Funny

1.

Chứng ngẩn người của Ji Yeon càng ngày càng nghiêm trọng, liếc mắt đã đạt tới cảnh giới.
Eun Jung ở bên cạnh phiền não, đột nhiên nghĩ đến biện pháp.
"A, ví tiền của người nào?"
Không có phản ứng.
"A, kẹo của người nào?"
Không có phản ứng.
"A, bánh gạo cay của người nào?"
Vẫn là không có phản ứng.
Xem ra chỉ có thể ra tuyệt chiêu .
"A, Hyo Min của người nào?"
Ji Yeon từ trên ghế đứng lên, bắt lại cổ áo của Eun Jung
"Em em em!!!"
Eun Jung gạt tay Ji Yeon, thật là...

2.

Park Ji Yeon chăm chỉ đi tập gym, ba nó hỏi:
"Yeonie, vì sao con đi tập gym?"
"Trước đây ba có đi không?"
"Tất nhiên là có."
"Để làm gì?"
"Thật ra là để... cua gái."
"Chính là như vậy, chúng ta cùng chung chí hướng."
Park Hyo Min chăm chỉ đi tập gym, mẹ cô hỏi:
"Minnie, vì sao con đi tập gym?"
"Trước đây mẹ có đi không?"
"Có a, để có thân hình đẹp sao?"
"Thân hình con vốn đã đẹp."
"Ngắm trai?"
"Gần đúng"
"Chẳng lẽ là... ngắm gái?"
"Chính là như vậy, chúng ta không cùng chí hướng."

3.

"Đây là hai trăm triệu, rời xa Hyo Min đi"
"Cô, chúng cháu thật lòng yêu nhau"
"Bốn trăm triệu!"
"Cô, cháu không phải là vì tiền, cháu cảm thấy tình cảm trên cái thế giới này là không thể dùng kim tiền cân nhắc a"
"Sáu trăm triệu!"
"Cô, đây là cô đang ép cháu a"
"Một tỷ! Ta nói một lần cuối cùng, rời xa Hyo Min"
Ji Yeon thở dài, dừng ba giây sau chậm rãi từ trong túi tiền móc ra giấy bút .
"Đây là hai tỷ! Rời khỏi con gái cô đi!"

4.

"Nếu như trên đời này có người vô lại hơn em, da mặt dày hơn em, vậy thì chị có thể phải suy tính lại"
"Vậy sao? Em hiểu rồi" vỗ vỗ mặt mình
"Em làm sao thế?"
"Em thử xem da mặt mình có dày không. Không phải chị nói nếu có người vô lại và mặt dày hơn em thì sẽ suy tính lại sao? Vậy em phải thử xem một chút da mặt mình đã dày đến mức thiên hạ vô địch chưa"

5.

Hyo Min và anh em nhà hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ. Một ngày Hyo Min lấy dũng khí hỏi mẹ của hai anh em:
"Cô, cháu gặp cô vì muốn 1 người".
"Park Hyo Joon?"
"Không phải, là Park Ji Yeon"
"Rốt cục cô cũng chờ đến ngày này. Cô đã sớm muốn hỏi cháu và JY, ai là công, ai là thụ?"

6.

"Park Hyo Min, con nguyện ý gả cho Park Ji Yeon làm vợ sao? Bất luận sinh lão bệnh tử hai người cũng không chia lìa, yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy cả đời"
"Con nguyện ý"
"Cho dù cô ấy có thể một lần ăn hết con"
"Con nguyện ý"
"Cho dù lúc nào cô ấy cũng câu đáp các cô gái khác"
"Con nguyện ý"
"Cho dù cho tới bây giờ không cho con cơ hội phản công, thề áp con cả đời"
"Con nguyện... cha sứ, người nha đủ rồi! Con nguyện ý con nguyện ý con nguyện ý!!!"

7.

