2.
nếu có ai đó hỏi tôi về thứ tuyệt vời nhất trên thế giới, thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà khẳng định rằng em - bé con của tôi là thứ tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho tôi
để tôi kể cho bạn nghe về em của tôi nhé?
vào cái thời tiết se lạnh trong một buổi chiều cuối xuân, tôi không có cảm xúc gì đặc biệt dạo quanh công viên thành phố. hàng cẩm tú nở rộ một màu xinh đẹp, nhưng hơn cả loài cẩm tú, tôi nhìn thấy em. em mang vẻ đẹp thuần khiết hơn cả loài hoa kia, trái tim tôi như đập nhanh đi một nhịp. nhưng sâu trong vẻ đẹp ấy lại mang cái gì đó buồn đến khó tả, tôi nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh em, em cũng chẳng có biểu tình gì, yên lặng ngồi cạnh em cũng khiến tôi thấy thỏa mãn
sau khi trở về tôi chỉ thiếu điều tự đấm cho mình một cái vì sự ngu ngốc của mình, thế mà tôi lại chẳng xin phương thức liên lạc của em.
tôi từng đọc được một câu thế này " mọi sự gặp gỡ trên thế giới này đều có một sự sắp đặt, nếu có duyên ắc sẽ gặp lại nhau." tôi tự nhủ rằng mình và em sẽ có duyên mà nhỉ?
và thế ngày nào tôi cũng kiếm cớ để đi ngang qua hàng hoa cẩm tú với hy vọng sẽ gặp lại em, nhưng hy vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu, em không đến
tôi là một giáo viên cấp ba, tôi bắt đầu trở lại công việc sau kì nghỉ mùa xuân. cứ nghĩ đến đống giáo án sắp phải làm tôi lại trở nên chán nản. tôi bắt đầu tiết dạy đầu tiên sau kì nghỉ, bước vào lớp, nhìn qua những gương mặt quen thuộc của những học sinh tôi gật đầu biểu thị ngồi xuống.
nhìn qua một lượt lớp học, xem ra học sinh của tôi cũng chán nản chẳng thua gì tôi cả. ánh mắt tôi dừng lại ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, lòng tôi như đốt pháo đón năm mới lần nữa. thì ra em là học trò của tôi sao, thật sự chỉ có thể dùng chữ duyên cho cuộc gặp gỡ này, xem sơ đồ lớp.
-" jeon jungkook"
tôi khẽ đọc tên em, không biết là do âm lượng của tôi to hay tại tai em nhạy mà em đứng dậy, tôi gượng gạo hỏi một câu lấp liếm
-" em..., à em là học sinh mới sao? trông em lạ quá."
em khẽ gật đầu đáp
-" vâng, em mới đến hôm nay"
-" ừm.. được rồi em ngồi đi, chúng ta bắt đầu tiết học"
tôi quan sát em, em cứ trầm ổn nghe giảng, ánh mắt, đôi môi gương mặt, cơ hồ mọi thứ từ em đều thu hút tôi. có lẽ em thấy khó chịu khi bị nhìn chầm chầm mà liếc mắt về phía tôi, tôi đảo mắt về hướng khác để giấu đi cảm giác xấu hổ.
việc được nhìn thấy em mỗi ngày cũng không đủ khiến tôi thỏa mãn, tôi muốn gần em hơn. chẳng biết có phải trí nhớ em kém hay không mà em không nhận ra tôi, tôi cứ do dự không biết có nên hỏi em không? có đường đột quá không một giáo viên hỏi học sinh mới có nhớ mình là ai không? aizzz khó chịu thật đó.
không dám mở lời trước với em, tôi phải hèn mọn biết bao nhiêu khi phải dùng danh nghĩa giáo viên để yêu cầu em mang bài tập của cả lớp đến văn phòng tôi, mặc dù đây là công việc của lớp trưởng nhưng tôi không biết phải gặp riêng em thế nào nên đành vậy thôi.
tôi cố giữ bản thân bình thường nhất trước mặt em, em đặt sấp bài tập lên bàn toang quay trở về. tôi nhanh chóng gọi em trở lại
-" ừm tôi và em đã gặp qua ở đâu chưa?"
-" có gặp rồi, ở công viên"
em như có như không đáp lời tôi, thái độ của em có chút làm tôi hụt hẩng, nhưng tôi mừng vì em vẫn còn nhớ tôi.
