Chap 10
- TaeHyung này!
- Sao nào bảo bối
- Chúng ta chơi một trò chơi nhé
- Trong vòng một tuần chúng ta không được gặp mặt nhau,không được gọi điện và nhắn tin cho nhau.Ai không thực hiện được sẽ phải xa người kia mãi mãi
- Được thôi
--------------------------------------------
Trong mấy ngày qua anh cực kì nhớ cậu nhưng lại không dám gặp cậu bởi vì sợ sẽ xa cậu mãi mãi
Khi hết ngày cuối cùng anh liền chạy đến thăm cậu
Bước vào nhà chẳng thấy cậu đâu,chỉ thấy tủ thờ để ảnh người anh thương nhất
- Bác gái à JungKook đâu rồi ạ - Anh chỉ nghĩ đây là trò đùa của cậu
- Nó mất rồi cháu ạ - Mẹ cậu nhắc đến con mình thì khóc nấc lên
- JungKook em mau ra đây đi,không phải trò chơi đã kết thúc rồi sao
- Em đừng trốn anh nữa
- Bác gái à có phải em ấy đang trốn cháu không ạ,bác gọi em ấy ra cho cháu đi
- Nó mất 2 ngày trước rồi cháu ạ
Anh không tin vào những gì trước mắt anh,anh khóc, khóc rất nhiều.
- Trước khi đi nó bảo bác đưa cái này cho cháu.
" Kim TaeHyung đồ ngốc ^^
Có lẽ anh đã đọc được lá thư này thì em không còn trên đời này rồi
Em không muốn anh biết em đang bị bệnh nặng nên đã làm thế
Trò chơi đã kết thúc sớm đúng không anh?
Em thật sự có lỗi với anh
Anh hãy mau chóng tìm một người mới thay thế em để chăm sóc cho anh nhé.
Mà nè,anh không được bỏ bữa nữa nghe không
Em sẽ luôn yêu anh
Nếu có kiếp sau mong được làm vợ của anh nhé
Kí tên: Người anh yêu nhất Jeon JungKook xinh đẹp"
- Jeon JungKook anh nhớ em
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top