|3| Sư tử nhỏ giận rồi

" Một, hai,ba hôn"

"CẮT, được rồi"

Vâng, hôm nay Tiêu Chiến nhà chúng ta lại có cảnh hôn. Đây cũng chính là cảnh cuối cùng của anh vào ngày hôm nay. Thế mà anh lại quên nói với Vương Nhất Bác về chuyện này.

"Đệch, lỡ như bảo bảo biết được thì.. Mong là không ai đưa tin vụ này"

Lão Thiên không phụ lòng người, cảnh hôn hôm nay thế mà lại được một phóng viên nào đó chụp lại rồi đăng lên Weibo. Kết quả ai cũng biết, tin tức lên tận No.1. 

Tiêu Chiến sớm biết được khi về nhà sẽ phải đối mặt với cơn ghen của Vương Nhất Bác vì cậu đọc được tin tức. 

Sau ngày làm việc mệt mỏi, về nhà lại càng mệt hơn. 

"Nhất Bác, anh về rồi."_Tiêu Chiến cất tiếng nói nhưng đáp lại anh vẫn là khoảng không gian yên tĩnh khác lạ.

"Nhấc Bác, Nhấc Bác..Em đâu rồi?"

Cuối cùng thì trong phòng cũng cất lên tiếng nói.

"Anh hôn người khác chán rồi mới về đây ôm tôi, sao không đi ôm tiếp đi?"

"Tại ôm chán rồi nên về ôm em."_Tiêu Chiến cũng đáp lại bằng một giọng nửa thật nửa đùa.

*Nửa thật nửa đùa ở đây là sao? Đùa trong việc ôm người khác, còn thật trong việc về đây với lão công a~*

"Anh.."

" Ây da, bảo bảo của anh. Mau mau lại đây ăn với anh đi a"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ quay đầu vào trong đi mất. Tiêu Chiến cũng chẳng thèm dỗ bảo bảo của mình, hiện tại anh chỉ muốn dỗ cái bụng đang đói meo kia.

"Bảo dỗi mình,vậy mà lại còn nấu một mâm thịnh soạn ở đây, yêu em chết mất."

30 phút sau, ăn đủ rồi thì đi xem Tivi. Bỗng nhiên Tiêu Chiến lại nghĩ ra một ý kiến mới. Cơ mà có vẻ không khả khi cho lắm. Anh sẽ đi gấp nhẫn tặng Vương Nhất Bác a. Vừa hay, anh vừa xem một post trên Weibo về cách gấp nhẫn bằng giấy.

Hì hục vài chục phút thì cuối cùng cũng hoàn thành xong chiếc nhẫn.

"Aiss, dễ thương như vậy thì sao nỡ tặng? Vì em là lão công nên anh mới tặng thôi."

Ể? Vương Nhất Bác thế mà lại không chốt cửa à. Thôi kệ vậy.

Tiêu Chiến phi thẳng vào phòng, lao đến chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi lướt điện thoại. Vừa vào anh đã nắm chặt tay cậu, đang định đeo cái "nhẫn" của mình cho Nhất Bác thì cậu lại hất tay anh ra.

"Anh bớt trẻ con có được không? Cái nhẫn xấu xí như vậy cũn..."

"Hic, em mắng anh. Anh đã làm gì sai à? Tại sao em lại làm như vậy. Huhu, anh ghét em aaaaa"_Vương Nhất Bác chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã bật khóc.

"Khoan đã! Ca ca, em xin lỗi. Ai bảo anh đóng cảnh hôn mà không bảo em chứ?"

"Em cũng như vậy còn gì, anh chưa nói thì thôi. Lúc nào em cũng ghen vô cớ, rồi lạnh nhạt với anh. Chia tay đi"

"Chiến ca, em sai rồi. N..này khoan đã. Nghe em giải thích đi mà"

"Giải thích cái gì chứ, em còn mắng anh."

"T..tại vì em..em"

"Em làm sao hả?"

"Vì em quá yêu anh mà thôi"

-----Hết đoản |3|--------

Hết đoản thứ 3 rồi đó =)) Đoản của tui nói thật thì có rất rất nhiều lời thoại. Vì trong đầu tui nhiều lúc chỉ nghĩ được lời thoại thôi. Huheo, đọc đi đọc lại cứ thấy nhàm nhàm, mà chả biết sửa ở đâu nữa :((


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top