Quế Trường
Quế Ngọc Hải năm 2 tuổi trở thành anh hai. Hải thương em trai lắm, lúc nào cũng quấn quýt lấy em thôi.
.......
Quế Ngọc Hải năm 6 tuổi bắt đầu đi học lớp 1 bị bố mẹ bắt ăn bán trú ở trường. Buổi sáng trước khi đi học đều ôm chặt lấy em trai bù lu bù loa, rằng thì là "Bảo bối ơi anh phải xa em rồi", "Bảo bối nhớ đợi anh về. Anh sẽ về sớm thôi", "Bảo bối ơi hôn chào tạm biệt nào".... Đối với bố mẹ, mỗi buổi sáng đưa được Quế Ngọc Hải đến lớp là cả một kì tích.
Đúng rồi đấy, Quế Ngọc Hải bị bệnh cuồng em trai.
............
Quế Ngọc Hải 11 tuổi hào hứng dắt tay em trai đi sở thú, vừa đi vừa huyên thuyên đủ điều rằng "Sở thú vui lắm", "Ở sở thú có con hươu cao ơi là cao", "Sở thú có con công đuôi đẹp cực" ..... Hí hửng cười tít cả mắt mà không để ý đến chiếc xe tải con đang lao ầm ầm đến.
Kít! Rầm!!!
Quế Ngọc Hải vào sinh nhật lần thứ 11 của mình đã vĩnh viễn mất đi em trai bảo bối, rơi vào trầm cảm.
Bảo bối à, anh xin lỗi. Anh hại chết em rồi.
..............
Quế Ngọc Hải 13 tuổi, bố mẹ dắt anh đi từ thiện ở cô nhi viện với mong muốn con trai sẽ mở lòng hơn với thế giới xung quanh. Đã hai năm kể từ ngày con trai nhỏ của ông bà không may qua đời, cũng là hai năm họ mất đi đứa con trai đầu lòng của mình. Hai năm nay, từ ngày em trai mất đi, Hải nó chưa nói một lời, cũng chưa từng bước chân ra khỏi phòng một lần nào cả. Bác sĩ khuyên nên đưa thằng bé ra ngoài, nhất là tiếp xúc với mấy đứa nhỏ bằng tuổi em trai, nên dù Hải có không muốn thì vẫn bị bố mẹ lôi đi.
Hải ngồi một mình trên chiếc xích đu ở cạnh sân bóng, im lặng, ánh mắt vô hồn hướng ra xa xăm. Hôm nay là sinh nhật tròn 13 tuổi của anh, cũng là ngày em trai vì anh mà phải chết. Đồ ngốc, sao lúc đấy em phải che cho anh chứ? Bảo bối, về nhà đi, anh nhớ em nhiều lắm.
"Anh hai."
Hải khẽ giật mình. Hai tiếng "anh hai" này đã hai năm rồi anh chưa được nghe lại. Bảo bối, em về với anh rồi?
"Anh hai, sao anh lại ngồi đây vậy? Ra chơi với bọn em đi, vui lắm."
Một thằng nhóc trạc tuổi em chạy đến trước mặt anh. Anh ngơ ngác ngước mắt nhìn nó. Không phải. Đôi mắt híp này chắc chắn không phải là em. Bảo bối của anh vẫn không trở về.
"Anh hai, sao anh không nói gì vậy? Anh bị câm à? Hay anh bị điếc không nghe thấy em nói gì?"
"...."
"Anh hai ăn bánh không? Bánh cô chú kia vừa cho em đấy. Em ăn một cái rồi, ngon cực. Cho anh cái này này."
"......"
"Anh hai ơi anh tên là gì? Em tên là Xuân Trường đấy. Các mẹ bảo tên em nghĩa là mùa xuân kéo dài mãi mãi. Tên hay đúng không anh?"
"....."
"Anh hai biết chơi bóng đá không ra chơi với bọn em đi. Em là đội trưởng đấy, anh có muốn là đội trưởng không?"
"......"
"Ơ thế anh không biết chơi bóng đá à? Êu ơi chán thế, con trai thì phải biết đá bóng chứ."
"........"
"Bạn em gọi em ra chơi rồi kìa. Nhưng mà thôi để anh hai ngồi đây một mình thì tội nghiệp lắm nên em sẽ hi sinh một buổi chơi bóng của em để ngồi lại tâm sự với anh hai."
Thằng nhóc dở người đó vẫn cứ ngồi cạnh anh mà huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến Hải không khỏi thắc mắc thằng bé này quá kiên trì hay là đầu óc không được bình thường nữa.
