Sangho

           Hắn ta có mọi thứ tôi muốn
           Hắn đẹp trai nhất trường...
           Hắn được nhiều người mến mộ nhất trường
           Hắn học giỏi, đã thế lại còn là học trưởng...

            Tôi phải luôn đứng thứ hai bảng xếp hạng toàn trường, còn đứng nhất thì chắc ai cũng biết rồi
            Tôi không nhận được nhiều thư tỏ tình bằng hắn...
            Tôi là học phó, và phải luôn đi kè kè bên hắn dù tôi chẳng thấy thoải mái chút nào...
            Hắn cao hơn tôi, mẹ nó...
            Dù bằng tuổi nhưng tôi phải gọi hắn bằng anh, nực cười thật...
             Khốn nạn hơn nữa, tôi lại bị 1 người như hắn chinh phục, lại phải đi thích 1 người như hắn, người mà tôi ghét từ đầu tới chân...
            Nhưng phải bảo sao nhỉ? Hắn cũng dễ tính cực
            Họ Lee tên Eunsang này cùng bố dượng tôi đã chuyển đến ở với mẹ con tôi 1 gần nửa năm nay.
Bố mẹ tôi không hề biết tôi bắt hắn đồng ý 1 thoả thuận với tôi đó là trước mặt bố mẹ mới gọi là anh em, còn lại thì gọi ngang hàng, thậm chí tôi có phần cộc lốc hơn cả hắn trong xưng hô. Nhưng tên Eunsang này không phàn nàn gì, chỉ nghe theo tôi và làm y chang vậy, ha , ngốc nghếch thật.

      ————————————
            - Này cậu đang— umm...m
        Junho bị 1 cánh tay lôi mạnh bạo về phòng thay đồ một cách thô bạo, sau đó lập tức giữ cố định hai cánh tay nhỏ bé của Junho đưa lên đầu, Eunsang phải công nhận là hắn ăn gì mà chỉ cần 1 bàn tay đã giữ chặt lấy hai cánh tay làm cậu không còn cách nào nhúc nhích.
             Hắn nhắm tới đôi môi cậu, chặng lời cậu nói bằng cánh môi quyến rũ bao kẻ mơ ước, chiếc lưỡi nhỏ đã chặn đứng và quần lấy đôi môi kia khiến Junho không thể nhấp nổi 1 lời.
          Cậu yếu ớt vỗ vào tấm lưng hắn, đồng thời tay kia cũng cố đẩy ngực hắn ra khỏi mình, gương mặt Junho giờ đã đỏ như gấc, chính cậu còn chẳng hiểu tại sao mình lại có phản ứng thái quá như thế . Hắn đối với cậu như hai thái cực nam châm, bây giờ bị hắn cưỡng hôn như thế người cậu lại trở nên mềm nhũn ra như vậy.

           - Này... cậu làm... cái quái gì thế?!
          Junho ôm ngực dần hồi phục dưỡng khí.
           Nhưng nói vừa hết câu, Eunsang mặt đen như than, ánh mắt lãnh khốc , hắn chẳng nói gì và tiếp tục áp môi cậu vào khoang miệng còn thèm muốn vị ngọt từ cậu của hắn, nhưng lần này hắn chỉ miết môi nhẹ nhàng, sau đó tức tối cắn môi cậu như muốn chiếm hữu.
             -Đừng để anh thấy em nhìn hắn bằng ánh mắt đó!
             - Cậu thật... vô lý...chúng tôi chỉ nói chuyện đơn thuần,cậu nghĩ cái quái gì thế??..
      Sao mình lại phải giải thích với hắn chứ?
      Suy nghĩ và lời nói của Junho thật sự rất mâu thuẫn với nhau.

            - Nắm vai khi nói chuyện, ánh mắt hắn như thế mà em bảo là bình thường, em có bị ngốc không Cha Junho?
              Vừa nói, Eunsang đặt tay lên vai như cách Yohan đã làm, nhưng hắn lại dùng lực đẩy cậu ngồi xuống sàn nhà, nơi này vốn đã ít người, bây giờ học sinh đã về gần hết.

             Eunsang ôm Junho từ phía sau, giữ cậu trong vòng tay và đặt cậu ngồi trên đùi mình.
             - Từ nay em đừng gọi anh trống không như thế nữa.
             - Tại sao tôi phải nghe cậu chứ?? Này! Cái đồ... dừng lại... umm....tôi...

            Nghe câu từ chối đanh đá của Junho, Eunsang không chần chừ mà lần mò vào cơ thể cậu, bàn tay lạnh lẽo luồn vào chiếc áo đồng phục xoa nắn cơ thể nhỏ bé, khiến cậu không ngồi yên nổi , cựa quậy đến mấy vẫn bị Eunsang giữ chặt trên người, còn hắn chỉ việc ngồi yên "nhẹ nhàng" hôn cổ cậu, có chừng mực để lại vết hôn để cổ áo sơ mi che đủ, và ngồi chờ phản ứng của con mèo nhỏ này
              - Thế phản ứng của em là gì đây? Hửm?
              -Tôi... đồ chết tiệt! Đừng có mà nghĩ tôi thích anh, đừng có tưởng bở!
              - Vậy em thích tên khốn Kim Yohan à?
              -Không...
              -Theo anh thấy thì hắn cũng có tình ý với em nên mới tiếp cận em đấy, em ngốc đến nỗi chẳng nhận ra luôn sao?
               -....
               -Em ngốc đến nỗi em không nhận ra được...là anh thích em à?
               Giọng Eunsang bỗng lắng xuống.
               - Anh cũng là đồ ngớ ngẩn...
               - Anh cũng đâu biết,.... là tôi thích anh...
          Eunsang cười hiền, tựa đầu vào vai Junho ,cái câu tỏ tình của cả hai đến thật bất ngờ và chả hợp thời cơ tẹo nào
- Anh yêu em!
-...
- Em đừng gọi cộc lốc với anh nữa nào...
-Không thích đấy
Junho quay phắt mặt.
- vì sao thế?
Eunsang ôm chặt con mèo nhỏ này hơn.
- Anh tuỳ tiện.... lấy đi nụ hôn đầu của tôi...
Mẹ nó Lee Eunsang, hức...
        
                - Anh xin lỗi...
         Eunsang hôn lên đôi mắt ướt lệ, Junho cáu đến mấy rồi được Eunsang dỗ 1 lúc cũng dịu lại, để yên cho hắn ôm cậu vào lòng, này là tại Eunsang quá đỗi dịu dàng nên dễ khiến người khác tan chảy chứ không phải tại Junho thiếu nghị lực đâu nhé.
         
           
             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top