Tặng KarryWang13
Lưu Chí Hoành ôm bụng đang đau tới thấu xương khó nhọc bước vào phòng bếp. Bệnh đau dạ dày lại tái phát, cậu nhăn mặt, môi cũng cắn tới trắng bệch, quằn quại khó nhọc trong một góc bếp tối tăm nhơ nhuốc.
Anh sắp về... Hẳn là không muốn nhìn thấy cậu, hẳn là không muốn nghe giọng cậu, hẳn là không muốn cậu xuất hiện trước mặt một ả đàn bà nào đó của anh,không muốn người ta biết đến cậu. Một người vợ hợp pháp hèn kém, mà anh bị ép lấy về. Một con người anh chưa từng thừa nhận sự tồn tại, một con người anh khinh bỉ ghét bỏ tới tột cùng.
Tiếng mở cửa nhà làm cậu giật mình, tim thắt lại. Cố gắng kìm nén cơn đau nơi ổ bụng để thu mình vào một góc, yên lặng. Lưu Chí Hoành dường như có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, rồi còn có tiếng cười vô cùng hào sảng của anh, tiếng nói ôn nhu nhẹ nhàng của người phụ nữ nào đó.... Lại im lặng....tiếp theo liền ập vào tai cậu cái thứ âm thanh đầy hoan ái ngoài phòng khách. Vội vàng bịt tai, cậu không muốn nghe cái thứ thứ nhơ bẩn đó, nước mắt tự khi nào ướt đẫm hai gò má. Dịch Dương Thiên Tỉ, tại sao? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Chẳng lẽ yêu một người như anh là sai trái? Là cậu sai sao? Cậu mù quáng gật đầu lấy người cậu yêu chứ nhất quyết không lấy người yêu cậu , để rồi nhu nhược cam chịu, để anh tùy tiện đi tìm đàn bà bên ngoài , để người ta nói cậu ,mắng cậu không biết giữ chồng. Lưu Chí Hoành cậu 2 năm nay đều cắn răng cam chịu.
Người ta có chồng, liền được nâng niu cưng chiều. Còn cậu, không phải lấy được một người chồng hoàn hảo sao? Vậy mà những lúc cậu ốm đau tới tột cùng vẫn là cắn răng cam chịu, đau khổ nhìn chồng mình cùng một người đàn bà hoan lạc. Cậu cũng chỉ là con người. Không phải là thánh mẫu, cậu cũng biết buồn, biết tủi nhục, biết tổn thương. Nhẫn nhịn bao lâu nay là cực hạn rồi,cậu không muốn sống như vậy nữa, quá đủ rồi!!!. Lưu Chí Hoành hét lên một tiếng lớn chói tai đầy bi phẫn.
Bên ngoài phòng khách, Dịch Dương Thiên Tỉ bị tiếng hét bất ngờ làm cho khựng lại mọi hoạt động, mày khẽ nhíu lại tựa hồ như có như không.
- Đợi một chút!- Anh nhàn nhạt lên tiếng rồi đứng dậy, đi về phía phòng bếp, gương mặt lộ rõ hai chữ khó chịu, nhàn nhạt đưa mắt nhìn cái nơi anh chưa từng bước vào một lần trong nhà. Bất chợt sững sờ, ánh mắt kinh hãi mở lớn, chăm chăm nhìn nơi góc bếp. Trên một vũng chất lỏng nhớp nhúa đỏ rực một vùng. Cậu nằm đó, tay còn giữ chặt con dao nơi ổ bụng máu đã thấm đỏ, thoi thóp hớp lấy từng hơi thở, khó nhọc ngước lên ai oán nhìn anh, môi yếu ớt mấp máy một chữ " hận". Đôi Mắt cũng bắt đầu mờ dần rồi khép lại. Người con trai ấy đã mãi mãi ra đi…
_________tui là giải phân cách mang tên tiểu bạch chưa xuất hiện___________
Sụt sịt nhìn cái Ipad. Nguyên cùng Hoành đã ngốn ,á nhầm, tốn hết hai bịch khăn giấy. Nguyên Nguyên giọng đầy bi phẫn cùng thương cảm:
- Nhị Hoành, cậu thật khổ mà!!!
- oa oa oa! Tại sao như vậy chứ. Tại sao Thiên Thiên lại nỡ đối xử với tớ như vậy chứ!!??? - Lưu Chí Hoành bất òa khóc gào lớn gây sự chú ý của hai bợn công đang hì hục cày game trong góc phòng. Thấy bảo bối tự nhiên khóc lớn liền không quản ngại hất đại ca đang dựa vào mình lăn ra đất, lập tức bay qua chỗ bảo bối đang ngồi. Lo lắng hỏi han:
- Hoành nhưng ngoan. Làm sao vậy? Anh làm gì sai? Nói ra anh liền sửa đổi?
Lưu Chí Hoành miệng mếu máo chỉ vào Ipad, nơi có cái tựa to đùng (fanfic Xihong) ( ngược luyến tàn tâm).
Thiên Tỉ ngay lập tức hiểu chuyện, phì cười ôm bảo bối vào lòng.
- Anh không biết trong đó viết những gì , nhưng anh tuyệt đối không bỏ rơi em, sẽ luôn bảo vệ em, không để ai tổn hại đến em dù chỉ một chút.
Chí Hoành nghe xong liền đỏ mặt, bẽn lẽn vùi mặt vào lòng thiên tỉ. Gật đầu.
Ak , hình như chúng ta còn quên ai đó =π= hai bạn song Vương hiện đang làm bóng đèn vô cùng chói lọi nha. Đẹp mắt chưa, coi chừng đứt dây toc >π
-----------------------------
Chội ôi ngọt chít tui >π
.
.
.
Hết rồi còn ngóng chờ cái chi?.
Lời cuối của au: để viết xong cái này tui đã xé 5 chuyện rồi đó. karryWang13 cô thấy tui lòng thành chưa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top