#2
' 11. 04. 20xx '
Đây là khoảng thời gian 2 năm trước sau khi Jimin và Jung Kook kí tên vào đơn li hôn.
Hiện tại cậu đang ở trong một căn phòng khá là quen thuộc, không giống như căn phòng mà cậu từng sống ở Jeon gia hay là căn phòng ở căn hộ cậu thuê trước đây. Màu sắc ở đây phải nói là rất hài hòa với màu chủ đạo là vàng nhạt, cách trang trí họa tiết tuy rất bình thường nhưng thật tinh tế. Điều đó chứng tỏ rằng chủ nhân của căn phòng này là người có con mắt về nghệ thuật khá tốt.
Jimin cố nhớ lại vào thời điểm này đã có chuyện gì xảy ra ở kiếp trước. Lúc đó, cậu còn nhớ là sau khi mối quan hệ của cậu và hắn kết thúc thì cậu rời khỏi căn biệt thự Jeon gia dưới trời mưa tầm tã. Hình như cậu bị cảm lạnh và ngất đi rồi sau đó tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang nằm ở đây. Đúng rồi, đây chẳng phải là nhà của Taehyung sao ?
" Em dậy rồi à ? "
Đúng như trong trí nhớ của cậu thì Taehyung xuất hiện, mang theo một tô súp nóng hổi do chính tay anh nấu đem đến gần. Khẽ đặt chén súp nhẹ nhàng lên bàn, anh đưa tay lên sờ trán Jimin để kiểm tra thân nhiệt rồi mới an tâm xoa nhẹ hai má của cậu trách móc
" Jimin là đồ ngốc. Tại sao không gọi điện cho anh tới đón mà chạy ra ngoài mưa để mình bị cảm lạnh như thế ? Em có biết là anh lo cho em lắm không hả ? "
Taehyung trách chỉ có như vậy, ngoài mặt thì tỏ ra vô cùng bất mãn đến chừng nào thì bên trong lại lo lắng cho cậu từng chút một. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì chắc anh sẽ không sống nổi mất.
" Em sợ mình làm phiền đến anh thôi. Thời điểm này công việc sáng tác nhạc của anh là quan trọng nhất, sao em nỡ phá được ? "
" Cái gì cũng không quan trọng bằng em. "
Anh vuốt ve má của cậu, nở nụ cười nhẹ. Lúc nào cũng vậy, Taehyung đối với người mình yêu thương luôn dịu dàng như thế, bảo sao mà không ai không thích được làm người yêu của anh, được anh vỗ về chăm bổng như một đứa trẻ. Ngay cả Jimin cũng cảm thấy bản thân mình quả là sướng đi khi mình được người đàn ông này yêu thương nhiều đến như vậy.
Chắc có lẽ được sống lại kiếp này và thay đổi nó là một điều may mắn mà không ai có thể có được. Jimin chính là người may mắn đó đấy.
" Em ngồi dậy ăn súp đi này. Kẻo nó nguội thì mất ngon. "
Từng cử chỉ, từng hành động nhu hòa của Taehyung được Jimin thu lại vào tầm mắt. Anh múc từng thìa canh thổi nhẹ rồi đưa tới miệng cậu, ân cần quan tâm từng chút một như vậy khiến tim cậu có phần nào đó tan chảy. Jimin chính là đang động lòng người trước mặt.
" Anh để em tự ăn được rồi. Dù sao em cũng không phải em bé "
Khuôn mặt Jimin đỏ ửng.
" Thôi nào. Dù sao anh cũng lỡ đút rồi thì cho anh đút hết luôn đi ! "
Biểu hiện của cậu ngay lúc này thật đáng yêu mà. Nếu không phải cậu bệnh thì có lẽ anh sẽ không kiềm chế được bản thân mà cắn hai má cậu rồi.
Hai người cứ thế mà hường phấn với nhau một cách ngọt ngào. Jimin cảm nhận được rằng trước đây Jung Kook đối với cậu chả thể hiện gì bên ngoài trừ bộ mặt thờ ơ của hắn ta, vậy mà chẳng hiểu sao cậu có thể dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để ở bên người đó. Rốt cuộc đổi lại một cái nhìn của hắn dành cho cậu còn không có nữa mà.
Sai lầm của kiếp trước Jimin không muốn mình mắc phải lần nữa.
Vì sao ư ?
