hết sức bình sinh mới đẩy được hắn. Cũng phải, hắn nhất định thật cao lớn mới che chở ta, cõng ta suốt quãng đời còn lại.
Ta thấy Hạo ôm lấy ta, hắn có nói điều gì đó ta nghe không rõ, cảm giác đau đớn truyền đến theo mỗi nhịp tim...đau đớn. Ta thấy huyết vương trên khuôn mặt anh tuấn của Hạo, ta thấy lệ huyết, đích thực là lệ huyết rồi.
Đông ca ca cũng đến, chàng gọi tên ta thật nhiều, thật nhiều. Dường như cả đời ta cũng chưa từng được nghe chàng gọi nhiều như vậy. Ta mỉm cười với chàng, ta đã hứa sẽ chỉ mỉm cười cho chàng xem, nhưng ta thất hứa mất rồi, ta còn muốn cười cho Hạo thấy nữa. Chắc chắn hắn sẽ lại đem hồ lô đường đến dỗ ta cười.
"Phù nhi, Phù nhi... Xin nàng, đừng bỏ ta, chúng ta đã bái đường, nàng nhớ không!"
Lệ huyết của hắn rơi xuống môi ta, vị tanh nồng trào ra khỏi cổ họng, ta khẽ mỉm cười gật đầu. Cả đời ta có hai người thường vuốt tóc mai cho ta, là chàng và hắn. Cả đời ta duy nhất một lần lau lệ cho người khác, đó là Hạo.
Ta luôn nhìn thấy hắn cười, lúc vương gia tạ thế hắn cũng không rơi một giọt lệ, ta không nghĩ hắn lại sẽ khóc vì ta.
Ta chợt thấy cánh hàn mai tan tác rơi loạn trong gió, diễm huyết tô lên bạch sắc của hắn, chói lọi vô cùng. Ta đưa tay đón lấy Đông ca ca, ta muốn ôm tạm biệt chàng, muốn tạ lỗi với chàng, ta...đã thành tiểu nương tử của Hạo rồi. Hắn chỉ có ta, ta phải theo hắn trở về...
6. Đông Phương Tường
Người ta đồn rằng đại hỷ hôm ấy huyết nhuộm bạch sắc, diễm lệ vô cùng cũng tang thương vô cùng. Thái tử của Bắc triều cũ đã đem binh chiếm kinh thành, soán ngôi lập vị, trị vì đất nước quốc thái dân an. Người ta đồn rằng tân đế truy phong Triệu Phù Dung làm Thành Đức hoàng hậu, từ đó và sau hậu cung ba ngàn nhưng không có nữ chủ.
Người ta lại đồn kì thực Thành Đức hoàng hậu là vương phi của Thành vương tiền triều, vương phi bị sát hại trong ngày đại hôn, Thành vương từ đó giam mình trong Hàn Mai biệt viện vương phi từng ngụ, vương phi tạ thế tại vườn mai, máu nhuộm đỏ cả một vùng.
Người ta đồn thổi rất nhiều thứ. Nhưng lại không ai biết có một con người vì tưởng niệm mà hóa si, mỗi ngày đều tự trò truyện với cành hàn mai bên cửa sổ rồi mỉm cười hạnh phúc.
Không biết rằng có một vị hoàng đế tối cao nhưng lại cô độc trong day dứt cả quãng đời có lại.
***
"Hoàng thượng, Thành vương đã chết."
Ta lặng người bên long án, Hoàng Phủ Hạo... Hắn đã chết rồi sao...
Ngày đó khi nàng ra đi, hắn cũng đã gần như phát điên, mặc cho mọi người chém giết, hắn ôm nàng trở về vườn hàn mai. Máu của nàng nhuộm đỏ cả gốc mai trở thành huyết mai kiều diễm, mà máu của hắn cũng không ngừng tuôn ướt đẫm giá y của nàng.
Ta có thể vì nàng đoạt cả thiên hạ, đem nàng đến ngôi vị cao quý nhất của nữ nhân. Nhưng ta mãi không thể vì nàng mà bỏ mặc tất cả, ta không thể vì nàng mà rơi huyết lệ đến mù lòa, càng không đủ can đảm sống một đời cuồng si, tưởng niệm. Ta mãi chẳng thể yêu nàng như hắn.