-" tôi cứ nghĩ em đã quên tôi rồi?"
em im lặng một lát như suy nghĩ rồi mới trả lời tôi
-"em cũng đã bất ngờ khi thấy chú là giáo viên của em"
giọng em trầm ổn cất lên, lòng tôi đột nhiên cảm thấy bồn chồn khó tả. cơ mà " chú "? em gọi tôi là chú. lần đầu nghe thấy có người gọi tôi là chú khiến tôi không khỏi bất ngờ, không phải tôi quá tự tin nhưng mà trước giờ kể cả đám nhóc cùng lớp của em ra ngoài vẫn gọi tôi là anh, mặc dù tôi cũng đã chếch choáng hơn ba mươi rồi.
em thấy tôi im lặng trong mớ bồng bông tôi đang suy nghĩ toang bước trở về lớp, tôi vội hắng giọng gọi em lại gượng gạo yêu cầu em để lại phương thức liên lạc. em cũng không có thắc mắc mà để lại số điện thoại
tôi chủ động hơn trong việc nói chuyện với em, em cũng dần cởi mở hơn. đúng hơn là cởi mở với tôi. từ chổ em tôi biết được em là con trai duy nhất trong gia đình, bố mẹ em đều làm việc ở tòa án quốc gia, gia thế nhà em làm tôi sợ phát khiếp. tôi lân la hỏi em về việc thích người cùng giới, cố gắng lắm để không nói thẳng ra là tôi thích em, do dự hồi lâu rồi em cũng đáp lại tôi bằng một dòng tin ngắn gọn
-" em là đồng tính"
câu nói đơn giản của em đã mở ra cho tôi hàng ngàn cơ hội, thật may vì em không nhìn thấy dáng vẻ sung sướng đến hú hét của tôi. tôi thậm chí còn nghĩ việc mang em về làm người yêu bé nhỏ cũng sẽ là việc hiển nhiên. giờ tôi phải bật cười với chính mình tại sao khi ấy tôi có thể ngây thơ mà nghĩ như thế nhỉ?
tôi ngày càng chăm chỉ trong việc cưa cẩm em, nhưng em ngoài im lặng thì chỉ có cuối đầu bảo " thầy đừng đùa nữa", dáng vẻ ngượng ngùng của em càng khiến tôi muốn trêu chọc nhiều hơn.
thời gian thì như nước chảy muốn ngừng lại một giây cũng chẳng được, em bước vào thời gian cuối cấp của mình, tôi nhìn thấy sự kiên trì của em, hiểu thấu sự cố gắng học tập của em. thậm chí nhìn thấy em sốt cao, cả người vật vờ cũng chẳng chịu nghỉ, đến sau này tôi mới biết bố mẹ em ngoài việc nghiêm khắc với công việc của mình thì cũng rất nghiêm khắc với việc học của em. tôi biết em là niềm tự hào của họ, thành tích của em cũng đứng top đầu toàn trường, nhưng trông em vất vả như thế họ không thấy xót sao.
tôi mất biết bao nhiêu tâm tư tình, nghĩ ra biết bao nhiêu trò cuối cùng em cũng đồng ý cùng tôi tạo dựng một mối quan hệ mới
" người yêu"
nghe thích nhỉ? sống hơn ba mươi năm trên cuộc đời lần đầu tôi trải qua cảm giác này,cùng học trò của mình lén lúc nắm tay nhau, sẽ lợi dụng quyền hành giáo viên mà bắt nạt em, hoặc cũng dùng chính quyền lực ấy để ưu ái em. lúc về sẽ kiếm cớ để đưa em về, tôi còn dạy em làm trẻ hư xin bố mẹ đi học thêm ở nhà tôi, rồi đến nơi chỉ ôm nhau ngủ. đứa trẻ ngoan ngoan như em ở cùng một chổ với tôi không thích hợp chút nào.
đôi lúc tôi sẽ hôn trộm em, em bất ngờ lấy tay che môi miệng phun ra hai chữ " lưu manh", tôi phì cười sao em lại đáng yêu thế, em nhỏ nhắn quá mức dễ thương tôi làm sao mà kìm lòng được. ông chú già tôi đây chấp nhận chịu tiếng xấu lưu manh chỉ muốn em là của riêng tôi, bên cạnh tôi, mãi mãi.
em gần đây có vẻ sụt cân rồi, ôm vào chẳng còn mềm mại như trước tôi đau lòng gần chết. trạng thái tinh thần của em cũng không tốt, tôi hỏi em cũng chỉ qua loa tả lời rằng do áp lực học tập, tôi cũng tin mà cho qua.
