#1
_lowercase
thời đi học, bạn học kim tae hyung thường có thói quen tặng quà dành cho người mình thích. đối với bản thân anh mà nói, việc tặng vật chất như vậy chính là thể hiện lòng thành cũng như là một phương tiện kèm theo cho việc bộc lộ tình cảm của anh dành cho đối phương.
và đối phương ấy không ai khác ngoài park jimin - lớp trưởng đại nhân.
" jimin, tặng cậu bánh nè. "
...
" jimin, cho cậu socola nè. "
...
" jimin, hôm qua tớ kiếm được một cái áo hợp với cậu lắm. giờ tớ mới mang đưa cậu đó . "
...
jimin, jimin và jimin.
đó là tên đầu tiên mà anh luôn gọi mỗi khi đến trường. có lẽ, những người bạn trong lớp cũng đã quá quen với việc này rồi đi. ai ai cũng biết rằng taehyung luôn thương thầm trộm nhớ lớp trưởng jimin nhưng có phải trớ trêu thay, vì cậu bạn nào đó quá ngốc nghếch mà không thể nào nhận ra được tình cảm của anh ?
bởi câu nói chuyện tình cảm của người trong cuộc đôi khi người ngoài còn biết rõ hơn là đúng nhất trong trường hợp này.
anh là không quan tâm về việc đó. dù sao cậu không biết cũng tốt, có như vậy thì cả hai người mới duy trì được mối quan hệ bạn bè này bền lâu được.
" jimin, cậu chỉ cho tớ làm toán với. "
" được thôi "
" cám ơn cậu a ~ " _ taehyung cười tươi như hoa
" nhưng nhớ là trong lúc tớ nói thì tập trung lắng nghe nhé. đừng có suy nghĩ linh tinh rồi quên lời tớ nói đấy. "
như một thói quen, jimin chả bao giờ từ chối lời nhờ vả của taehyung. điều đó là lí do mà khiến cho anh luôn cảm thấy vui vẻ hẳn đi. đôi khi chỉ cần được ở bên cạnh người mình thương thôi mà anh đã thấy hạnh phúc biết chừng nào. mong sao khỏanh khắc này đừng trở nên ngắn ngủi là tuyệt vời lắm rồi.
.
nhưng có ai biết được cảm xúc của jimin dành cho taehyung chưa ?
hầu như là chưa ai cả. bởi vì có bao giờ cậu ấy chia sẻ với ai về suy nghĩ của mình đâu, cậu lúc nào cũng thể hiện hành động khác với lí trí của bản thân cả. cơ mà biết làm sao giờ, taehyung của cậu quá là ngốc nghếch khi không nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh bấy lâu nay. có ai lạ đến nỗi mà để người khác ngồi sát rồi bị người ấy nhìn chằm chằm mà không bắt tại trận không ? hầu như chỉ khi là người mình thương thì mới vậy thôi.
" taehyungie à, cậu lại lơ đễnh rồi ! "
jimin lấy cây bút gõ nhẹ vào đầu của taehyung khi thấy anh chú tâm nhìn mình, chủ ý là cậu muốn che đi vẻ ngoài ngượng ngùng khi bị crush nhìn đó mà. nếu không thì chắc cậu sẽ nhập ngất vì ngại mất.
" tớ xin lỗi, hì hì "
taehyung nở nụ cười ngây ngốc. chẳng lẽ, anh bị cậu phát hiện về việc nhìn lén rồi sao ?
/ ôi không, nếu là vậy thì chắc chắn jimin sẽ ghét mình mất huhu /
vỗ vỗ khuôn mặt nóng ran của mình, taehyung cố trấn an bản thân để không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. được rồi taehyung, mày hãy làm khuôn mặt cool ngầu nhất nào !
" haha, cậu không cần phải làm mặt căng thẳng tới vậy đâu. "
jimin xoa xoa má, mỉm cười dịu dàng nhìn anh đang làm điệu bộ nghiêm nghị có chút buồn cười. thôi rồi, taehyung càng lúc càng đáng yêu làm cậu chỉ muốn bắt về nuôi làm của riêng mất thôi.
" có lẽ tớ càng lúc càng yêu cậu mất rồi. "
" hả ? "
jimin vô thức nói ra suy nghĩ của mình. sau đó thì cậu dần dần nhận thức được lời mình nói rồi che miệng lại, xua tay như ý bảo anh đừng để ý lời hồi nãy cậu vừa nói.
thế mà đồng vợ đồng chồng, vợ nói sao thì chồng nói vậy.
" anh cũng yêu em mất rồi, jimin à. "
/.../
«19/12/2018 »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top