Minh Nguyệt Hoàng Triều
Đầu tháng 1...
Minh Nguyệt hoàng triều năm thứ 16, Quân Ly đế băng hà...
Tiết đầu xuân, hoa đào vẫn còn rơi... Thế nhưng chẳng ai còn tâm trạng hưng phấn, những gương mặt hạnh phúc nơi thôn dã giờ đâu.
Màu trắng tang thương trải rộng một nước, một nỗi mất mát không ngui trong lòng dân chúng. Bên ngoài thành, toàn thể dân chúng quỳ rạp trên đất, đưa tiễn vị minh quân trẻ tuổi về với thiên địa hồng hoang.
"Quân Ly... Chàng thất hứa với ta rồi... Vì sao rời bỏ ta? Vì sao để ta lại một mình? Vì sao không cho ta đi cùng chàng?"
Hoàng hậu Trúc Nhi một thân bạch y lạnh lẽo, dung nhan kiều diễm trắng bệch, mắt phượng ngấn lệ, từng giọt lại từng giọt lăn dài trên má, đôi môi nhỏ không ngừng mấp máy. Nàng lê bước chân nặng nề, đi theo bên cạnh quan tài hoàng đế, người mà nàng yêu nhất, người vì nàng mà phế cả hậu cung, người từng hứa trọn đợi trọn kiếp ở bên nàng, mãi mãi bảo hộ nàng, không để nàng rơi nước mắt dù chỉ là một lần. Thế nhưng giờ người ở đâu, chỉ còn lại là một cái xác không hồn, khô cứng.
Quân Lãnh vương gia một bộ lạnh nhạt đi đằng sau hoàng hậu, hắn dùng ánh mắt bình thản nhìn khoảng không trước mắt, chẳng biết phải khóc hay nên cười. Nếu là khóc thì hắn đã sớm chẳng còn nước mắt, nếu còn thì cũng đã đóng băng vì tin hoàng huynh của mình rời bỏ nhân thế.
Còn cười sao, hằn làm sao có thể cười đây? Có cười cũng là cười hồng trần thế thái, không đứng về phía người tốt?
"Hai lão hồ ly thừa tướng cùng tể tướng, ta nhất quyết không tha thứ việc các ngươi đầu độc hoàng đế, mưu đồ mưu phản! Cho dù là thiên lý bất dung ta vẫn giết chết các ngươi, trả thù cho hoàng huynh!" Quân Lãnh thâm trầm nói nhỏ, âm thanh sắc nhọn rít qua kẽ răng, mang theo trên người một nỗi hận thấu xương.
KHÔNG VIẾT NỮA!!! BUỒN NGỦ RỒI...
***Vô Ngân Sarranglove
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top