Romance (tiếp)
41.
"Chị không biết sau này người khác như thế nào, chị chỉ biết chúng ta sẽ một mực chung một chỗ, bởi vì cả đời này, tất cả tình yêu của chị cũng dành cho em. Em là toàn bộ thế giới của chị!"
"Em không biết sau này người khác như thế nào, em chỉ biết chúng ta sẽ một mực chung một chỗ, bởi vì cả đời này, em không có dũng khí cũng không nguyện ý bỏ qua chị!"
42.
Có một ngày, Park Ji Yeon nghiêm túc đối với Park Hyo Min nói:
"Em đã chán nản cuộc sống như thế này, chúng ta đừng làm bạn bè..."
Park Ji Yeon còn chưa nói hết, Park Hyo Min đã khóc rồi. Park Ji Yeon lập tức ôm cô vào ngực:
"Đồ ngốc, chúng ta kết hôn đi"
Cô rốt cục khóc không thành tiếng.
43.
Park Hyo Min nổi hứng muốn thử lòng Park Ji Yeon liền trốn một góc trong nhà sau khi đặt trên bàn tờ giấy với dòng chữ "Chia tay đi, chị không chịu nổi em nữa".
Park Ji Yeon trở về nhà đọc tờ giấy xong liền la lên "Như thế này là thế nào?"
Vội vàng rút điện thoại gọi điện thoại "Chị Eun Jung, Hyo Min đòi chia tay với em. Cuối cùng Park Hyo Min cũng muốn chia tay với em. Em được giải thoát rồi, chúng ta đến với nhau đi, đợi em"
Nói xong liền vui vẻ cười lớn chạy ra khỏi nhà để lại Park Hyo Min đang câm nín đứng ở trong góc. Rốt cục nước mắt không nhịn được rơi xuống.
"Park Ji Yeon, em là đồ lừa đảo. Rốt cục hai người bắt đầu từ khi nào?"
Giận dữ nắm lấy tờ giấy trên bàn, liếc mắt lại thấy một dòng chữ ngay ngắn trên đó: "Đồ ngốc, em nhìn thấy chân của chị rồi. Em sẽ đi mua đồ ăn cho chị đây, đợi em"
44.
Park Ji Yeon nói: "Ngày em kết hôn, chị nhớ đến nhé"
Park Hyo Min nghe xong liền cảm thấy như tim ngừng đập, đau đớn lan tràn toàn thân thể. Ngày này rốt cục cũng phải đến sao?
Park Ji Yeon lại nói tiếp: "Hôn lễ mà cô dâu không đến thì mất mặt lắm"
45.
Chỉ cần chị mỉm cười
Cảm giác như em đã có cả thế giới
46.
Chị muốn không phải là một người kêu chị đừng nháo, mà là một người nguyện ý điên cùng chị!
47.
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sáng sớm lúc tỉnh lại, ánh mặt trời cùng chị đều ở đây;
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lúc trời tối chị tìm đầu tiên là em mà không phải đèn pin;
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là "Em muốn cùng chị cả đời ";
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là... em cùng chị.
48.
"Khi mới bắt đầu, em đứng trên sân khấu là vì ước mơ của mình, nhưng không biết từ lúc nào, chị chính là động lực để em đứng trên sân khấu. Em muốn được đứng bên cạnh chị, lấy nước cho chị lúc chị đã thấm mệt sau mỗi bài hát, san sẻ áp lực với chị mỗi khi bước lên sân khấu lớn. Đừng lo, có em ở bên cạnh chị mà"
"Lý do chị quay trở lại sân khấu là vì muốn được cùng em hát bài hát của chúng ta. 5 năm, chị vẫn luôn theo dõi và ở bên cạnh em, dù cho chị có ở phía bên kia trái đất thì trái tim chị vẫn luôn thuộc về em"
49.
"Cùng chị đi dạo, hóa ra đó cũng là một điều hạnh phúc. Có lúc sẽ phàn nàn: Lại nữa hả? Nhưng mà những ngày một trong hai đứa đi đóng phim, lại rất muốn làm điều vô vị đó"
50.
"Yêu em có lẽ là một sai lầm, nhưng chị biết, nếu như không yêu em, nhất định đó là điều hối hận nhất trong cuộc đời này"
51.
