#0
Chỉ vì tình yêu sai trái mà Taehyung đã đánh mất ngừơi thương mình thật lòng. Taehyung à, anh có biết vì anh mà em phải dằn vặt đau khổ suốt những ngày qua không ?
Gặp anh ở lễ đường là điều khiến em hạnh phúc nhất
Cùng anh đi chung một con đường đến cuối đời là điều hạnh phúc gấp đôi.
Thế nhưng, đó chỉ là cảm nhận của bản thân em mà thôi.
Cứ ngỡ cuộc sống sẽ vui vẻ, tràn đầy yêu thương sau đám cưới nhưng chỉ là một mình em tự ôm lấy hi vọng, tự một mình hoang tưởng.
Anh đã từng yêu em chưa, Taehyung ?
/.../
" Jimin, em đừng đi. "
Tấm lưng của anh bất chợt run rẩy, hình ảnh người con trai nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng óng mỉm cười yêu thương ấy khiến tâm can chợt rung động. Anh đưa tay dự định sẽ ôm chặt lấy thân thể suốt bao lâu thương nhớ nhưng nó tan biến nhanh chóng.
" Taehyung, em yêu anh. "
Âm thanh nhẹ nhàng tinh khiết cứ vang bên tai anh. Anh nhớ gịong nói đó, nhớ nụ cười như tia nắng ghé thăm sưởi ấm trái tim anh từ khi nào. Thực sự nhớ, rất nhớ.
Thế nhưng anh đã làm gì thế này ? Taehyung anh đây thật nhẫn tâm khi đã để em rời xa anh một cách dễ dàng như vậy. Anh trở thành kẻ thù của em mất rồi.
Anh là con người mù quáng, tin vào tình yêu dành cho cô ấy mà lạc mất người thương mình thật lòng. Chắc lúc đó, em giận anh lắm phải không ?
Tai nạn mà cô ấy đã gây ra cho chị anh đáng lẽ cô ấy phải chịu trách nhiệm, cớ sao em lại nghĩ cho kẻ đó mà đổ lỗi cho chính bản thân mình. Em có biết khi em làm vậy anh sẽ giận em rồi sau đó anh giận anh lắm không ?
Anh đã từng hận em. Phải, bởi vì anh nghĩ em là người đã hại chị gái anh. Và rồi, anh khinh thường em, đánh đập em, nhưng một lời trách móc, một lời giải thích không hề có, em chỉ im lặng mà chịu đựng.
Em và anh cưới nhau do hợp đồng công ty chứ không hề có tình yêu. Bố mẹ anh thương em như con ruột, nhiều lúc còn hơn cả anh. Anh khi ấy khó chịu lắm, nhiều khi anh cũng tự hỏi tại sao cha mẹ lại thương kẻ thù đã giết con mình như thế ? Cha mẹ bảo anh sai lầm, bảo anh vô cảm nhưng anh lại không biết anh sai ở đâu, chẳng phải người đáng trách nhất là em sao ?
Đến sau này anh mới hiểu rằng chuyện em không phải là hung thủ mà cha mẹ đã biết từ lâu rồi, chỉ có anh là người cuối cùng. Anh đúng là một thằng ngốc mà.
Bây giờ muốn tìm em, muốn ôm em thật chặt mà sao lại xa vời thế. Cảm giác thật đau đớn, nhoi nhói ở tim anh quá. Em ơi, em đâu rồi, đừng rời xa anh mà.
" Anh cho mày một cơ hội để lựa chọn : một là từ bỏ cô ngừơi yêu của mày, hai là anh đưa Jimin đi. "
Câu nói của Hoseok cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Nói thật, anh rất bối rối không biết phải làm thế nào. Em là vợ anh, cô ấy là người anh yêu và sau cùng, anh đã không ngần ngại mà từ bỏ em. Chính vì quýêt định sai lầm đó mà giờ anh đã lạc mất em rồi. Do sự phủ nhận, sự bỏ trốn cảm xúc của bản thân anh rằng mình đã yêu em nên anh đã đánh mất thứ đánh giá nhất trong cuộc đời, đó chính là tình yêu chân thành.
Còn nhớ khi ấy ánh mắt em nhìn anh vô cùng bi thương khiến anh cảm thấy sợ. Nỗi sợ vì sắp mất đi một cái gì đó mà mình không biết. Lần cuối cùng, em nói với anh trước khi đi xa là gì nhỉ. À rồi, là em yêu anh phải không ?
Hiện giờ, anh muốn nghe lại câu nói đó quá, anh thèm nghe gịong nói ấy một lần nữa. Nếu là vậy thì em có thể quay về với anh chứ ?
Tấm hình em mỉm cười khi chụp cùng anh, khẽ đưa ngón tay vuốt vuốt khuôn mặt rực rỡ, anh nở nụ cười thê lương, nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống.
" Vợ ơi, em đang ở đâu ? "
/.../
« 19/12/2018 »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top