Sadlove

1.

"Trí Nghiên, ngươi sẽ cùng ta đi đến mọi nơi được chứ"
Đáp lại nàng chỉ là sự lạnh lùng của Phác Trí Nghiên "Ta bận", trái tim nàng nguội lạnh kể từ giây phút ấy. Nàng một người tự đi đến những nơi mà trước đây nàng từng nghĩ sẽ đến cùng người mình yêu.
"Hiếu Mẫn, ta đến rồi, ngươi thì sẽ không thể chờ ta sao"
Đáp lại nàng chỉ là sự tĩnh lặng đáng sợ của không gian, trái tim nàng giống như là bị ai đó cắt đi một nửa, chỉ đủ để nàng tồn tại. Nàng một người tự đi đến những nơi mà trước đây Phác Hiếu Mẫn muốn đến

2.

Chị đủ tự tin để biến mọi khoảng cách giữa chúng ta trở nên ngắn nhất, nhưng mà chị quên mất một điều... trái tim em chính là thứ chị không bao giờ nắm bắt được...

3.

Em nói, em muốn chị được hạnh phúc, nếu chị hạnh phúc em sẽ vui vẻ...
Nhưng mà em không biết, em chính là hạnh phúc của chị...
Không có em, chị có thể hạnh phúc sao???

4.

Park Ji Yeon và Park Hyo Min chia tay sau nhiều năm gặp lại.
"Đã lâu không gặp!"
"Đã lâu không gặp!"
"Em hạnh phúc chứ?"
"Uhm, cũng tốt, còn chị?" - Không có chị, sao em có thể hạnh phúc.
"Chị cũng vậy!" - Chỉ cần em hạnh phúc, chị cũng sẽ hạnh phúc.

5.

Thật ra thì, Park Hyo Min cũng là sợ hãi, càng là không tin tưởng sẽ có mãi mãi. Vì vậy cô không dám cam kết với chính mình, cũng giống như Park Ji Yeon, không dám đáp lại tình cảm của cô.
Hai người nhát gan, thì bắt đầu một tình yêu dũng cảm như thế nào đây?

4.

Không sợ miệng lưỡi thế gian, không sợ người đời dè bỉu, không sợ xã hội ruồng bỏ, chỉ sợ... con đường phía trước, ngược lối ta đi...

5.

Park Hyo Min nắm chặt tay Park Ji Yeon đi vào nhà nói to:
"Bọn con đã về"
Là "bọn con" chứ không phải là "con", điều này khiến Park Ji Yeon mừng rỡ và mong đợi. Lúc này mẹ Hyo Min từ trong bếp đi ra, mặt mũi đầy dầu mỡ, cũng biết hôm nay bà là đầu bếp chính, nhưng trọng điểm là trong tay bà đang cầm con dao sáng loáng. Park Hyo Min nhìn thấy hình ảnh này bị dọa sợ hết hồn hết vía:
"Mọi người cũng đã gặp, em ấy là..." dừng lại một chút, liếc mắt nhìn mẹ mình mới nhắm mắt lại, chữ girlfriend bị cô lược bỏ đi chữ girl mà giới thiệu "bạn của con"

6.

Chị có thể xóa bỏ tất cả những bức ảnh của hai ta, ném bỏ tất cả những thứ liên quan đến em, nhưng lại không cách nào xóa bỏ hình bóng của em, ném bỏ những ký ức giữa chúng ta!!

7.

"Tôi không hiểu Park Ji Yeon có cái gì tốt mà cậu lại say mê điên đảo như vậy"
Park Hyo Min khẽ mỉm cười nhìn cô bạn thân trước mặt, cúi đầu, tay mân mê ly cafe đã có chút nguội lạnh, yêu thì phải có lý do sao?
"Có lẽ cậu sẽ không đủ thời gian để nghe mình liệt kê ra hết những điều đó"
"Chẳng lẽ trong mắt cậu, Park Ji Yeon không có bất kỳ một khuyết điểm nào sao?"
"Có, em ấy chỉ có duy nhất một khuyết điểm"
Ánh mắt hướng về phía xa xăm ngoài cửa sổ, nơi màn hình lớn của tòa nhà đối diện đang có bản tin về Park Ji Yeon, giọng nói nhẹ bỗng mang theo một nụ cười khổ sở:
"Em ấy không yêu tôi!"

8.

"Em còn nhớ nơi ước hẹn của chúng ta không? Dưới tán cây anh đào, em đã nói 'Đợi em trưởng thành'. Chị đã đợi tới ngày em trưởng thành.

Cũng tại gốc cây ấy, trong một chiều mưa phùn nhẹ, em đã nói "Đợi em trở về'. Chị đã đợi, đang đợi và vẫn sẽ đợi. Liệu em sẽ trở về sao?"

9.