"Mày... Mày có im đi được không? Nói gì mà nói lắm thế?"
Ông Hùng đang đứng gần đó nói chuyện với các mẹ nuôi liền giật mình kéo vợ nhìn qua. Con trai của ông... Sau hai năm trời cuối cùng nó cũng đã chịu nói rồi.
"Ơ thế anh hai không bị câm à? Thế mà nãy giờ chẳng chịu nói chuyện với em làm em buồn hết sức."
"Tao không biết mày là ai, việc gì phải nói chuyện với mày?"
"Êu ơi anh hai đừng có xưng mày tao như thế. Các mẹ bảo như thế là hư đấy. Anh hai là trẻ hư."
"Hư thì kệ tao. Mày đi mà chơi với bạn mày đi."
"Ứ ừ. Em đi rồi anh hai ngồi một mình sẽ buồn lắm đấy."
"Mày biến đi. Tao không phải là anh hai mày. Từ giờ tao cấm mày gọi tao như thế." Hải thật sự không chịu nổi thằng nhóc này nữa mà phải bùng nổ.
"Anh hai đi đâu đấy? Đợi em với."
"Bố! Con muốn về nhà. Con không muốn ở đây nữa." Hải phăm phăm chạy đến lôi bố đi ra xe, không kịp để cho ông Hùng chào các mẹ nuôi ở trung tâm một lời.
"Anh hai chạy nhanh thế, chả chịu đợi em gì cả." Thằng nhóc mắt híp đó chạy đến bám vào cửa xe chỗ Hải đang ngồi, thò mặt vào trong hỏi. "Anh hai về hả? Vậy hôm nào rảnh qua chơi với em nha."
"Tao không rảnh. Mày bỏ cái tay ra đừng có bám vào cửa nữa, xe chạy một cái là ngã dập mông bây giờ." Hải nhíu mày nhìn thằng nhóc đáng ghét đang cười nhăn nhở với mình.
"Êu ơi lại mày tao. Thôi anh hai về nha. Nhớ hôm nào qua chơi với em nha anh hai. Bái bai." Trường thả mình khỏi cánh cửa xe, nhảy xuống đứng vẫy tay với Hải.
Chiếc xe dần lăn bánh ra khỏi cổng trung tâm. Qua kính chiếu hậu, Hải vẫn thấy thằng nhóc mắt híp kia đứng vẫy tay với mình. Nụ cười của nó khiến anh có cảm xúc rất phức tạp, rất khó chịu nhưng cũng có gì đó thoải mái, một chút bồi hồi khắc khoải. Nụ cười đó...rất giống em trai.
Ông Hùng vừa lái xe vừa để ý từng biến chuyển nhỏ của con trai. Đứa trẻ kia...có thể sẽ là người cứu được con trai ông.
......................
Quế Ngọc Hải 13 tuổi 1 tuần, bố mẹ dẫn về cho anh một cậu em trai. Chính là thằng nhóc mắt híp ở cô nhi viện. Tên nó là cái gì nhỉ? Mà thôi, ai mà thèm nhớ tên nó làm gì cơ chứ.
"Anh hai ơi, anh nhớ em không?" Thằng nhóc mắt híp vừa đặt chân vào nhà đã sà ngay đến bên cạnh Hải.
"Mày là ai? Tao không biết."
"Ơ? Em là Xuân Trường nè. Tuần trước anh gặp em ở cô nhi viện mà. Chúng ta còn nói chuyện rất vui vẻ nữa mà. Thế anh không nhớ em thật à?" Trường xụ mặt. Anh hai không nhớ em kìa. Huhu.
"Thế mày đến đây làm cái gì? Mau về nhà mày đi." Hải dịu giọng lại. Thằng mắt híp này sao lại cho anh cảm giác giống em trai như vậy?
"Đây là nhà em mà. Từ bây giờ em sẽ là em trai của anh, còn anh là anh hai của em. Anh có vui không?"
"Mày không phải là em trai tao. Tao không có em trai. Mày cút về chỗ của mày đi." Hải nổi giận đùng đùng bỏ lên phòng, khoá trái cửa lại. Bố mẹ quá đáng lắm. Sao lại tìm người khác đến thay thế em trai chứ? Hai người không thương em trai nữa sao?
......................
Cộc... Cộc...
"Anh hai ơi, mở cửa cho em đi. Ngoài này lạnh lắm."
Là tiếng thằng mắt híp kia. Sao nó dai thế không biết?
"......"
"Anh hai ơi mở cửa cho em đi mà. Ngoài này nhiều muỗi lắm."