sau đó vài ngày em bỗng nhiên không đến lớp, nghỉ liền gần một tháng. đến khi quay lại trong em đầy vẻ mệt mỏi, mỗi lần gọi em em cũng đều im lặng không quay lại như không nghe, chỉ khi chạm vào người em em mới phản ứng, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường đang diễn ra.
em cũng chẳng còn đến nhà tôi nữa, em không bảo bận thì cũng là mệt, tâm trạng tôi cũng trở nên căng thẳng vì thế. nhưng ở trường em lại bám tôi nhiều hơn, lúc nào rảnh rỗi đều kéo tôi vào thư viện, tìm một góc ít người rồi lặng lẽ nắm tay tôi hay ngồi hẳn vào lòng tôi, như một con mèo nhỏ cần tình thương. tôi biết em cũng yêu tôi như tôi yêu em, cả khoảng thời gian đó tôi và em chẳng ai nói gì chỉ im lặng ở cạnh nhau.
không những thời điểm đó em có sự thay đổi mà cả đồng nghiệp của tôi cũng thế. những người bình thường thân thiết giờ cũng chẳng ai nói chuyện với tôi, những người khác thì lại hỏi về mối quan hệ của em và tôi. tôi cũng chỉ im ỉm phủ nhận, có vẻ họ không phải dạng người sẽ chấp nhận thứ tình yêu đặc biệt của chúng tôi
tôi ngây thơ nghĩ rằng mọi thứ sẽ cứ như thế, nhưng đến một ngày trên diễn đàn của trường xuất hiện tấm ảnh tôi và em ôm nhau trong thư viện với dòng caption
" Trường học giờ loạn rồi, giáo viên và học sinh yêu đương lại còn là đồng tính ghê tởm"
tôi như chết lặng đảo mắt nhìn mọi người trên văn phòng, hàng loạn ánh mắt dồn về phía tôi, một loại ánh mắt khiến người ta nghẹt thở. tôi chẳng nghĩ được gì, theo bản năng đứng dậy đến tìm em, mỗi bước đi nặng nề như có thứ gì đó đè xuống, muốn giết chết tôi.
tôi đến trước lớp em nhìn thấy em gương mặt trắng bệch, ánh mắt đã hoen ướt nhìn vào điện thoại mà một đứa bạn trong lớp đưa đến, cả một đám học sinh quanh em với những câu hỏi cùng vấn đề
-" thật không vậy?"
-" cậu và thầy kim yêu nhau thật à"
-" không ngờ học bá như cậu lại là loại người kinh tởm đến thế"
-" haha yêu đàn ông có thú vị không jungkook?"
từng chữ từng chữ lọt vào tai tôi như hàng ngàn con dao cùn cắt vào da thịt nó đau ê ẩm, có một học sinh khác nhìn thấy tôi ra hiệu cho bọn khốn đang cười cợt kia, chúng thu lại cái vẻ bỡn cợt vừa rồi quay đi nơi khác. tôi ánh mắt sòng sọc nhìn chúng nó rồi nắm lấy tay em bước ra khỏi lớp học. đi chưa đầy hai bước, loa trường đã vang lên tiếng của thầy hiệu trưởng
-" yêu cầu giáo viên toán kim taehyung và học sinh jeon jungkook đến văn phòng hiệu trưởng ngay lập tức. nhắc lại yêu cầu giáo viên toán kim taehyung và học sinh jeon jungkook đến văn phòng hiệu trưởng ngay lập tức"
tay em trong tay tôi run lên, tôi biết em đang rất sợ, tôi quay sang em nhìn trấn an, mắt em đã ướt, viền mắt cũng ửng hồng. em chầm chậm cùng tôi bước đi, cả con đường đi ấy sao hôm nay lại dài đến đáng sợ, từng bước đi của chúng tôi như một lời tuyên án tử hình với cả hai. tôi liên tục tưởng tượng những thứ có xảy ra với chúng tôi, lại nắm chặt tay em hơn.
đứng trước văn phòng hiệu trưởng, tôi quay sang nhìn em
-" không sao cả, đừng sợ, có tôi ở đây với em."
em khẽ gật đầu rồi cùng tôi bước vào, không khí trong phòng đáng sợ đến mức dao động. ngoài hiệu trưởng ra còn có thêm hai người khác, tôi nghe thấy tiếng thở dốc của em vẻ mặt em bây giờ ngoài sợ hãi ra thì không còn gì khác, run rẩy cất tiếng
-" b..ba, mẹ"
tôi giật mình nhìn hai con người uy nghiêm đến vĩ đại ở trước mặt, khẽ khàng nuốt một ngụm nước bọt để củng cố lại tinh thần
ba của em dùng một ánh mắt sắc lạnh lườm em rồi chuyển sang tôi, tôi lạnh toát sống lưng nhưng không chịu thua nhìn thẳng vào mắt ông ấy, giọng trầm ồ ông cất tiếng
-" cậu là kim taehyung?"