"Trước đây chị nghĩ lãng mạn phải là bữa ăn dưới ánh nến lung linh, những bản nhạc du dương tình cảm, những bông hồng cùng chocolate ngọt ngào, nắm tay đi dạo bên bờ biển. Nhưng khi gặp được em, chị nhận ra được ăn cùng nhau sau một ngày làm việc cũng là một điều lãng mạn, những bài hát mà cả hai đều thích cũng đều lãng mạn, cho dù không có hoa hồng hay chocolate, được sánh đôi cùng nhau cả một đời chính là điều lãng mạn nhất"
52.
Park Hyo Min cùng Park Ji Yeon lớn lên bên nhau từ nhỏ, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã. Park Hyo Min hơn Park Ji Yeon 4 tuổi, luôn ra dáng 1 người chị quan tâm, dạy dỗ Park Ji Yeon. Cho đến một ngày, bất chợt nhận ra Park Ji Yeon đã trưởng thành, đã không còn là đứa nhỏ để cô quan tâm chăm sóc trước đây, trong lòng bỗng nhiên khó chịu.
"Tại sao tay em lại to hơn tay chị?"
"Vậy thì em mới có thể nắm trọn bàn tay chị được"
"Tại sao em lại cao hơn chị?"
"Vậy thì em mới có thể để chị dựa vào vai em một cách thoải mái"
"Tại sao em lại trưởng thành nhanh như vậy?"
"Vậy thì em mới có thể sớm bảo vệ chị"
"Tại sao em lại thành công như vậy?"
"Vậy thì em mới có thể cưới chị về nhà!"
53.
Trên thế giới này, có rất nhiều phụ nữ, xinh đẹp có, tài năng có, địa vị có, nhưng họ không phải là chị. Người em cần chỉ có duy nhất chị!
54.
Park Hyo Min biết Park Ji Yeon đã được 7 năm, thích cũng đã 5 năm nhưng chỉ là đơn phương thầm lặng. Ngày này, Park Hyo Min trở lại ký túc xá, vào phòng thấy Park Ji Yeon đã ngủ thiếp đi trên giường. Lại gần, ngồi xổm xuống, tay vuốt ve gương mặt đối phương, lầm bầm nói.
"Trong mắt em không hề có chị, phải không?"
Ngay lập tức bàn tay đang vuốt ve bị bắt lại khiến cô cả kinh, trợn mắt nhìn người trên giường vẫn một bộ dáng vẻ ngủ ngon, chỉ là bàn tay nắm lấy tay cô để xuống ngực trái của nó.
"Đúng vậy, bởi vì chị luôn ở đây, trong tim em"
55.
Park Hyo Min bị bệnh, không thể cùng Park Ji Yeon đi ăn mừng sinh nhật, chỉ có thể ngồi ở nhà, ôm mình trên ghế sofa thầm cầu chúc cho đứa trẻ kia. Trong lòng là nghĩ giờ này có lẽ nó đang được mọi người tổ chức sinh nhật rất vui đi. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, khi cánh cửa mở ra, đứng trước mặt cô là Park Ji Yeon cùng một chiếc bánh ngọt trên tay.
"Sao em lại tới đây?"
"Tới ăn mừng sinh nhật a!"
"Còn mọi người thì sao?"
"Thì cứ để họ ở đó thay em cắt bánh và thổi nến, em không thể phân thân a!"
Lách người đi vào trong, xoay lại thì thấy hốc mắt Park Hyo Min đỏ hoe, liền tiến lên ôm chặt cô vào lòng.
"Đồ ngốc, mọi năm vẫn là chị chúc mừng sinh nhật em đầu tiên, cho nên năm nay em sẽ tự đến nghe lời chúc của chị đầu tiên. Nếu như chị mệt mỏi, không còn sức lực thì hãy dựa vào em, nếu như chị bị bệnh, không thể tới vậy thì để cho em làm đôi chân của chị, được không?"
56.
Park Hyo Min yêu thầm Park Ji Yeon 10 năm. Hạnh phúc khi mỗi ngày nhìn Park Ji Yeon lớn lên trưởng thành rồi lại đau khổ khi nhận được tin Park Ji Yeon có bạn trai. 10 năm yêu trong thầm lặng, 5 năm khổ sở nhìn người mình yêu bên cạnh một người đàn ông khác, bây giờ lại nhận được thiệp mời đám cưới, cô có thể chấp nhận được sao? Không, tất nhiên là không, hôn lễ đó không phải của cô cùng nó, vậy cô sẽ không tham gia, cũng không chúc phúc. Cô xé thiệp mời mà không thèm mở ra nhìn.