Mày định lừa ai đấy thằng ranh con? Nhà tao làm đ*o gì có muỗi.
"....."
"Anh hai mở cửa cho em đi, em sợ ma lắm."
Ma nó còn chưa kịp sợ mày thì thôi chứ mày sợ gì nó.
"Sao anh hai không lên tiếng vậy? Anh hai ngủ rồi hả?"
Ừ, tao ngủ rồi đấy. Mày biến đi hộ tao.
"Ngủ thật rồi hả? Sao anh hai ngủ sớm quá vậy? Anh hai bị ốm hả? Bị ốm thì phải uống thuốc, anh hai đã uống thuốc chưa? Mà lúc nãy anh hai chưa ăn gì cả. Anh hai phải ăn no thì mới uống thuốc được. Ở dưới bếp còn cơm đấy, em lấy lên cho anh hai nha? Nhưng mà em không biết anh hai thích ăn gì. Hay anh hai xuống bếp với em đi. Anh hai ơi. Anh hai. Anh ha..."
"Mày nói nhiều như thế không biết mệt hả? Mà mày có không mệt thì cũng phải nghĩ cho người khác bị mày làm phiền chứ."
Hải không thể chịu đựng được cái máy phát thanh không biết mệt mỏi đấy nữa, mở cửa phòng nói lớn vào mặt Trường.
"Hì hì, tại em gọi mà anh hai không mở cửa cho em vào chứ." Trường gãi đầu cười ngu.
"Việc gì tao phải mở cửa cho mày chứ? Tao không muốn nói chuyện với mày."
"Anh hai không muốn nói chuyện với em thì cũng phải cho em vào phòng ngủ chứ." Trường hai tay ôm gối lách qua người Hải đi vào phòng.
"Ê, mày đi đâu đấy? Đây là phòng của tao mà."
"Mẹ bảo đây cũng là phòng của em. Mà phòng rộng như thế này, anh hai cho em ngủ chung thì có sao đâu." Trường cứng đầu ôm gối leo lên giường nằm.
"Tao không thích ngủ chung với ai cả. Mày sang phòng bố mẹ mà ngủ. Xuống! Xuống khỏi giường tao ngay." Hải miệng vừa gào, tay cố lôi Trường ra khỏi giường mình.
"Anh hai là đồ keo kiệt. Cái giường rộng thế này em nằm một tí cũng đâu có chiếm chỗ đâu." Trường bĩu môi ôm gối nằm xuống đất. "Không cho em lên giường thì em nằm ở đây. Giường của anh hai đấy, anh hai đi ngủ đi. Em ngủ đây."
Trường cuộn mình dưới nền đất lạnh, nhắm mắt ngủ. Hải liếc mắt nhìn qua thằng bé rồi cũng leo lên giường đắp chăn ngủ. Thằng khùng. Đã bảo sang phòng bố mẹ, không thì sang phòng khách mà ngủ, cứng đầu nằm đấy có lạnh chết cũng chả ai quan tâm đâu.
......................
Nửa đêm, Hải giật mình tỉnh giấc vì khát nước. Thằng nhóc mắt híp kia vẫn nằm lì dưới đất, cuộn mình thật chặt như tư thế bào thai, thỉnh thoảng lại khẽ run lên. Hải thở dài. Thằng nhóc này tốt cuộc bị làm sao vậy chứ?
"Tao không thèm quan tâm mày đâu. Tao chỉ sợ mai mày mà ốm là bố mẹ mắng tao thôi. Mày đừng có mà tưởng bở." Hải vừa lẩm bẩm lôi chăn đắp ngang cổ cho thằng bé, rồi rón rén ra khỏi phòng xuống bếp lấy nước.
..........................
Quế Ngọc Hải 14 tuổi, Xuân Trường bắt đầu học cấp II, học cùng trường với anh hai.
"Ê, Trường." Trường đang đi lên lớp thì bị một thằng nhóc giữ lại.
"Gì?"
"Ăn nói với bọn tao kiểu gì đấy thằng ranh này? Lễ phép tí coi."
"Bọn mày muốn cái gì?"
"Cũng chẳng có gì. Chỉ là mấy hôm nay bận trăm công nghìn việc, muốn nhờ người anh em làm hộ ít bài tập thôi mà."
"Tại sao tao phải làm? Có não thì tự lấy ra mà dùng đi, đừng có suốt ngày làm phiền người khác."
"A, thằng này được. Giờ tao hỏi lại mày lần cuối là mày có làm hay không?"
"Tao không làm."