Cậu không muốn tình huống ấy như kiếp trước. Cậu không muốn bản thân mình phải khốn khổ chỉ vì yêu một người bạc tình kia và càng không muốn nhìn người yêu mình bị bi kịch như năm đó.
Người đàn ông yêu cậu bằng cả sinh mệnh, ngay tại đây, đang ở trước mặt cậu.
" Taehyung, hãy tha lỗi cho em vì tất cả mọi chuyện "
Jimin đưa bàn tay mình chạm khuôn mặt của anh mà vuốt ve. Bây giờ, chỉ cần anh không hận cậu thì chắc chắn rằng cậu còn cơ hội để được ở bên cạnh anh cả đời. Tất nhiên là cả đời cho đến khi trút hết hơi thở cuối cùng rồi.
" Em không có lỗi. Lỗi là của anh "
" ... "
" Chỉ vì tình yêu của anh không đủ lớn nên không thể lay động được trái tim em. "
" ... "
" Anh đúng là thảm hại thật mà "
Taehyung đặt chén súp ở cạnh tủ đầu giường, nắm lấy bàn tay cậu đặt trên gương mặt mình khẽ đặt nụ hôn nhẹ xuống.
Tiếp đó là những cái hôn vụn vặt trên trán, mí mắt, hai má rồi đến chóp mũi. Những nụ hôn của anh vừa nhẹ nhàng vừa chứa nhiều tình yêu thương làm cậu không kiềm chế được cảm xúc, cứ thế mà nước mắt chảy ra.
" Ôi, anh xin lỗi "
Taehyung cuống quýt lên khi nhìn thấy cậu khóc. Căn bản tình yêu của anh dành cho Jimin là chân thật, là đậm sâu nên chắc chắn đối với anh, nếu như được lựa chọn giữa một cái gì đó to lớn ở trên thế giới này với Park Jimin thì anh sẽ không nhân nhượng mà chọn cậu ấy. Và bên cạnh đó, anh không muốn bản thân mình hay bất kể người khác làm cậu đau, cậu khóc gì cả.
Phải rồi, tình yêu của anh dành cho cậu dù có lẽ kiếp này, kiếp sau hay cả mười, cả mấy mươi kiếp đi chăng nữa thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Nếu có thay đổi thì ắt hẳn ông trời sẽ dẫn lối cho hai người tìm về với nhau mà thôi. Bởi vì cả hai người chính là định mệnh của nhau.
" Không. Anh chẳng làm gì sai nên đừng xin lỗi em "
" Em khóc là vì cảm động và cảm thấy bản thân mình không xứng đáng trước tình yêu này của anh. "
" Em yêu anh, Taehyung "
Jimin ôm lấy khuôn mặt anh rồi nhắm ngay môi mà hôn lên nó. Mới đầu Taehyung có chút bất ngờ nhưng sau đó, bàn tay anh cầm lấy gáy cậu, kéo nhau vào nụ hôn sâu. Lưỡi anh linh họat tách lấy môi đối phương tìm kiếm lưỡi cậu mà vờn.
Âm thanh mút mát ám muội vang khắp căn phòng. Cả hai cứ thế mà triền miên vào nụ hôn cho tới lúc dứt ra cũng phải tạo khỏang cách giữa hai người là một sợi chỉ bạc dài và mỏng.
Hơi thở của cậu dồn dập sau nụ hôn kích tình ấy gây ra, hít thở thật sâu vào để điều hòa không khí. Còn anh thì phải kiềm chế vì cậu vẫn chưa hồi phục sức khoẻ, không thể tiếp tục kéo dài vì sẽ ảnh hưởng.
" Đồ ngốc nhà em ! Đừng suy nghĩ linh tinh mà kéo anh vào hôn ảnh hưởng sức khoẻ vậy chứ."
Taehyung cốc đầu nhẹ vào người trước mặt rồi ôm người đó vào lòng thủ thỉ :
" Em nên nhớ là chỉ có em là người anh yêu và mãi mãi sẽ không có ai thay đổi được điều đó cả. "
" Em biết anh yêu em và anh cũng biết em yêu anh rồi. Vậy điều đó chẳng phải là quá tốt rồi sao ? "_ Taehyung hôn nhẹ vào trán của đối phương, mỉm cười ôn nhu.
Có lẽ ông trời cũng đã không phụ lòng cả hai người rồi.
" Em yêu anh, Kim Taehyung. "
" Anh cũng yêu em, Park Jimin ! "
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top