-" thưa vâng"
-" cậu bao nhiêu tuổi?"
-" tôi.., à cháu ba mươi tư thưa bác"
-" ba mươi tư? cậu biết cậu hơn thằng nhóc này bao nhiêu tuổi không? còn gọi tôi là bác cậu thật lố bịch."
tôi im lặng nghe ông mỉa mai, bây giờ tôi nói bất cứ điều gì cũng khiến mọi thứ tệ hơn
-" thưa bác tình yêu thì có gì để phân biệt, cháu yêu jungkook bằng tim, những thứ còn lại đều không quan trọng"
-" cậu mạnh miệng nhỉ, thế sao cậu chẳng tìm một cô gái mà yêu, lại mang cái thứ tình yêu đồng tính chết tiệt này với con trai tôi, cậu nghĩ chỉ với cái thứ rẻ rúng mang tên gọi tình yêuu của cậu mà tôi sẽ vui vẻ mà cho phép cậu với con tôi đến với nhau sao?"
tôi thật sự bị tức giận ăn mòn, con người bé nhỏ bên cạnh không ngừng kéo tay tôi như khẩn cầu tôi ngàn lần đừng đối đầu với với ông ta. tôi cũng thừa biết tôi chẳng có khả năng để đối chọi với người đàn ông trước mặt, nhưng tôi cũng không bằng lòng việc ông ta định mang em ra khỏi tôi.
-" dù bác có ngăn cản thì tôi cũng sẽ không từ bỏ jungkook, chúng tôi yêu nhau dù có chết tôi cũng không từ bỏ em ấy"
-" haha thằng oắt con mày cứng đầu thật đó, jeon jungkook, ta cho con một cơ hội nữa trở về làm một người bình thường hoặc chết rũ xương cùng nó"
ông ta đe dọa em, thời khắc này sự sợ hãi của tôi lại tăng thêm một bậc tôi sợ em từ bỏ tôi. đúng rồi, nếu em không chọn tôi thì sao, tôi như van cầu nhìn em của tôi đang run rẩy trước con người đáng sợ kia. em ấp úng thật lâu rồi mới lên tiếng
-" ba, con thật sự cũng rất yêu chú ấy"
tôi thở phào như trút được gánh nặng, nhưng trái lại ông ta đã tức giận đến đỏ cả mặt
-" được, bao lâu nay ta dạy dỗ con coi như công cốc. ta coi như không có con, để ta xem cái loại đồng tính này sẽ sống như nào"
nói rồi ông đứng dậy rời đi không quên để lại ánh mắt cảnh cáo cho tôi.
chúng tôi nhìn nhau, thở hắc ra như trút được gánh nặng. tôi biết em còn phải chịu khổ cùng tôi, nghĩ đến sau này tôi lại thương em hơn nữa
-" e hèm.."
thầy hiệu trưởng ở bên cạnh mãi đến hiện tại mới lên tiếng
-" taehyung à, ta không biết phải làm sao với cháu đây?"
-" chú.. cháu xin lỗi"
tôi cúi người bày tỏ sự áy náy trong lòng, thầy hiệu trưởng là chú tôi, tôi thật ra cũng không phải là dạng người túng thiếu, cũng không đến mức quyền như nhà jeon. mẹ tôi qua đời khi tôi mới mười hai tuổi, ba tôi cũng vì thương nhớ mẹ mà để lại tôi trên thế giới đầy sợ hãi này vào năm tôi mười sáu. chú mang tôi về cưu mang tôi đến tận lúc này, thế mà bây giờ tôi lại gây nên chuyện lớn như thế này, có sẽ liên lụy đến chú ấy, lòng tôi ấy náy vô cùng. nhưng làm sao đây? làm sao mà tôi bỏ rơi em được, em bé của tôi, người yêu của tôi, tín ngưỡng của tôi.
sau một ngày đầy căng thẳng tôi và em trở về nhà của mình, tôi dặn dò em vài thứ rồi đưa em về. lòng tôi tràn đầy bất an, sao tôi có cảm giác giây phút em bước vào nhà ấy em như đang biến mất khỏi cuộc đời tôi, rời khỏi thế giới của tôi thế này. tôi cố gạt bỏ sự sợ hãi kia đi, lặng lẽ trở về nhà, cả đêm ấy tôi cứ trằn tọc không thể ngủ, đầu tôi cứ liên tục xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, tôi không dám tưởng tượng tôi sẽ trở thành cái dạng gì khi không có em.
