Đoản Văn

Thể loại: ngược tâm, ngược thân, HE
Cp: Tống Hiền Vũ x Kha Tử
Lưu ý: dở thì dở thật nhưng đừng re-up ko nguồn... Và ko copy past dưới mọi hình thức.
-------------------
Ôm lấy chiếc gối bé nhỏ của mình, Kha Tử bắt đầu khóc... Lý do sao...? À... Đơn giản thôi, cậu bị người mình yêu từ mặt mà... Chỉ do cậu mà thôi, ai bảo cậu lại làm như thế?

Sao cậu lại ngu ngốc đến mức đem thân mình ra bảo vệ anh? Để rồi anh nhận ra tình cảm của cậu và ngay sau đó tránh xa khỏi cậu, đau thật, anh bảo cậu là tên biến thái; đau thật, anh bảo cậu từ nay anh và cậu là người dưng; đau thật, anh bảo cậu anh đã có bạn gái rồi...

"Em thật ngốc mà phải không, học trưởng?"

Nuốt lấy nỗi đau Kha Tử tâm sự với chính bản thân mình, cậu sẽ đóng băng trái tim mình lại, lừa dối bản thân mình với sự thật... Cậu khẽ cười...

"Mình sẽ ổn thôi..."

Sáng ngày hôm sau...

Kha Tử lê từng bước tới cánh cửa trường học, lết thân mình vào lớp, học hết các tiết học tẻ nhạt rồi lại theo lệ cũ... Cậu đến thư viện ngắm anh.

Anh, Tống Hiền Vũ, cùng ban trên cậu một năm, một tiền bối thiên tài... Anh có ngoại hình hoàn mỹ, một bộ óc siêu phàm, một gia đình cao danh vọng tộc... Một mẫu người hoàn mỹ cho mọi cô gái...

Còn cậu có gì? Chẳng gì cả, một kẻ tầm thường của mọi kẻ tầm thường, há gì dám mơ tưởng đến anh...? Tình yêu một chiều, bắt đầu từ khi còn học sơ trung, cậu thi vào đại học này cũng chỉ vì anh mà thôi... Cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn, cứ tự mình yêu, tự mình đau là đủ rồi, vậy mà hôm trước lại ngu ngốc cứu anh ra khỏi nguy hiểm, lo lắng thái quá cho anh để cuối cùng kết quả như thế.

Khoảng cách đã xa lại còn xa hơn.
Lặng lẽ đọc sách, Kha Tử thở dài

"Đã quyết đóng băng trái tim bản thân, sao mình lại không kìm lòng được, tại sao cứ ngu ngốc mà đến đây?"

Lại đứng lên, cậu di chuyển vào một góc khuất hay nói đúng là góc chết của tầm nhìn của anh, thở dài nhẹ, cậu tiếp tục đọc cuốn sách của mình mà không hề hay biết rằng Hiền Vũ đã nhìn thấy cậu di chuyển.

Hiền Vũ liền nhẹ nhàng tiến gần đến chỗ Kha Tử, anh cốc nhẹ đầu cậu, nhếch môi:

"Biến thái, còn dám vác mặt đến đây?"

Hiển nhiên... Kha Tử giật bắn mình, cậu hoảng hồn xin lỗi anh rồi quăng lại cuốn sách sau đó chạy ra ngoài một cách trối chết.

Hiền Vũ nhìn cậu chạy đi lại nhếch môi, vài phút sau đó anh liền đuổi theo cậu một cách yên lặng... Thực chất, anh không có yêu cậu, anh chỉ không thể bỏ cậu ra khỏi đầu thôi. Cậu yêu anh, anh biết từ hồi sơ trung rồi, anh cũng không để tâm, nhưng đến hôm trước, cậu đem thân ra bảo vệ anh, anh không muốn chút nào nên liền từ mặt.

Có thể nói... Anh chẳng quan tâm cảm xúc thật của cậu là mấy, anh chỉ muốn làm người duy nhất được nhìn cậu khóc thôi.

Đuổi theo Kha Tử, Hiền Vũ ngay sau đó lặng người vì cảnh tượng trước mặt... Kha Tử... Kha Tử đang nằm trên vũng máu cùng với hung khí là một cây gậy có nguồn gốc từ mấy tên ngày hôm trước tính ám sát anh. Hôm trước 3 tên, Kha Tử đã lấy bản thân mình ra đánh với chúng để bảo vệ anh, hôm nay 10 tên đến để trả thù, chúng đánh cậu thừa sống thiếu chết.

Anh không yêu cậu, anh không có...

Nhưng cớ sao cổ họng anh lại đắng thế này, tim anh như bị xé ra, toàn thân chỉ muốn cầm súng lên mà giết hết cả băng đảng đó.

Lấy hết sự bình tĩnh, Hiền Vũ gọi điện cho tài xế riêng của mình để mang Kha Tử đến bệnh viện trực thuộc công ty. Anh ôm lấy cậu như bảo vật, nhẹ nhàng bế lên xe.

Đến bệnh viện, anh để cậu cho các bác sĩ lo, còn anh đi thanh trừng cả băng đảng đó. Trở về, người anh đầy mùi thuốc súng, anh hung hăng mở cửa phòng cậu ra, tiến vào, rồi dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu

"Kha Tử... Tổn thương em chỉ được là Hiền Vũ này, hãy nhớ rõ điều đó... Anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai động vào em đâu!"

"Thật chứ...? Học trưởng à... anh yêu em rồi sao?" - Kha Tử bất ngờ cất giọng kèm theo một nụ cười nhè nhẹ.

"Anh chỉ đơn thuần muốn giữ em cho riêng mình thôi, chả phải yêu gì sất!"

Hiền Vũ đáp lại kèm theo một chút xấu hổ do bị Kha Tử nghe thấy vài lời của mình.

Kha Tử bật cười, cậu kéo anh lại rồi hôn lên môi anh, lại nhẹ giọng:

"Tống Hiền Vũ... Cả đời này em chỉ yêu mình anh, em sẽ là của riêng anh mà thôi."

Hiền Vũ đỏ mặt, anh xoa đầu cậu, tuy hơi bất ngờ sau nụ hôn nhưng anh không ghét nó, lại có cảm giác muốn ngấu nghiến cậu hơn... Anh hôn lên vết thương trên mặt cậu, khẽ nói:

"Kha Tử, khi nào các vết thương này lành lại, anh sẽ nghĩ đến chuyện thử yêu em..."

----Vài tháng sau đó----

Kha Tử không ngờ con người mình yêu lại biến thái đến thế... Hiền Vũ là một tên đại S... Anh ta đem đủ thứ sex toy từ nguồn nào đó về và hành cậu suốt cả tuần sau khi cậu xuất viện sau đó vô sỉ mặt dày bảo:

"Kha Tử, anh yêu em."

Anh ta quả là sói dữ mà... Nhưng không sao, Kha Tử cậu là một tên biến thái không kém mà... anh vẫn luôn gọi cậu thế. Biến thái, đại M...

Tất nhiên đại M quá hợp với tên đại S là anh rồi~~~

----Hiền Vũ, tên S phúc hắc biến thái tổng công, cả đời Kha Tử liền cho anh---

---Kha Tử, em là của tôi!---
==========HOÀN============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei