Weishin

        

  
- Ê sao lâu nay ông không gặp Jinhyuk thế?
       Cho Seungyoun vừa ngoái mũi vừa hỏi
           - Gì gì chớ? Cái tên đó bận bịu lắm, chẳng có thời gian gặp tôi đâu.
           Kim Wooseok đầu bốc khói, bắt chéo tay trước ngực, bản mặt dễ thương ngày thường bây giờ nhìn rất khó ở . Nguyên nhân là cái tên họ Lee tên Jinhyuk kia nhởn nhơ ăn chơi với hội anh em Mingyu Sejin Bông Chan (thề là mấy ổng phải có nhao mới được ấy) cũng đang rảnh rang như anh nhưng hắn không cù rủ gì anh, chắc là không nhớ đến anh đây mà.

           Wooseok hậm hực hờn cả thế giới bước chân vô phòng, trùm chăn kín phủ đầu, tay mò tới cái điện thoại và nhìn chăm chăm vào màn mình.

         - Để coi cái tên dở hơi này tính không gọi cho mình luôn hay sao đây, đm Lee Jinhyuk, tôi cho cậu 3 phút cuộc đời, 3 phút nữa mà không gọi á, tôi đổi đổi số luôn...

          *ding dong~*

         Tiếng chuông cửa bật lên đều đều, Dohyonie vừa mới đánh răng xong liền chạy lon ton đến mở cửa.

          -Ah hyung~
          -Oh dạo này mới thấy ông tới chơi à nha~
          -Aigoo~ ủa tới đây rồi hỏng ở lại luôn cho tiện?

       Wooseok đoán non đoán già trong phòng, trời đất ơi, cái người mà cả 11 thành viên nói chuyện thân thiết kiểu này chỉ có....

          - Wooseok đâu rồi?
          - Thằng Wooseok nó ở trong phòng á, chắc nó đang xù lông trong đó

           Ah... tên đó vừa cất tiếng thì phỏng đoán của Wooseok đã trúng phóc rồi, đúng 3 phút sau Lee Jinhyuk không gọi cậu mà mò tới đây luôn.

            Jinhyuk đến gần gõ cửa:
          - Ê , tôi tới rồi nè-
          - Cái gì, nói gì không rõ, mà ai đang ở ngoài mà giọng lạ hoắc thế???
            Giọng Wooseok oan oan vọng ra ngoài, cái tầm này nghiêm trọng thật rồi.

           Đám 02 đứng xì xầm nhìn anh Jinhyuk đen mặt đứng trước phòng anh Wooseok.

       Mini:   Hèn chi hởm nay không thấy Wooseok hyung cười e thẹn khi nhắn tin nữa.
       Eunsang :  Sao ổng giận thế???
       Dongpyo: Chắc do anh Jinhyuk coi Frozen tới mấy lần nhưng chẳng rủ ổng bao giờ.
       Junho: Hoặc do đi coi phim lại rủ bạn chứ không rủ ổng trước.
       Huungjun:  Sofa phòng khách nhà em hơi lạnh, thôi ráng chịu nhé anh.

        Toang thật rồi!
       Cả đám lắc đầu, thấy cũng tội mà cũng kệ.

       ——————————————
       Cả đám chụm đầu ăn pizza của đại gia Jinhyuk đãi, duy chỉ có 1 Kim Wooseok cứng đầu giận chẳng chịu ló mặt gặp anh, ở lì miết trong phòng.
       Mà cả đám cũng bất lực, tại ổng đã quyết ở trong đó thì cũng chẳng ai kéo ra được.

        —————————————
        Đã 11h và 11 con người kia đã đi ngủ.
        Wooseok mon men đẩy cửa khỏi phòng, trời ơi đói không chịu được, ruột kêu nãy giờ nhưng phải chắc chắn là tên đáng ghét đó phải ngủ rồi đã mới dám bước ra.

          Wooseok tiếng đến gần sofa, Jinhyuk có vẻ như đang ngủ say, nên cũng tranh thủ ngắm anh 1 chút.
Nhớ quá nên sinh hận, thật ra cũng do cái tên đó không chịu gọi cho anh mà anh gọi thì cũng chả bắt máy, thành thử ra dù anh tới đây nhưng phải giận cho tên đó chừa.