"Tại sao ko muốn chung phòng vs em mà lại chung phòng vs chị Qri" *ủy khuất*
"Vì em thật phiền phức"
Chỉ bởi vì nhìn thấy gương mặt ấy, trái tim sẽ nhảy loạn ko ngừng
PHM *khóc nức nở*
"Thằng nào, là thằng nào ngu ngốc ko đáp lại tình cảm của chị, nói cho em biết *xắn tay áo* em sẽ xử đẹp nó, có biết chị đây là đai đen tam đẳng taekwondo không hả, mày tới số rồi con"
"Người ta cũng là đai đen tam đẳng a, em thật ngu ngốc"
Đơn phương thích một người thật thống khổ a

8.

"Ở trong trường có một thầy giáo đồng nghiệp rất thích chị, suốt ngày quấn lấy làm phiền chị, thật sự là rất khó chịu a"
"Vậy ngày mai chúng ta đi làm thủ tục từ chức"
"Không được đâu, chị rất thích làm giáo viên, chị tuyệt đối sẽ không từ chức"
"Dĩ nhiên em biết, bởi vậy em tính toán bỏ tiền ra thành lập một ngôi trường. Quy mô như thế nào tùy ý chị, chị không cần phải lên lớp dạy học nữa, làm hiệu trưởng là tốt rồi"

9.

"Tại sao chị phải nằm dưới, chị muốn nằm trên"
"Nếu chị trả lời đúng câu hỏi của em, em sẽ suy nghĩ về vấn đề này"
"Em nói đi"
"Chị là thụ hay em là công?"
"Chị là thụ, a không, không phải, em là công, a cũng không phải"
"Dù chị là thụ hay em là công thì chị vẫn là người được hưởng thụ em phục vụ, không phải sao? Vì vậy chị hãy cứ nằm dưới đi"

10.

Valentine, Hyo Min tự tay làm một hộp bánh chocolate rồi hẹn gặp mặt Ji Yeon và dúi vào tay nó.
"Hôm nay có người tặng chị cái này, chị đang ăn kiêng, cho em"
Nói xong xoay người chạy đi để lại một con người ngây ngốc đứng đó nhìn hộp bánh trong tay.
"Không phải đâu, rõ ràng hôm nay mình đã trốn học cả ngày đi theo chị ấy để ngăn chặn nam sinh tiếp cận, chẳng lẽ bỏ sót sao?"
Mở hộp bánh ra, Park Ji Yeon rất không thích ăn chocolate lại ăn ngấu nghiến.
"Còn dám tỏ tình sao, ăn cho hết, ăn hết vào bụng cho khỏi tỏ tình nha. Tên nào lại lớn mật như vậy?"
Bên trong hộp bánh là 3 chiếc bánh hình trái tim, mỗi chiếc ghi một chữ ghép lại là "I love you"

11.

"Bắt đầu từ hôm nay không được dắt tay của chị nữa"
"......"
"Bắt đầu từ hôm nay không được ôm chị"
"......"
"Bắt đầu từ hôm nay không được hôn chị"
"......"
"Bắt đầu từ hôm nay chúng ta phân phòng ngủ"
"Chị làm sao vậy?"
"Chị mang thai"
"Chờ em biến thành nam lại nói"
"Mau buông chị xuống! Chị chẳng qua là tuần lễ này lưng quá đau"

12.

"Chị Hyo Min, ngày hôm qua cái đó em vẫn rất nhớ nha. Mềm nhũn, xúc cảm thật tốt nha, liếm một cái, khẽ cắn một hớp, giữa răng môi đều là mùi hương ngọt ngào đây"
"Yah, em đừng nói, nơi này nhiều người như vậy"
"Em là đang nói pudding chị làm ngày hôm qua, chị nghĩ đi đâu nha, sao mặt đỏ như vậy? Ha ha ha"
"Park! Ji ! Yeon!"

13.

Một ngày, Park Ji Yeon nằm trên giường nhàm chán nhìn Park Hyo Min đang mải mê với cái điện thoại, không để ý tới mình.
"Em thực sự muốn giết chết người chị sẽ yêu"
Park Hyo Min cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói.
"Em là muốn tự sát sao?"