trải qua một đêm đầy khó khăn, tôi vẫn đến trường đúng giờ nhưng khác với mọi khi tôi không đến lớp để sinh hoạt mà ở phòng hiệu trưởng để họp. cuộc họp có tôi, hiệu trưởng, và nhân viên của bộ giáo dục. đầu óc tôi trống rỗng tận khi tôi bước ra khỏi căn phòng đầy lửa đạn đấy,trên tay là giấy sa thải và quyết định không được làm nghề giáo. tôi lững thững bước tới lớp học của em, lòng tôi lúc này chỉ muốn nhìn thấy em muốn ôm lấy em, ôm lấy trái tim của mình, tâm can của tôi.
thế nhưng đáp lại tôi là chiếc ghế trống, chẳng có em ở đây, chẳng có thế giới của tôi ở đây. tôi hỏi một học sinh, cậu ta bảo hôm nay em đã nộp đơn thôi học rồi, tôi chết lặng tại chổ. em của tôi ơi, em trốn đi đâu rồi?
tôi nhấc máy gọi có em, nhưng ngoài giọng một người phụ nữ vang vang lời nói " thuê bao" ra thì chẳng còn gì, tôi muốn nghe giọng em cơ mà. tôi cố giữ mình bình tĩnh, vứt cái tờ giấy trên tay đi giờ phút này nó với tôi cũng chỉ là rác rưởi, tôi chỉ cần em thôi, mỗi mình em.
ôi gào thét trước cửa nhà em, nhưng đáp lại tôi chỉ có im lặng. tận vài giờ sau, khi mà tôi thét đến khan cả cổ họng, có cảm giác máu từ cổ họng cũng sắp trào ra rồi. tôi thấy vài bóng người đến, là ba em cùng vài người vệ sĩ
-" mày đến đây làm gì, mày ồn ào thế không mệt à?"
-"ngài jeon, tôi xin ngài cho tôi gặp jungkook đi"
giọng tôi run rẩy van xin ông ấy, nhưng ông ta chỉ dùng một ánh mắt khinh miệt nhìn tôi
-"mày nói mày yêu nó, nhưng mày đang cản trở tương lai của nó đấy, thầy giáo yêu học trò thật lố bịch, nó còn chưa thành niên, mày dụ dỗ nó đúng không?"
tôi nhìn ông ta một cách trăn trối
-" tôi xin ngài, tôi xem em ấy như tính mạng của tôi. tôi thật sự không thể mất em ấy, tôi không làm giáo viên nữa, xin ngài,... xin ngài hãy tác thành cho chúng tôi"
tôi kiềm chế không được mà nghẹn ngào van xin
-" mày yêu nó chỉ có hại nó thôi, đừng nhiều lời, biến đi"
tôi thấy ông ta quay lưng bước đi, tôi liều mạng lao đến quỳ rạp bám lấy chân ông ra van xin, hứng chịu vài lần đá nhưng tôi vẫn không buông. ông ta bất lực gọi vệ sĩ kéo tôi đi, sau đó tẫn cho tôi một trận, tôi nằm bất động trước cổng nhà em , tôi thật sự bất lực rồi.
tôi trở về nhà với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn, tại sao vậy? sao mọi thứ lại trở nên tệ hại thế này, tôi và em chỉ là yêu nhau thôi mà.
...
sau ba tháng giam mình trong nhà, hôm nay tôi cuối cùng cũng xốc lại tinh thần, tôi nhìn tôi trong gương, thảm hại quá. em mà nhìn thấy tôi thế này chắc cũng chẳng yêu tôi nữa mất. cạo râu, tắm rửa, thay một bộ quần áo gọn gàng, tôi rảo bước trên con đường có hoa cẩm tú kia, nơi mà tôi đã gặp em lần đầu tiên, nơi khiến tôi đánh mất trái tim mình. đến chiếc ghế ngày đó, giờ không có em tôi mường tượng lại dáng hình em khi đấy. tôi tự hỏi liệu đến hiện tại tất cả đều là sai lầm do tôi tạo ra không? tôi nhớ em đến sắp phát điên rồi
đang thẫn thơ nghĩ ngợi, có một giọng nói gọi tôi
-" ừm là thầy taeyung sao?"
tôi ngẩn đầu là thầy kang - đồng nghiệp cũ của tôi
-" à vâng, chào thầy'
-" lâu rồi không gặp thầy, thầy vẫn ổn chứ ạ"
-" à vâng tôi ổng, dạo này thầy kang công việc vẫn thuận lợi chứ?"