Park Ji Yeon đứng trong lễ đường, cả người khẩn trương vì đối phương vẫn chưa tới, đã một tiếng rồi. Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho đối phương, hét lên:
"Park Hyo Min, đồ ngốc này, tại sao chị vẫn chưa tới? Chị chưa xem thiệp mời hả? Chị không thấy trong đó có tên của chị sao? Chẳng lẽ chị không hiểu? Đám cưới mà không có cô dâu thì đám cưới cái gì?"
57.
"Tình yêu đối với em là gì?"
"Là một đời một kiếp, mãi mãi không rời. Còn chị, tình yêu đối với chị là gì?"
"Em!"
58.
Trong quán cafe, Hyo Min cùng mẹ Ji Yeon đang ngồi đối diện nhau, trên bàn là một tờ chi phiếu để trống phần số tiền.
"Cô có thể viết một con số vào đây và rời khỏi Ji Yeon"
Hyo Min cầm lên bút và tờ chi phiếu, bắt đầu viết xuống, đúng lúc này một bàn tay giữ lại tay cầm bút của cô. Chỉ nghe thấy trên đầu truyền xuống một giọng nói.
"Em có thể cho chị cả tập đoàn Park Gia nếu như chị không rời bỏ em!"
Lại không ngờ Hyo Min gạt tay Ji Yeon qua một bên, tiếp tục viết chi phiếu của mình. Sau khi viết xong, cúi đầu đưa chi phiếu tới trước mặt mẹ Ji Yeon rồi nắm tay Ji Yeon rời đi. Mẹ Ji Yeon cầm chi phiếu trong tay, cả người cứng đờ nhìn dòng chữ trên chi phiếu "Tôi yêu Ji Yeon không phải vì Park gia nhưng nếu vì được yêu Ji Yeon tôi muốn có cả Park gia"
59.
Nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, em vẫn nguyện ý yêu chị như lúc ban đầu!
60.
Park Hyo Min lấy hết dũng khí quyết định tỏ tình với Park Ji Yeon.
"Chị thích em, Ji yeon ah"
"Nhưng em không thích chị"
Park Ji Yeon lạnh nhạt trả lời, Park Hyo Min cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mặt, nước mắt rơi lã chã, xoay người rời đi.
Chỉ là Park Ji Yeon từ phía sau ôm lấy Park Hyo Min, ôn nhu nói.
"Em yêu chị!"
61.
Người ta yêu nhau như một thói quen, còn em yêu chị như là cuộc sống...
62.
Chị không cần một người đàn ông để dựa vào. Chị chỉ cần đứa trẻ của chị, để chị phải quan tâm, lo lắng nhưng có thể cho chị dựa vào lúc mệt mỏi. Đứa trẻ đó là em!
63.
Park Ji Yeon luôn dùng tay phải dắt Park Hyo Min cùng đi, mỗi lần Park Hyo Min len lén kéo tay trái của nó, Park Ji Yeon đều có biện pháp đổi cô đến bên phải.
Park Hyo Min không nhịn được nghĩ có phải là nó đã từng dùng tay trái dắt một cô gái quan trọng hay không?
Ngày đó, Park Hyo Min lại đi ở bên phải nó, cố ý lấy điện thoại bật một bài "Bên trái". Park Ji Yeon trong nháy mắt hiểu ý của cô, ôn nhu nói "Đứa ngốc, bên trái là đường xe cộ, quá nguy hiểm"
64.
"Park Hyo Min, chị tốt như vậy, nếu như sau này chị gặp được người khác tốt hơn em, làm sao bây giờ?"
"Đồ ngốc, nếu như chọn một người tốt nhất để yêu thì ban đầu chị đã không yêu em, lại nói..."
"Thế nào?"
"Lại nói, ở chung với đứa ngốc như em lâu như vậy, chị còn đủ tốt như lúc đầu để người ta yêu nữa sao?"
65.
"Phác Trí Nghiên, ngươi mới là người xứng đáng có được thiên hạ"
Phác Hiếu Mẫn không hiểu tại sao Phác Trí Nghiên chấp nhận từ bỏ cả thiên hạ vì nàng.
"Không phải ta đang nắm cả thiên hạ trong tay sao?"