"Thằng ranh này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Bọn mày đánh chết nó cho tao."
Trường bị năm sáu thằng nhóc to lớn quây lại đánh. Cậu không đánh lại, chỉ dùng tay che đi những chỗ hiểm. Bố mày nhịn, rồi sẽ đến lúc bố cho chúng mày nếm mùi.
Hình như trong một khoảnh khắc, Trường đã thấy anh hai đi qua. Sao anh hai lại không giúp mình nhỉ? Chắc là anh ấy không nhìn thấy.
......................
"Ê ông anh!" Hải đang đi về thì bị bọn lớp dưới chặn lại.
"Cần gì?" Hải liếc bọn ranh con kia bằng nửa con mắt.
"Ông anh buồn cười nhỉ, đương nhiên là bọn này cần tiền rồi. Cho bọn này ít tiền đi chơi game đi."
"Không có."
"Cái gì cơ? Nhà mặt phố bố làm to mà dám nói không có tiền cơ á? Ông anh nghĩ bọn này không có não à?"
"Vậy mà trước giờ tao nghĩ vậy đấy."
"A, giỏi đấy. Vậy thì xin lỗi ông anh, bọn không não này không nói chuyện tử tế được rồi."
À đương nhiên bé Quế Ngọc Hải 14 tuổi vì phát ngôn của mình đã bị bọn ranh con 12 tuổi quây lại đập cho một trận. Người ta nói hai đánh một không chột cũng què, đằng này lại là năm sáu thằng đánh một thì... Haizz... Nghiệp quật đấy Hải ạ.
"Mấy thằng chó này bọn mày làm gì anh hai tao đấy hả?"
Siêu nhân mắt híp... À nhầm đừng có lườm, bé Xuân Trường oai phong hùng dũng xuất hiện.
"Sao? Lúc sáng bị đập chưa đủ à? Muốn ăn thêm không?"
"Tao nói bọn mày bỏ anh hai tao ra ngay, không thì đừng có trách tao." Trường hai tay nắm chặt.
"Ôi tao lại sợ mày quá cơ. Tao không bỏ đấy, mày định làm gì tao?" Thằng to con nhất bọn cười thách thức nhìn Trường, tay tiện thể 'vỗ nhẹ' lên mặt Hải một cái.
Bụp!
Một cú đấm được giáng trực diện và khá là nghiêm túc vào mặt thằng béo đấy.
"Thằng ranh này, mày dám đánh tao?" Thằng béo ôm bên má vừa bị đánh, nửa sững sờ nửa tức giận rít lên.
"Bọn mày đánh tao thì tao nhịn được, nhưng một khi mày đã động đến anh hai tao rồi thì bố mày cân tất lũ chúng mày."
"Mày giỏi. Đánh chết nó cho tao." Năm sáu thằng to con cùng lao lên, và chỉ cần một hit đã bị hạ đo ván.
"Thằng ranh kia, mày có muốn như bọn nó không?" Trường đánh mắt về phía thằng cầm đầu.
"Dạ, em...em không dám ạ."
"Sáu thằng chúng mày quỳ xuống xin lỗi anh hai tao ngay."
"Dạ. Em xin lỗi anh Hải. Em xin lỗi anh Trường. Là bọn em có mắt mà không thấy Thái Sơn nên đắc tội với hai anh, mong hai anh rộng lòng bỏ qua."
"Từ giờ đừng để tao nhìn thấy mặt bọn mày nữa. Cũng cấm bọn mày đến tìm anh hai tao gây chuyện. Rõ chưa?"
"Dạ rõ, rõ rồi ạ."
"Cút!"
"Dạ... Dạ bọn em cút."
Sáu thằng bé nối đuôi nhau chạy mất. Trường ngồi xuống đỡ Hải đứng lên.
"Anh hai có sao không? Ui, sưng hết mặt mũi rồi. Mấy thằng chó, để mai em bẻ tay từng thằng trả thù cho anh hai." Trường vừa phủi bụi trên người Hải vừa xuýt xoa.
"Sao mày lại giúp tao?"
"Anh hỏi buồn cười. Anh là anh hai của em mà."
"Nhưng mà sáng nay lúc mày bị đánh tao đã không giúp mày." Hải cúi gằm mặt, rũ mắt.
"Em bị đánh lúc nào? Chắc anh hai nhìn nhầm rồi." Trường cười ngốc.
Hải sững sờ nhìn nụ cười đó. Lòng thấy yên bình đến lạ. Anh quyết định rồi, từ hôm nay sẽ cho Trường lên giường ngủ.