-" cũng tạm thầy ạ, không có thầy công việc vất vả nhiều đấy"
-" thầy khiêm tốn rồi"
tôi cười cười đáp thầy ấy, không khí chìm vào im lặng hồi lâu, thầy kang lên tiếng
-" ừm,.. có chuyện này... không biết thầy taehyung đã biết chưa"
tôi đánh mắt nhìn thầy kang, vẻ mặt thầy ấy hơi lạ, có vẻ là chuyện khó nói
-" chuyện gì thế thầy, à mà thầy cứ gọi tôi là taehyung đi, tôi là không còn là giáo viên nữa rồi"
-" chuyện cũng.. ừm... hơi khó nói nhưng anh bình tĩnh nhé"
tôi thấy vẻ mặt của thầy kang nghiêm trọng đi
-" jeon jungkook... em ấy...."
tôi nghe thấy tên em, đại não như bị điện giật mở to mắt nhìn thầy kang, tôi bắt lấy vai thầy ấy kích động hỏi dồn dập
-" jungkookie? em ấy như nào? thầy gặp em ấy ở đâu? em ấy có khỏe không? em ấy có hỏi tôi không?"
-" taehyungie anh bình tĩnh trước đã, haiz tôi biết chuyện này rất sốc với anh, nhưng tôi nghĩ cho anh biết thì tốt hơn, với cả tôi cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai người"
thầy kang có vẻ nhìn thấy sự gấp gáp của tôi không vòng vo nữa mà nói
-" jeon jungkook, hơn nữa tháng trước, em ấy qua đời rồi"
tai tôi ù đi, dường như có một trận cuồng phong quét qua tim tôi, nó nhói đau không ngừng, làm sao có thể chứ, chỉ mới ba tháng em làm sao mà chết được chứ. tôi run rẩy nhìn thầy kang hỏi
-" thầy đừng đùa như thế, tôi giận đấy, em của tôi làm sao mà chết được, thầy gạt tôi đúng không?"
-' mong anh nén bi thương, thật ra tôi chỉ vô tình biết được thôi. ngày hôm đó tôi đến bệnh viện khám sức khỏe, lúc lấy thuốc có đi ngang phòng cấp cứu vô tình nhìn thấy bố mẹ em ấy, jeon phu nhân khóc đến ngất xỉu, còn ông jeon thì trầm mặc đợi ở của. hỏi y tá thì tôi mới biết là jungkook em ấy tự sát, họ bảo là uống thuốc ngủ nằm trong trong bồn tắm, còn cắt cả tay. nhưng phát hiện quá muộn không thể cứu được"
tôi chết lặng, từng câu từng chứ đánh thẳng vào trái tim đang kịch liệt đau đớn. em của tôi, jeon của tôi, sao lại có chuyện hoang đường vậy chứ. tôi im lạng đứng dậy rảo bước chân nặng nề đi về hướng nhà em mà không một lời tạm biệt nào với thầy kang
đến trước cửa nhà em, tôi chẳng làm loạn mà gào thét nữa, nước mắt ngắn dài lần lượt chảy dọc gương mặt tiều tụy của tôi. bà jeon thẫn thờ ra mở cửa nhìn tôi, mắt bà ấy đã sưng đỏ lên viền mắt vẫn còn động nước. bà ấy chẳng nói gì chỉ nép sang một bên ý bảo tôi vào, bước vào khuôn viên gia đình từng lãng hoa tang chất đầy hai bên lối đi. lúc này tôi thật sự đã tuyệt vọng rồi, bước chân đầu tiên vào nhà họ jeon khung ảnh một cậu thiếu niên xinh đẹp đôi mắt to tròn khuôn môi hơi mỉm, em vẫn xinh đẹp như vậy làm sao mà tôi không yêu em chứ. nhưng mà em ơi, sao trông em bi thương như thế?