        - Hừ, cậu biết tôi nhớ đồ dở hơi nhà cậu lắm không?...
         Wooseok nhẹ nhàng vén sợi tóc che khuất đôi mắt đã nhắm nghiền trên gương mặt đẹp trai của Jinhyuk.Khẽ thì thầm vài câu cho bỏ ghét rồi đi về nhà bếp kiếm đồ bỏ bụng.

         Mở tủ lạnh ra, anh tưởng như vô vọng luôn rồi vì bọn kia ăn nhiều lắm, chắc không chừa lại cho anh , nhưng Wooseok đã phát hiện ra hộp chân gà bé bé để ngay góc tủ.

          - Tôi cũng nhớ cậu...
         1 giọng nói trầm vang lên, sau đó có bàn tay lạnh nắm giữ khuôn cằm của Wooseok đang ngồi xổm gần tủ lạnh. 1 bàn tay khác giữ lấy vai cậu, cơ thể nhỏ bé của Wooseok lọt thỏm vào bàn tay đó.
         - Hả-
         Wooseok chẳng kịp nói hết câu, thì bàn tay đang giữ cằm cậu bổng quay mặt cầu về hướng ngược lại, và 1 đôi môi khác chiếm lấy khuôn miệng ngọt ngào của Wooseok.
- Um...
Thân thể cao lớn của Jinhyuk đang nuốt chửng Wooseok, Jinhyuk bế anh lên, đặt hẳn lên bàn ăn.

Wooseok cuối gằm đầu vì nụ hôn bất ngờ khiến mặt đỏ như gấc, cái tên kia chỉ giỏi vờn cậu nhất thôi.
- Nè , giận tôi hả...?
-...
- Giận thì cho tôi biết lý do chứ?
Jinhyuk đặt cằm lên đầu anh, nhẹ nhàng ôm cơ thể nhỏ xíu ấy vào lòng,nhưng chẳng thấy tên nhóc này trả lời, Jinhyuk đưa mặt lại gần hỏi Wooseok, tựa đầu vào trán cậu.

-Ahhh!!!
Wooseok đanh đá không ngần ngại cụng đầu mạnh vào đầu Jinhyuk.

- Cậu thì được nhiều người thích lắm rồi, giờ quên tôi luôn chứ gì??
- Thì chẳng phải cậu cũng bận đó sao?? Làm thế nào mà tôi rủ cậu được?
- Ít nhất cũng phải gọi cho tôi chứ??? Từ lúc tôi bị cho về nhà chẳng có cuộc gọi nhỡ nào cả...

Jinhyuk cứng họng, lúc đó thì anh lại bận quảng bá đủ thứ, nên thành ra cũng không thể gọi cho Wooseok, đến lúc định nhấc máy lên thì lịch trình lại kêu gọi, chẳng thể xao nhãng được.Nhưng Kim Wooseok vẫn gọi cho anh đều đều nên anh cảm thấy có lỗi vô cùng, vì nhớ tên mèo lười này nên Jinhyuk ghé qua KTX tá túc luôn.

- Được rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi, xin lỗi Kim Wooseokie~
Phải làm nũng thôi.
Wooseok không thèm nhìn vào mắt anh bây giờ cũng phải nao lòng.

Jinhyuk dụi dụi đầu vào vai Wooseok, họ Kim dần dần mềm lòng , nên cũng đành vòng tay ôm lại anh.
- Cậu vô tâm với tôi nữa xem ah-

Wooseok bối rối, vì cái tên này đang làm gì đó không trong sáng với hõm cổ của anh. Làn da trắng mẫn cảm chịu tác động dồn dập từ đôi môi Jinhyuk, khiến Wooseok không ngừng thở dốc, tay che miệng để không phát ra tiếng thở mạnh.
- Ở ngoài này người ta lạnh lắm đó, cho người ta vô trong đi
- Cái đồ vô liêm sỉ nhà cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top