Cùng Hanseungwoo...

            - Sao anh còn thức?
            - Seungwoo Hyung?
            - Hửm? Anh phải hỏi nhóc mới đúng,đêm nay ta khởi hành mà giờ lại không tranh thủ ngủ ?
            - Tại đèn nhà vệ sinh sáng mà...
             Seungwoo lúc nãy giọng còn nghiêm nghị hỏi tội Dongpyo , giờ thì anh lại trở nên dịu dàng khi nhìn đứa em nhỏ nheo mắt, còn chưa tỉnh ngủ thực sự đứng nhìn mình, tại anh cứ ở lì trong vệ sinh mãi nên ánh đèn đó làm cho tụi nhỏ không ngủ được rồi.
             
             - Ngủ đi nào, buồn ngủ là không thể gặp ONE IT được đấy.
             Seungwoo hai tay chống vai Dongpyo đi theo em ấy vào phòng ngủ của mấy đứa nhỏ, tiện xem xét luôn mấy đứa ngủ có ngon không.
            
             Anh hài lòng nhìn khung cảnh yên ắng trong phòng mang hơi lạnh từ sàn nhà vừa chuyển đông. Lạnh vậy mà tụi nhỏ vẫn có thể ngủ như vầy à??
Đến Minhee bình thường lì đòn ngủ không đúng giờ giấc nhất cũng chịu ngủ theo mấy đứa khác.
            Thật ra mấy đứa này chịu chui vô giường ngủ đều nhờ nỗ lực của hội anh lớn cả.
           
           "Anh Yohan ơi, rồi chúng ta sẽ ra sao đây?"
          "Wooseok hyung ơi, mọi người ghét em rất nhiều..."
           "Tất cả là tại em , tại em mà mọi người bị vạ lây"
           "Seungyoun hyung, rồi chúng có được tiếp tục ở cùng nhau không?"
           "Mọi người chắc thất vọng về em lắm"
           "Em thật không xứng chút nào..."
        

            "Nhóc con, chúng ta sẽ đi Thái Lan đó, em nghĩ chút ta sẽ như nào??hửm"
Yohan bẹo má Hyungjun mít ướt sắp rơi nước mắt trả lời.

            "Có ai ghét em đâu nào, suy nghĩ nhiều là mau già đó nhe, giờ ngủ không đúng giấc xíu nữa không gọi em dậy đó" wooseok dựt lại cái samsung của Minhee đang cầm trên tay, biết ngay thằng bé sẽ suy nghĩ tiêu cực nếu đọc những thứ bình luận này .

         " Họ đâu có hiểu Dongpyo của chúng ta nhiều bằng ONE IT và tụi anh đâu, đúng không nào?"
          Seungwoo xoa đầu yêu chiều cậu bé con.
              
         "Khi maknae của chúng ta được 21 tuổi!"
         "Hửm? Dohyon ahh em khóc nhè rồi hả?"
     
        "Ờm...." Hangyul không giỏi ở khoảng dỗ các em bé nhà mình.
            "Mai hai đứa nếu muốn thì đi qua phía sau lưng hyung, để phóng viên chụp phải gương mặt yểu xìu vậy là không tốt đâu đó, giờ thì hai đứa dắt nhau đi ngủ đi"
      
             "Còn các Hyung thì sao??"
             "Ơ, tụi anh cũng ngủ, mấy đứa nghĩ tụi anh làm gì mờ ám à??"
       -
       
              "Ngày mai hãy để anh ra khỏi xe trước, mấy đứa nhỏ thì bảo tụi nó ra sau cùng, nhớ bảo quản lí giúp anh".
             Seungwoo khi nói vẫn tỉnh táo, khẩu hình hơi cong lên, dù ở trường hợp tồi tệ nhất thì Seungwoo vẫn đặt trọng trách trưởng nhóm của mình lên hàng đầu, từ xưa đến nay anh bị hứng chịu chỉ trích ti tỉ những thứ không ít, nhưng mai là lần đầu ra mắt với công chúng sau ngần ấy thông tin không hay của nhóm.
            
             "Không biết có ONE IT nào ở đó không"
       Yohan lặng lẽ nhìn Seungwoo.
             "Dĩ nhiên là có rồi, nhưng quản lý cứ bảo chúng ta đi cổng V.i.p hoài,không thể gặp ONE IT ở đó đâu..."
       Seungyoun tiếp lời.
             
                "Ta phá luật 1 lần đi,chúng ta nên đi cổng phụ,ONE IT còn chờ chúng ta mà, chắc anh quản lí cũng hiểu chúng ta, mong vậy..."
            Cả Hangyul cũng đã lên tiếng, hiện giờ cả phòng điều yên lặng, nghe luôn cả tiếng thở đều đều của từng người, họ đã tự nhủ không thể mang vẻ uỷ khuất trước mặt các em, trước fan, nhưng giờ đây thì chắc hẳn các thành viên đều đang rất mệt mỏi...
           
             "Ai nấy về phòng  ngủ đi, tối nay không được để mặt sưng hết lên đấy..."
            Seungwoo nhẹ nhàng lên tiếng, rồi anh rời ra khỏi gian phòng tuỳ túng này, duy chỉ có Wooseok  không lên tiếng và im lặng quan sát Seungwoo đến lúc anh rời đi.
            
               "Seungwoo Hyung?"
               "Hả? Gì thế Wooseok, sao còn chưa ngủ..."
            Seungwoo vội vàng thấm những giọt nước ấm nóng tù khoé mắt, trông rất vội vã, vẫn nở nụ cười nhìn Wooseok.
              " Nhìn xem, bảo không được để mặt sưng mà, giờ mắt anh sưng hết rồi này."
              "Em nói gì thế, thằng nhóc này...."
              " Anh mạnh mẽ thế là được rồi,..."
             (Em biết không phải làm leader là không có lúc yếu đuối)
              "..."
               Wooseok lặng lẽ đặt tay lên vai anh:
              "Mai hãy để em ra khỏi xe trước , vì mặt em không sưng..."
              (Hãy để em mạnh mẽ thay anh 1 đêm thôi)
               
             " Trong nhóm này em là đứa khó bảo nhất đấy Kim Wooseok"
              (Ngưỡng mộ em thật)
             
            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top