"Đi về thôi, em trai."
"Hả? Anh vừa gọi em là gì cơ?"
"Không nghe thấy thì thôi, mất quyền lợi."
"Anh gọi lại đi. Anh hai."
..........................
Quế Ngọc Hải 17 tuổi, nhận ra mình có một thứ tình cảm khác lạ với em trai, mà các chị hủ nữ bảo đó là yêu. Hải bàng hoàng, Hải sửng sốt, Hải lo sợ. Tại sao anh lại có thứ tình cảm không nên có đó với em trai chứ?
Dù em trai không đẹp trai bằng mình nhưng Hải không thể phủ nhận rằng Trường được rất nhiều bạn nữ thích, trong đó có bạn Tuệ Anh gần nhà. Sinh nhật 15 tuổi của em trai, bạn Tuệ Anh còn tuyên bố sau này sẽ lấy Trường làm chồng. Chồng chồng cái con khỉ, em trai là của anh.
"Trường là của anh, không cho Tuệ Anh đâu."
Anh đã nói như thế trước khi kéo em trai lên phòng, để lại các bậc phụ huynh đang còn hoang mang Hồ Quỳnh Hương và em nhỏ Tuệ Anh với trái tim tan vỡ.
"Anh hai, vừa nãy sao anh hai lại nói thế? Anh hai không sợ Tuệ Anh buồn à?"
"Từ khi nào mà em lại quan tâm người khác ngoài anh vậy? Em không thương anh nữa à?"
"Không có. Em vẫn thương anh hai nhất mà."
"Trường, anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng anh nói xong rồi em không được giận anh nha."
"Anh hai nói đi. Em có bao giờ giận anh hai đâu."
"Trường, anh biết em quan tâm anh, nhưng từ bây giờ đừng đối với anh như thế nữa được không?"
"Anh hai nói vậy là sao? Anh hai không thương em nữa hả? Hay anh hai giận gì em?" Bạn nhỏ Xuân Trường rối hết cả lên, mặt thì như sắp khóc đến nơi.
"Không có. Chỉ là khi em quan tâm anh như thế, anh lại không kìm lòng được mà yêu em thêm một chút. Để rồi khi nghĩ sự quan tâm mà em dành cho anh chỉ như một đứa em trai đối với anh trai thôi, thì tim anh lại bất giác đau."
"Anh hai, em thương anh. Em thương anh như cái cách bố và mẹ thương nhau. Bao nhiêu năm qua anh không nhận ra à?"
"Ơ..."
"Anh ơ cái gì? Hay em nói không dễ hiểu à? Vậy..." Trường bỗng nhoài người lên, hôn cái 'chụt' vào môi anh hai. "... thế này đã dễ hiểu hơn chưa?"
Não bộ Quế Ngọc Hải chính thức đình công rồi, đừng mong có được câu trả lời.
....................
Quế Ngọc Hải 25 tuổi nắm tay Xuân Trường bước vào lễ đường. Lời tỏ tình năm 17 tuổi anh dành cho em, đến bây giờ đã trở thành lời cầu hôn.
Ông bà Hùng khi biết được hai đứa con trai của mình đang yêu nhau cũng rất sốc. Nhưng nghĩ đến những gì Hải đã phải trải qua trong quá khứ, nghĩ lại cách mà Trường đã giúp Hải vượt qua, hai ông bà cũng đành chấp nhận từ bỏ quyền nhận nuôi Trường. Con mình mà, chỉ cần nó hạnh phúc thì nó yêu ai cũng được.
11 tuổi anh mất đi đứa em trai bảo bối anh yêu quý nhất. Nhưng nó chắc vẫn còn rất thương anh hai nên đã để anh gặp được em.
Xuân Trường - mùa xuân của anh có em mà kéo dài mãi mãi.
----------------------------------------
oanhhhs trả rq cho bạn nha. Xin lỗi vì đã ngâm lâu như vậy.
Thật sự thì không biết là mình đang viết cái gì nữa, ốm sắp chết rồi.
Cố ngoi lên chỉ để chúc Dũng Bùi Tiến một sinh nhật vui vẻ (dù cũng hơi muộn rồi). Chúc Dũng sang tuổi 22 trưởng thành hơn, đĩnh đạc hơn, có được phòng riêng trong biệt phủ của Chinh, cũng đứng để chồng em gọi là biến thái nữa. Thêm tuổi mới rồi hãy cố gắng luyện tập và thi đấu thật tốt để cho lũ họa mi đừng gáy đểu nữa anh nha.
Cre: officialhanoifc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top