nhìn sang thấy ông jeon đang đứng trước di ảnh của em, vuốt ve gương mặt em trên đấy. bà jeon khẽ gọi ông ấy, ông ấy chẳng còn dáng vẻ đáng sợ của ngày hôm ấy nữa, hôm nay ông ấy là một người cha, một người cha mất đi đứa con trai duy nhất. ông không còn chửi rủa tôi nữa mà bảo tôi ngồi xuống, ông ấy hỏi làm sao tôi biết, tôi rũ rưỡi mà đáp lại, ông cũng chỉ gật đầu liếc nhìn tấm di ảnh kia
-" là do ta'
ông ấy khàn giọng nói mấy chữ liền trầm mặt, tôi không hỏi cũng không nói cúi đầu
-" thằng nhóc đấy từ khi sinh ra đã chịu khổ rồi, vừa chập chững biết đi đã sống với bảo mẫu, mà người bảo mẫu kia lại không tốt, bà ta có vấn đề tâm lý, ngược đãi thằng bé suýt chút nữa cả mạng cũng không còn. ba mẹ thì ít khi ở nhà, càng lớn càng trầm lặng, không nói chuyện với ai, kể cả ta không hỏi thì nó nhất định cũng không hé miệng
tuy vậy nhưng nó lại rất cố gắng, học hành chăm chỉ. nhưng ta lại chẳng thấy đủ, ta ép nó học, học đến ngất vì đói. sau khi ta biết nó thân thiết với một nam sinh quá mức, ta sợ tính hướng của nó bất thường liền chuyển trường cho nó. ai mà có ngờ chuyển tới nơi mới nó và cậu lại...
sau nhiều lần nhìn thấy cậu đưa nó về, ta liền tra hỏi về tính hướng của nó, lần đầu tiên đứa nhỏ yên tĩnh, vâng lời chưa từng cãi ta dù chỉ là một chữ lại dám khản khái trước mặt ta bảo rằng nó đồng tính. ta làm sao chấp nhận được, đứa con ta nuôi dạy lớn đến từng này lại yêu đàn ông, đã vậy còn lớn hơn nó những mười mấy tuổi
ta đã đánh nó tới mức đi không nổi, đến cả tháng sau mới có thể đi học lại"
thì ra là như vậy, lí do em nghĩ tận một tháng trời, lí do mà em tiều tụy và sợ hãi như thế. tôi câm lặng mà nghe, giờ đây cổ họng nghẹn ứ không thể thốt lên một lời nào nữa, tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu tiếp tục nghe ba em nói
" bẫng đi ít lâu, thằng bé tránh mặt tôi. chắc có lẽ vì sợ, không ăn cơm ngoài trường học ra thì trốn ở trong phòng không ra ngoài, ta vẫn nghĩ trẻ con nổi loạn nhưng ta chưa từng hỏi xem nó có hạnh phúc hay không.
rồi khi hình ảnh cậu và nó xôn xao khắp các trang mạng, ta nóng giận khôn nguôi ta muốn đánh chết cả cậu và nó. ta làm việc cho tòa án quốc gia, chuyện như này ta làm sao mà chấp nhận. ngày mà cậu đến tìm nó ta đã nhốt nó trong phòng, nó nhìn thấy cậu bị đánh liền dập đầu vang xin ta tha cho cậu, đến mức đầu loang lổ máu.
nhìn cậu nằm gục trước nhà nó xông của định chạy ra, ta bắt lại nó ấy thế mà lại gào thét rằng nó ghét ta. trong con nóng giận nó đã đánh nó đến điếc một bên tai, sau đó nó không còn nói chuyện ánh mắt vô thần, không quấy nữa cũng không đòi tìm cậu nữa. ta nghĩ nó quay đầu rồi.
ngày hôm đó nó còn nói chuyện với ta, nói nhiều đến bất thường, lại còn nở một nụ cười mà mười bảy năm qua ta mới trong thấy. vừa cười vừa nói con xin lỗi, đêm đó nó rời khỏi thế giới này. yên lặng rời đi như cái cách nó sống trong ngôi nhà này này mười bảy năm vậy".
đến đây ông ấy cũng nghẹn ngào tuôn lệ
-" ta sống nữa đời người để rồi hại chết con mình"
ông ấy khóc, bà jeon cũng khóc hai thân ảnh đã nhuốm màu thời gian giờ đây chỉ có để đau đớn mà hối hận. tôi cũng hối hận, giá mà tôi biết về em nhiều hơn, giá mà tôi mang em đi không để em về đây có phải là tốt hơn không?
