|2| Thầy Tiêu, sao thầy dám?
Tiếng trống trường cao trung Bắc Thiên vang lên, lại một ngày đi học mệt mỏi nữa bắt đầu.
Giáo viên bắt đầu bước vào giảng đường, bắt đầu tiết học đầu tiên.
Hôm nay 12A9 sẽ học toán, xem nào..là thầy Tiêu của chúng ta dạy.
Tiêu Chiến đi vào lớp học, cầm trong tay quyển tài liệu dày cộp. Trong lúc anh đang say sưa vào công việc giảng dạy để truyền đạt kiến thức cho học sinh thì Vương Nhất Bác lại đang mơ màng trong vẻ đẹp của tri thức mà dần rơi vào giấc ngủ.
"Vương Nhất Bác! Đây là lần thứ mấy em ngủ trong giờ hả? Có tin là tôi liền cho em đứng cuối lớp đến hết tiết không? Mau ra đó đứng đi!"
Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe lời anh mà đi xuống cuối lớp. Thiên a~ Vương Nhất Bác thế mà dựa vào tường ngủ luôn à?
Tiêu Chiến chẳng thèm để tâm nữa. Rồi tiết học cứ thế mà bình bình đạm đạm trôi qua, cuối giờ , cả lớp đứng lên chào thầy Tiêu.
" Được rồi, cả lớp chuẩn bị sang tiết mới nhé. Còn Vương Nhất Bác đi tới văn phòng gặp tôi, tôi đã xin phép thầy Giang cho em muộn 20 phút."
Cậu vẫn như thế, vẫn kiệm lời. Chỉ "ừm" một cái nhẹ rồi lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến về văn phòng.
____________
Cửa văn phòng vừa mới đóng lại, Vương Nhất Bác đã ép người Tiêu Chiến vào cửa, rõ ràng là chiếm thế thượng phong. Mặt hai người càng ngày càng thu hẹp khoảng cách, cuối cùng khi chỉ còn lại ít cm, Vương Nhất Bác mới dừng lại.
"Tiêu Chiến, lúc nãy anh dám to tiếng với em?"
"Th..thì dù gì mình cũng chưa có công khai, anh còn là thầ...ưm"
Tiêu Chiến chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã áp sát môi của hai người với nhau. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, cuối dùng đành phải nuối tiếc buông ra vì Tiêu Chiến đã hết dưỡng khí. Cơ mà như thế lại làm mặt Tiêu Chiến đỏ ửng lên, trông khả ái vô cùng.
"Tiêu Chiến, anh ngon thật"
----------------------------
Ừ đấy, tôi đã cho cậu Vương chốt hạ một câu hết sức . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top