Có thể do hâm mộ, cũng có thể do thù hận, ta không để hắn chết. Ta phế đi chân của hắn, ta ép hắn phải sống. Sống để từng ngày chịu dày vò như ta, sống để hắn không thể cùng nàng đoàn tụ.
Lần đầu tiên ta gặp nàng là năm ta mười tuổi. Tiểu hài tử mới sinh đó trông thấy ta liền mỉm cười thật xinh đẹp, ta biết, ta đã si nụ cười ngốc nghếch đó.
Nàng là nữ nhi của cô cô - Ninh Trữ quận chúa, nàng là thái tử phi tương lai đã được định sẵn của ta.
Ngày hoàng thành thất thủ, cả hoàng tộc bị sát hại, ta ôm theo nàng bỏ trốn, ta chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, nhìn nàng trưởng thành ngày càng xinh đẹp.
Ta biết Thành vương thế tử dõi theo nàng, ta ép nàng hứa không cười với ai ngoài ta. Hắn mỗi ngày đến lấy hàn mai, ta bắt nàng không lấy bạc của hắn, ta không muốn nàng có quan hệ cùng hắn.
Ta phát hiện nàng giấu ngọc bội của hắn, ta nổi giận bỏ đi. Cùng lúc tìm được Mạnh tướng quân - đại thần trung thành của phụ hoàng. Chúng ta lập mưu đoạt vị lập lại hoàng triều. Lúc đó, ta đã bỏ rơi nàng...
Ta biết nàng đang sống tại Thành vương phủ, dù thật căm hận hắn nhưng ta vẫn nhẫn nhịn chờ đợi, nhẫn nhịn đến ngày chính tay ta giết hắn.
Biết tin nàng gả cho hắn, ta đẩy nhanh kế hoạch công phá thành, giành lại nàng. Nàng vẫn chạy theo ta, nàng vẫn rất yêu ta... Tư vị chiến thắng thật không tệ khi thấy hắn thất vọng nhìn nàng.
Một thuộc hạ của ta thấy tình thế không mấy khả thi, hắn đe dọa nàng để phân tán sự chú ý, ta biết hắn sẽ đến cứu nàng trước, khi đó ta sẽ thừa cơ giết hắn.
Nhưng, ta ngàn vạn lần cũng không thể ngờ, nàng cư nhiên đỡ cho hắn. Một kiếm của ta... Xuyên qua tim nàng. Giây phút nhìn nàng gục xuống dưới tay hắn ta đã biết... Ta sai rồi. Ta không nên bỏ mặc nàng, ta không nên để nàng cạnh hắn, ta ngàn vạn lần không nên để nàng phát sinh tình cảm cùng hắn. Ta...đã giết chết nàng. Ta đã giết chết thiên hạ của ta.
7. Hoàng Phủ Hạo.
" Gia, nàng đã chết rồi! Người đừng như vậy nữa!"
Mọi người đều như nhau, họ nói nàng chết chỉ để an ủi ta, thật ra ta biết nàng đã trở lại bên hắn rồi. Nàng trở lại cùng Đông ca ca của nàng. Ta nhớ hôm đó giá y của nàng thật rực rỡ, nàng gục trên tay ta nhưng vẫn muốn trở về cùng hắn. Nàng yêu hắn đến như vậy, cả đời nàng chỉ muốn cùng hắn còn ta cả đời cũng chỉ yêu mình nàng.
Khi ta đón nàng về, khi ta cùng nàng bái đường, khi nàng thay ta đỡ một kiếm... Ta đã nghĩ, rốt cục trong tâm nàng cũng có ta. Hạnh phúc đôi khi chỉ là vậy, dù cho thật ngắn ngủi tựa như pháo hoa chóng tàn ta cũng không hối tiếc kiếp này... Một đời một kiếp chỉ yêu mình nàng. Chỉ hy vọng kiếp sau ta sẽ không phải gặp lại nàng, không phải mê luyến nụ cười đó, nụ cười giai nhân.
Giấc mộng tàn lụi theo cánh hàn mai tan tác giữa biển trời vũ huyết ...
- Hoàn chính văn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top