Chap 9
" Reng...reng "
Sau mấy tiết học mệt mỏi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi
- TaeHyung đợi tôi với - JungKook ở trên nói vọng xuống
- Nhanh đi - Bản chất của anh không có sự kiên nhẫn
- Hời ơi! Từ từ tôi xuống liền
- Tôi đói quá mình đi ăn đi- JungKook chủ động nói
- Ừm - Anh dùng giọng lạnh băng trả lời
- A....trời hôm nay lạnh quá,tôi lại quên mang áo khoác rồi
- Đầu óc cậu để làm gì thế,chỉ có áo khoác thôi mà cũng quên,có lạnh lắm không lấy áo tôi mặc đi - anh giở giọng quở trách cậu sau đó lấy áo mình choàng cho cậu
- Tôi xin lỗi, anh có lạnh nhiều không.
Cậu thấy lo lắng cho anh vì trên người anh chỉ có chiếc áo ấm mỏng nhánh.
- Lo thân cậu trước đi
- Ừm được
--------------- Quán ăn Danger ---------
- Cô ơi cho cháu 2 phần súp thịt bò nhé
- Ở đây tôi bán chứ không cho *=='*
- Ơ....hả vậy cô bán cháu 2 phần súp thịt bò
JungKook cười trừ mà gọi
Ăn xong tất cả cậu lôi anh vào công viên ngồi
- Anh uống nước không tôi mua
- Không,cám ơn
- Ừm
- Về được chưa
- Về thôi
----------------- Sáng hôm sau ------------
- TaeHyung oppa đến kìa chúng mày ạ - Con nhỏ A la lên
Vài phút sau quanh người anh bị vay bởi mấy con bánh bèo tô son chét phấn cả tấn vào bản mặt
- JungKook cậu tới rồi à
- Mày là thằng nào thế sao lại được oppa nói chuyện cùng - con nhỏ C lên tiếng
- Tôi....tôi....
- Mau đi thôi - Anh vừa nói xong liền nắm tay lôi cậu đi
--------------- Sân thượng --------------
- Sao anh lại lôi tôi lên đây
- Ngồi yên đi đừng nháo
- Được
Bỗng trời mưa đỗ xuống cậu hoảng loạn tìm chỗ trú,vì cơ thể cậu yếu bị nước mưa thấm vào nên đã ngất đi,anh lo lắng bế cậu về nhà của mình
- JungKook cậu vẫn còn ngủ à
- TaeHyung em yêu anh,anh đừng cưới vợ mà em sợ mất anh - cậu nói mớ trong lúc ngủ,còn khóc nữa
Anh phì cười rồi ôm cậu dỗ dành
- Bảo bối,ngoan anh ở đây rồi em đừng sợ,JungKook anh cũng yêu em.
Sáng hôm sau cậu thức dậy chẳng biết mình đang ở đâu,lại không thấy TaeHyung ở đâu cả
Có một mùi hương bốc lên từ dưới bếp
- Aigoo~ mùi gì mà thơm thế mình đói bụng chết mất
15 phút VSCN xong
Cậu từ từ bước theo bậc thang dẫn xuống phòng khách
- Cậu dậy rồi à,khỏe không
- Tôi khỏe - Cậu nhìn anh mỉm cười
- Mau ăn đi
- Ừm
- A hảo ngon a~~~ - Cậu phồng đôi má phúng phính nhìn anh
Có ai đó tim đập loạn nhịp
- Ăn nhanh đi tôi dẫn cậu đi chơi cho cậu đỡ chán - anh cười nhẹ với cậu
- Anh cười trong thật đẹp nha - Cậu trầm trồ khen ngợi
30 phút sau
- Tôi xong rồi
- Thế ra xe đi
- TaeHyung anh có bạn gái chưa?
- Chưa
Câu trả lời của anh làm cậu hạnh phúc
- Thế anh có thích ai không?
- Không
- Ừm vậy à - cậu cười nhẹ để che đi nổi buồn của mình
---------------------Khu vui chơi Unfair ----------------
- Sao to thế này - Cậu vui vẻ chạy la làng la xóm lên
Anh chỉ đứng yên một chỗ nhìn cậu mà không biết miệng mình đã cong thành nụ cười
- Taehyung à chơi trò này đi,trò này nữa $#?€:^-€;'@!"!..
- Jung Kook
Cậu hơi ngạc nhiên vì lâu rồi anh chưa gọi tên cậu
- Nae?
- Chúng ta vào đây đi
Anh chỉ vào ngôi nhà ma to đùng đằng trước
Mặt cậu bắt đầu xanh lại
- Ừm cũng được
1s 2s 3s
- Á TaeHyung ơi con gì bò vào chân tôi rồi.
Cậu vì sợ nên đã nhảy cẩng ôm người anh
Anh mỉm cười hài lòng
- Huhu chú ma ơi tha cho con đi
Lay hoay một hồi cuối cùng cũng thoát ra ngoài
Vì la nhiều nên cậu không còn sức để mà nói chuyện
- Tôi đi mua nước một chút - TaeHyung đứng dậy bước đi
- Nhanh nhé
- Ừm
30 phút sau
- TaeHyung mua nước lâu thế
Vì lâu nên cậu bắt đầu thấy lo lắng
- Không lẽ anh bỏ mình đi về rồi sao - Mắt cậu rưng rưng nước mắt.
Vừa nói cậu vừa đi tìm anh,đi một lúc cậu đang ở bãi đất trống phía sau khu vui chơi,không khí ớn lạnh
" Loạt xoạt "
- Ai thế?
Không có một tiếng nói
Bỗng có ánh đèn phụt sáng lên
Có một bóng người tiến lại cậu
- Ai thế ? - vì sợ nên cậu đã khóc
- Tôi mới đi chưa bao lâu mà đã quên tôi rồi sao
- TaeHyung à anh đi đâu thế biết tôi sợ lắm không - cậu mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy anh
- Tôi xin lỗi,tôi phải đi chuẩn bị một thứ chuyện
- Chuyện gì thế?
- JungKook
- Tôi đây
- JungKook em.....
Đổi xưng hô nhanh thế
- Em nghe
- Em làm người yêu tôi nhé
Cậu còn hơi ngỡ ngàng không biết là mơ hay thật
- Anh nói thật không?
- Thật!
- Sao lúc nảy tôi hỏi anh có thích ai không anh trả lời không
- Em chỉ hỏi tôi thích thôi chứ em có hỏi tôi có yêu ai không.
- JungKook em quyết định chưa
- Em...em....
- Sao - Anh bắt đầu thấy hồi hợp
- Em đồng ý
- JungKook anh yêu em
- TaeHyung em cũng yêu anh
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top