Phác Trí Nghiên giơ lên hai bàn tay đang nắm chặt mười ngón tương khấu, mỉm cười.
"Đối với ta, Phác Hiếu Mẫn chính là thiên hạ, mà thiên hạ cũng không bằng một Phác Hiếu Mẫn"
66.
"Thật xin lỗi!"
"Tại sao?"
"Vì đã yêu em"
"Chị nghĩ xin lỗi là xong sao, vậy thì cần gì đến luật pháp và cảnh sát"
"Vậy chị phải làm gì?"
"Làm người yêu em!"
67.
"Park Hyo Min, chị là người con gái quá hoàn hảo, thế giới của chị cũng quá hoàn mỹ và thật xa xỉ đối với em. Em chưa sẵn sàng bước vào thế giới của chị"
"Chị không cần những điều đó, chị chỉ cần em"
"Em thật sự chưa sẵn sàng bước vào thế giới của chị, nhưng mà... em đã sẵn sàng để chị bước vào thế giới của em. Vì vậy, gả cho em đi!"
68.
"Ji Yeonie, em xem này, là cỏ bốn lá. Hôm nay chắc chắn là ngày may mắn của em"
"Đồ ngốc! Kể từ ngày gặp chị, mỗi ngày đối với em đều là ngày may mắn"
69.
Rốt cuộc có một ngày, Park Ji Yeon lấy hết can đảm quyết định tỏ tình với Park Hyo Min. Thấy Park Hyo Min đang online liền viết một đoạn văn rất dài, cuối cùng hỏi: "Chị nguyện ý làm bạn gái của em sao?"
Sau một lát bên kia trả lời: "Ta là mẹ của Hyo Min, sớm đã nhìn ra cô thích con gái của ta"
Park Ji Yeon một trận lúng túng nhưng không biết lấy dũng khí ở đâu ra hỏi lại một câu: "Nếu vậy cô đồng ý làm mẹ vợ của con sao?"
Bên kia rất nhanh nhắn lại ba chữ: "Ta nguyện ý"
70.
Park Hyo Min thầm mến Park Ji Yeon nhiều năm. Tới khi Park Ji Yeon nói sẽ kết hôn, thân là bạn tốt liền phải đi theo giúp Park Ji Yeon chọn nhẫn cưới.
"Cái này không tệ"
"Chị đeo thử giúp em xem"
"Đây... được rồi chứ?"
"Rất thích hợp!"
Lúc Park Hyo Min muốn tháo nhẫn ra lại bị Park Ji Yeon nắm tay giữ lại.
"Không phải em sẽ kết hôn sao, nhẫn cưới của em..."
"Không sai! Kết hôn cùng chị!"
71.
"Nếu chị kết hôn, em sẽ tới phá hôn lễ sao?"
"Nói giỡn cái gì vậy? Em phá hôn lễ của mình làm gì a?"
72.
Park Ji Yeon rất thích Park Hyo Min, thích đến nỗi vì Park Hyo Min nguyện ý từ bỏ tất cả.
Park Hyo Min nói thích cô gái tóc ngắn, Park Ji Yeon không do dự cắt bỏ tóc dài.
Park Hyo Min nói thích cô gái sexy, Park Ji Yeon liền bỏ qua trang phục nghiêm túc trong quá khứ, thay đổi mặc váy ngắn.
Park Hyo Min nói thích cô gái có tửu lượng tốt, Park Ji Yeon mỗi ngày liền uống rượu gia tăng tửu lượng.
Park Ji Yeon vì Park Hyo Min mà thay đổi bản thân mình, nhưng cuối cùng, Park Hyo Min lại nói:
"Đứa ngốc, em vẫn chưa rõ sao? Chị vẫn là thích nhất em"
73.
"Em thích chị từ lúc nào?"
"Không biết a. Một ngày nào đó, buổi sáng thức dậy cảm giác tất cả nam nữ xung quanh chị đều giống tình địch, lúc đó em biết em xong đời"
74.
Park Hyo Min cùng Park Ji Yeon cãi nhau, chiến tranh lạnh một tuần liền. Buổi tối trong khu chung cư bị cúp điện, Park Ji Yeon nằm ở trên ghế sa lon, nhìn trần nhà ngẩn người. Đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, nó mở cửa, chỉ thấy Park Hyo Min hai tay ôm đèn pin đứng ở cửa. Nó sửng sốt, nhìn hành lang đen như mực sau lưng Park Hyo Min hỏi:
"Không phải sợ tối sao?"