"Thế giới của chị thật rộng lớn cùng nhiều ước mơ, chị có thật nhiều mục tiêu để hướng tới. Mà thế giới của em nhỏ bé lắm, chỉ đủ để chứa một mình chị, mục tiêu của em chỉ là một mình chị, ước mơ của em cũng chỉ là cùng chị sống vui vẻ an ổn mỗi ngày. Nhưng mà, chị không thể bỏ lại tất cả, phải không?"

10.

Trong cuộc đời, ta chỉ có thể dốc hết tâm can đi yêu 1 người, yêu sâu đến tận xương tủy, yêu tưởng rằng có thể chết đi sống lại, chỉ 1 người duy nhất. Nếu như đó là người cuối cùng thì thật may mắn nhưng nếu ko phải, những người sau đó ta yêu, chỉ có 80% là tình yêu, còn lại chính là tình nghĩa.

11.

"Chị sợ, sợ một ngày không còn em bên cạnh, liệu chị có trở thành một người điên hay không?"

12.

"Địa cầu thiếu một Park Ji Yeon vẫn sẽ không ngừng chuyển động, mà thế giới của Park Hyo Min, nếu thiếu nó, sẽ không hoàn chỉnh. Bầu trời sẽ sụp đổ, không có nó, cô có lý do gì để tiếp tục sinh tồn"

13.

Khi chúng ta nhận ra, tình cảm của chúng ta sâu đậm như thế nào, cũng là lúc chúng ta mất đi đối phương...

14.

Có một ngày chị nhận ra rằng đứa trẻ vẫn hay làm nũng đòi mặc quần áo của chị đã trưởng thành thật rồi. Đứa trẻ ấy có thể quan tâm, suy nghĩ cho người khác, có thể bảo vệ các chị của mình. Nhưng sau đó chị chợt giật mình nhận ra, trưởng thành là lúc con người ta cũng sẽ biết đến hai chữ "tình yêu". Đó là lúc đứa trẻ của chị đã không còn là đứa trẻ của riêng chị nữa rồi.

15.

Tình yêu đơn phương dù có vĩ đại đến đâu cũng không thể bằng được lưỡng tình tương duyệt.

16.

"Đối với Park Hyo Min, nếu như không phải là Park Ji Yeon, vậy thì ai cũng giống nhau cả thôi"

17.

Khi tôi không thể sống thiếu em, em nói em không yêu tôi
Khi em nói em yêu tôi, tôi lại đã quen với cuộc sống không có em rồi.

18.

Đáng sợ nhất không phải là em hay chị rời đi, mà là mọi thứ rơi vào im lặng. Em không nói, chị không nói. Bất tri bất giác chúng ta không còn tồn tại trong cuộc đời nhau nữa, mà lý do lại chẳng ai hiểu.

19.

Khi Park Hyo Min đọc được bài phỏng vấn Park Ji Yeon nói muốn 29 tuổi kết hôn, trong lòng tràn đầy khổ sở. Thật muốn nhanh như vậy sao? Là muốn kết hôn cùng người đàn ông kia sớm như vậy sao?
Park Hyo Min không biết, khi Park Ji Yeon 29 tuổi, cô cũng là 33 tuổi. Không phải cô từng nói muốn kết hôn lúc 33 tuổi hay sao?

20.

Một khi yêu, dù người đó có vô vàn thiếu sót cũng sẽ được một trăm điểm tròn, nhưng nếu không yêu, dù có tốt đến mấy cũng vô dụng!

21.

Cho dù ngày mai ra sao, tương lai như thế nào, Park Ji Yeon vẫn sẽ mãi là đứa trẻ của Park Hyo Min!

22.

Có một ngày, Phác Hiếu Mẫn một mình lái xe không có mục đích trên đường. Không có lịch trình, không có tiệc tùng cũng chẳng biết gọi cho ai trong cái danh bạ dài ngoằng ngoẵng của mình, nàng cảm thấy cô đơn. Đến khi xe dừng lại, nàng ngước đầu nhìn khu chung cư vừa xa lạ lại quen thuộc trước mắt. Quen thuộc bởi vì không ít lần đã tới đây, xa lạ bởi vì đã rất lâu nàng chưa quay lại. Cánh cửa căn hộ vừa mở ra, gương mặt Phác Trí Nghiên phản chiếu trong đôi mắt của nàng, hoảng hốt cùng sững sờ.
"Sao chị lại đến đây?"
"Bởi vì chị nhớ em!"
"Đừng như vậy, không phải chị từng nói chị sợ mất đi tất cả hay sao?"
"Đúng là chị đã nói vậy, nhưng chị nhận ra so với mất đi tất cả, mất em còn đáng sợ hơn"
"Nhưng chị đã chọn vế thứ hai, cho nên chị không thể hối hận"
Một cánh cửa lại chia cách hai thế giới không thể hòa hợp với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top