tôi xin phép được đến phòng của em, căn phòng xám xịt u buồn, gia đình có điều kiện đến thế mà sao đơn sơ đến đau lòng. một chiếc giường, một chiếc bàn học, một cái tủ quần áo, và cái tủ sách vĩ đại, trong góc phòng có vài bức tranh hỗn độn. tôi đến chiếc bàn học của em, nhìn tấm ảnh tốt nghiệp cấp hai trên bàn, gương mặt ngây thơ non nớt. tôi cầm trên taym mở ngang kéo ra một vài quyển vở trong đấy lật lên vài cuốn tôi thấy một quyển sổ được sắp ở sâu bên trong, tôi biết đó là nhật kí của em
tôi lật vài trang, không rõ em viết từ bao giờ nhưng toàn bộ đều là đau thương
' hôm nay nhớ mẹ quá'
' muốn ăn cơm cùng ba mẹ cơ'
' mệt quá không muốn học nữa'
' mũi không nghe lời không ngừng chảy máu'
' ba mắng rất lâu'
' ngủ ít quá không khỏe chút nào'
' hình như linh hồn của mình bị bệnh rồi'
' không muốn chuyển trường chút nào'
' gặp phải một ông chú rất kì lạ'
'chú ấy thế nào lại là giáo viên của mình'
' chú ấy vẫn nhớ mình'
' chú ấy dễ thương quá, hình như là thích mình rồi'
' chú ấy là cái đồ lưu manh'
' tôi bị chú dạy hỏng rồi'
'come out rồi, mình gan dạ quá, cứ tưởng bị ba đánh chết rồi, cũng may'
' thương chú ấy quá rồi, cứ mãi thế này có được không?'
' mình sợ quá không thể gặp chú ấy'
' ba mẹ biết rồi , ai cũng biết, phải làm sao đây'
' chú ấy tìm mình nhưng ba đánh chú ấy rất nặng, chú ơi chú có làm sao không'
' tai phải không thể nghe nữa rồi'
' không ngủ được, ăn vào cũng nôn hết, nhớ chú ấy quá, đau quá'
' hôm nay mình xin lỗi ba, trông ba hài lòng lắm mẹ cũng vui vẻ, nhưng mà mình sắp chịu không nổi nữa, não mình sắp vỡ ting rồi'
'ước gì được gặp chứ lần cuối'
càng đọc tôi càng đau đớn tôi ép mình đọc hết tất cả, lật đến trang cuối cùng tôi thấy tên tôi
' kim taehyung cho em gọi chú như thế nhé, không biết là chú có thương em nhiều không, nhưng em thì bị chú làm cho rung động rồi. khi mà chú đọc những dòng này thì em đang ở trên những đám mây kia dõi theo chú đấy, em thật tệ khi để chú lại một mình nhưng mà em đau không chịu nổi nữa rồi
em là đứa ít nói nên em không có bạn, chú là người đầu tiên bắt chuyện với em, em vui lắm. từ lúc gặp chú em đã sống những ngày thật sự hạnh phúc, cảm ơn chú vì đã gặp em. chú ở hãy sống thật tốt, sống thay cho em luôn nhé. không được đi tìm em đấy, em ở đây đợi chú vài chục năm cũng không sao.
em thương chú lắm taehyung của em à'
tôi siết quyển sổ trong tay đau đớn ôm lấy quyển sổ như ôm lấy em. cầm những thứ gom nhặt được trong phòng em, xin ba mẹ em cho tôi mang những thứ này về, tôi cố giữ lại những thứ nhỏ nhặt này của em,của người tôi yêu.
tôi sống với những thứ đã cũ kĩ của em, hàng ngày tôi đều đi đến con đường hoa cẩm tú kia, ngồi lại nơi từng ngồi. gió nhẹ thoảng qua chổ bên cạnh tôi, mơ hồ tôi thấy hình bóng em nhìn tôi mĩm cười. tôi cũng cười, em của tôi vẫn luôn ở bên tôi, nhỉ?
thế giới này đối xử với em của tôi tệ quá, em là một đóa cẩm tú thanh thuần thế nhưng lại bị bão giông vùi dập. em không làm sai điều gì, nhưng bất công lại không buông tha cho em. không công bằng với em, với anh, với chúng ta.
họ bảo rằng tình yêu là xúc cảm của trái tim. thế nhưng ta cũng yêu bằng tim cơ mà? nhưng họ lại không nhìn vào tình yêu của chúng ta, họ nhìn vào giới tính và cho rằng chúng ta khác biệt.
họ cũng yêu, chúng ta cũng thế, chẳng phải một tình yêu mang dục vọng thân xác, mặc dù tôi đã hạnh phúc đến phát điên khi chạm vào từng mảng da thịt của em. tôi yêu em, yêu sự trầm lặng, tính cách hiền lành, cả cả cái tiếng " chú ơi" của em.
nếu duyên phận mang ta đến với nhau như thế, vậy thì lần sau ta vẫn sẽ yêu nhau em nhé. nhất định phải đợi tôi đấy, jungkook của tôi, em của tôi.
___________
lặn hơi lâu hó hó hó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top