Đông Phương Bất Hối
*Tiên Hiệp Kỳ Duyên chi Đông Phương Bất Hối*
___
Trên đỉnh Trường Lưu, Tôn thượng Bạch Tử Họa khẽ thở dài, ôm lấy Hoa Thiên Cốt đang run rẩy thất thần, bên cạnh là Thế tôn, Nho tôn và mấy trăm đệ tử Trường Lưu đang rơi vào trầm mặc, tất cả đều mở to mắt nhìn Thần tôn và tiểu đồ đệ của người tàn sát lẫn nhau. Việc này... Có thể nào là bi kịch thứ hai của Trường Lưu sơn???
。。。。。
Tà dương dần buông xuống, dưới gốc Đào Hoa, từng cánh huyết đào đỏ rực xoay tròn giữa khoảng không rồi hững hờ đáp xuống mặt đất.
Tàn kiếm trên tay đã vấy đầy máu tươi, nữ tử huyết y ngạo nghễ ngắm nhìn lam y nam tử đang khụy ngã trên đất, không tránh khỏi nhếch môi cười khinh bỉ.
"Mạc Tử Nghiêm, người đã từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay chưa?" nàng ngồi xuống, vô tâm đan tay vào mái tóc trắng xóa của hắn "Ngày người chết dưới tay đồ đệ mà chính người dạy dỗ!"
"Hối Hối.... Nàng đành tâm sao?" hắn ngẩn đầu, dung mạo tựa trích tiên, hoàn mỹ động lòng người. Mái tóc bạch nguyệt rũ xuống trên vai, đôi mắt anh đào ôn nhu nhìn nàng nhưng ẩn bên trong lại có sự bi thương đến đau lòng.
Nàng là tiểu oa nhi một tay hắn nuôi lớn, một tay hắn cất công dạy dỗ. Suốt năm trăm năm hắn luôn thương yêu chiều chuộng nàng, ngắm nhìn nàng lớn lên từng ngày. Đổi lại những thứ ấy lại là việc nàng muốn giết chết hắn sao?
___
"Sư phụ, người quên mất chuyện đã xảy ra ở Ma Giới năm trăm năm trước rồi sao?"
Nàng bật cười, lạnh lùng quăng cho hắn ánh mắt căm phẫn, toàn thân toát ra một luồng khí nóng bức người, trong luồng khí nàng dần dần biến đổi.
Gương mặt đầy mị lực với nhan sắc khuynh tâm tuyệt thế, ấn ký Ma Đế hiện lên giữa trán, đôi mắt lạnh nhạt vô tâm với con ngươi xanh thẳm, làn môi đỏ mọng màu máu, mái tóc huyết sắc xõa dài cùng tà áo thướt tha tung bay theo gió.
Nàng là Đông Phương Bất Hối, nữ nhi của Hỏa Diễm Ma Đế, đồng thời cũng là Ma Đế kế nhiệm.
---
Năm trăm nay nàng đều bên cạnh hắn, vì mất đi ký ức nên đối với hắn chẳng hề thù hận, nàng đối với hắn chưa một lần lừa dối, vậy tại sao hắn lại lừa nàng, xem nàng như một con ngốc, tại sao hắn không nói sự thật cho nàng biết? Giờ phút này, nàng lấy lại ký ức, nhớ tới trước kia mà tim lại đau nhói không thôi.
Năm trăm năm trước...
Hắn và tam tôn đã đem toàn bộ người của Ma Giới diệt sạch. Chỉ riêng tỷ tỷ nàng và nàng là hai người sống sót duy nhất. Dưới Địa Đàm, nàng trốn trong Linh Lung ma khí do cha nàng-Hỏa Diễm Ma Đế tạo ra, cả người không ngừng run lên sợ hãi, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt.
Nàng đã tận mắt nhìn thấy hắn, chính là hắn đã ra tay giết cha và mẫu thân nàng, khoảnh khắc đó nàng làm sao quên được chứ. Cái cảm giác đáng sợ lúc ấy tựa như bóng ma, nó bám víu lấy nàng không buông, cũng chẳng biết từ lúc nào, nó đã vô thức khắc sâu vào tim nàng, đem đến cho nàng sự bất an, nàng đã nhiều lần mong ước rằng những chuyện này chỉ là mơ nhưng...
Sự thật vẫn mãi là sự thật!
___
Phập.......
Nàng như kẻ vô hồn nhìn cảnh tượng trước mặt, một mảng máu đỏ tươi loang lổ trên đất, thấm đẫm lam y trên người hắn.
Nhật Nguyệt kiếm, đoản kiếm được tạo từ trời đất, cho dù có là ai, có mạnh đến mức nào đi nữa thì khi bị chém trúng cũng sẽ chết, thậm chí là vĩnh viễn biến mất, không thể siêu sinh...
Như thế nào hắn lại tự dùng kiếm đâm mình chứ? Hắn điên rồi sao, chẳng phải kiếm Nhật Nguyệt là hắn muốn dùng để diệt nàng sao?
"Hối Hối... Nếu như cái chết của ta có thể xóa đi thù hận trong tâm nàng... Ta tình nguyện...... Đồ đệ ngốc!"
________
"Sư phụ... Người đang ở đâu...?"
Năm trăm năm sau, đào hoa vẫn nở, gió vẫn thổi, từng cánh hoa theo gió rơi rụng trên đất, một màu đỏ rực quỷ dị.
Huyết y nữ tử xinh đẹp tựa vào đào thụ, thất thần nhìn trời, lặng lẽ rơi lệ...
-*-*-
"Sư phụ... Sư phụ... Hối nhi muốn đi chơi!"
"Đọc hết sách ta đưa cho con chưa?"
"A.."
.
.
.
"Sư phụ... Hối nhi thật đói quá... Huhu... Hối nhi mún ăn chè anh đào của Cốt tỷ tỷ... Huhu..."
"Hối Hối, đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được làm phiền ta ngủ!"
"Huhu... Hối nhi không quan tâm, Hối nhi đói... Huhu..."
.
.
.
"Sư phụ... Hối nhi rất yêu người..."
"..."
"Sao người không nói gi?"
.
.
.
"Sư phụ... Ta hận người, ta muốn người chết trước mặt ta!!!"
"Được!"
"Người.."
*Vô Ngân Sarranglove*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top