Park Hyo Min cười khúc khích gãi đầu, đưa đèn pin cho nó:
"Sợ...... nhưng mà càng sợ sau này em thật sự cũng không nói chuyện với chị nữa"
75.
"Ji Yeon, chị muốn đi Mỹ phát triển mấy năm"
"Uh"
"Có thể thật sự là mấy năm nữa mới trở về"
"Uh"
"Ngày mai chị sẽ bay"
"Uh"
"Chị cũng sắp phải đi rồi mà em không có gì muốn nói với chị sao? Không muốn giữ chị lại sao?"
"Xé vé máy bay có tính là giữ chị lại hay không?"
"..."
"
76.
Park Ji Yeon đời này nói câu "Em thích chị" với Park Hyo Min 3 lần.
Lần đầu tiên là lúc còn đi học, hai người học chung trường, Park Ji Yeon nói "Em giống như thích chị". Park Hyo Min xoa đầu nó, nói: "Muốn nhờ chị làm bài tập, cứ việc nói thẳng, chị sẽ làm cho".
Lần thứ hai là lúc cô thừa kế công ty, nó là trợ lý của cô, Park Ji Yeon nói: "Em quả nhiên thích chị". Park Hyo Min cũng không ngẩng đầu lên nói: "Không muốn làm thêm giờ cứ việc nói thẳng, chị sẽ cho em về".
Lần thứ ba là lúc cô bị gia đình ép buộc kết hôn vì lợi ích, Park Ji Yeon nói: "Em còn là thích chị". Park Hyo Min nhìn vào ánh mắt nó, ôn nhu nói: "Muốn cướp dâu cứ việc nói thẳng, chị sẽ đi theo em, cả đời!"
77.
Park Ji Yeon nhìn Park Hyo Min ngủ say ở giường bên cạnh, lặng lẽ đi qua hôn lên trán cô, lầm bầm:
"Nếu ngày mai là tận thế thì thật tốt, dù chị không biết em yêu chị nhưng ít ra vẫn có thể cùng chị chung một chỗ"
"Ji Yeonie..."
Park Ji Yeon sửng sốt, lúng túng giải thích:
"A, chị còn chưa ngủ sao? Cái đó... vừa rồi..."
Lời còn chưa nói hết, miệng đã bị chặn lại:
"Không thể là ngày tận thế được, chúng ta còn chưa đi Hà Lan kết hôn nữa"
78.
Sau chuyến đi du lịch cùng bạn bè, Park Ji Yeon ngồi trên sofa xem lại những tấm ảnh đã chụp. Lúc này Park Hyo Min đã ngồi bên cạnh Park Ji Yeon, thở dài tiếc nuối nói:
"Nếu chị không bận việc thì đã có thể xuất hiện trong những bức ảnh này cùng em"
Park Ji Yeon mỉm cười, nắm tay Park Hyo Min.
"Chị không thấy trong những bức ảnh này luôn có chị hay sao?"
"Ở đâu, em đừng đùa. Là em photoshop phải không?"
"Chị nghĩ em có thể làm được mấy cái đó sao?"
"Vậy tại sao em nói chị cũng có trong những bức ảnh này?"
Park Ji Yeon nắm tay Park Hyo Min đặt lên ngực trái của mình, thâm tình nói:
"Vì chị luôn ở đây, trong tim em"
79.
"Park Ji Yeon, em thích chị cái gì?"
"Em không biết!"
"Không biết?"
"Uh, em không biết em thích chị cái gì, nhưng em biết lý do tại sao em không thích những người khác"
"Là cái gì?"
"Vì bọn họ không phải là chị"
80.
Một ngày, Park Hyo Min up lên Instagram: "Chuẩn bị đi du lịch, muốn ở trên con đường đã từng đi chung có thể quên đi người mình thầm mến 5 năm"
Mấy ngày sau, khi tới địa điểm du lịch, đứng ở đầu đường, hành lý sau lưng bông nhiên bị người cướp đi. Quay đầu lại muốn gấp giọng kêu cứu lại thấy gương mặt quen thuộc.
"Ji Yeon???"
Park Ji Yeon hung hăng hôn môi Park Hyo Min:
"Chị muốn quên em, nhưng em không thể quên chị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top