14.

"Vợ ơi, vợ ơi, mắt em có vấn đề rồi"
"Làm sao vậy? Thế nào?"
"Kể từ sau khi chúng ta kết hôn, em chưa từng nhìn thấy tiền"
"..."

15.

Cuối tuần, Ji Yeon, Hyo Min còn có Eun Jung cùng đi dạo siêu thị, ngày nghỉ luôn là đặc biệt nhiều người, Ji Yeon mải mê cùng Eun Jung đi xem xét các gian hàng, vứt bỏ Hyo Min. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhờ phòng phát thanh giúp đỡ. Sau đó, trong loa phát thanh truyền tới giọng nói của Eun Jung:
"Hyo Min, tôi gọi Park Hyo Min! Em đi mới hai phút, Ji Yeon đã bị ba đẹp trai hai xinh đẹp đến gần, chúng tôi đang ở quầy phục vụ, em nhanh lên một chút...... Di? Hyo Min, nhanh như vậy em đã trở lại a~~"

16.

EJ: "Làm thế nào để biết Ji Yeon có mất trí nhớ hay không?"
HM: "Chị thử cởi hết quần áo đứng ở trước mặt em ấy nói thật ra thì chị là người yêu em ấy đi"
Eun Jung đi, chốc lát trở lại: "Hyo Min, Ji Yeon không tin, có thể là mất trí nhớ thật~"
HM: "Vậy để em đi thử một chút"
. . . . . .
Đêm đó Hyo Min cũng chưa trở về nữa~

17.

"Mau cho chị cấu một cái, chị buồn ngủ..."
"Buồn ngủ là chị, cấu em có ích gì?" *đưa tay ra*
"Em đau thì chị sẽ đau lòng, sau đó sẽ không buồn ngủ nữa"

18.

"Chị đang làm gì đấy?"
"Đọc ngôn tình. Em xem anh ấy thật là soái ca, quá lãng mạn đi này..."
"Soái ca làm gì có thật, vớ vẩn"
"Em đúng là không hiểu gì hết"
Tối hôm đó, Park Ji Yeon cầm 1 bó hoa đứng giữa những ngọn nến xếp hình trái tim trước cửa nhà Park Hyo Min. Hết thảy hàng xóm cùng người đi đường đều đứng vây xem chỉ chỏ bàn tán làm Park Hyo Min xấu hổ đỏ mặt, thẹn quá hóa giận.
"Park Ji Yeon, em đang làm cái quái gì vậy?"
"Không phải chị thích mấy anh soái ca lãng mạn sao?"
"Chị không cần soái ca, chị chỉ muốn thê nô, mau dọn hết chỗ này đi"
Nói xong tức giận đi tới giật lấy bó hoa giậm chân đi vào nhà, lưu lại Park Ji Yeon đứng ngốc tại chỗ.
"Thật khó hiểu a!"

19.

Park Ji Yeon là người có lòng tự ái cao, mình là công cho nên tuyệt đối không thể dùng tiền của phụ nữ. Nhưng mà sáng nay vì mua quà sinh nhật cho Park Hyo Min đã dùng hết 1 triệu.
"Tiền tiêu vặt tháng này em còn đủ dùng sao? Nếu không mỗi ngày chị cho em một trăm, được không?"
Park Ji Yeon uất hận nhìn Park Hyo Min nói: "Một ngày một trăm, cũng được, nhưng mà em muốn một tháng đưa một lần"
Park Hyo Min sảng khoái đếm 30 tờ đưa cho Park Ji Yeon mà Park Ji Yeon cũng không ngại, nhận lấy, còn đếm một lần.
"Tháng này có 31 ngày, thiếu một tờ"
Park Hyo Min sửng sốt, sau đó bật cười ôm Park Ji Yeon, hôn một cái.
"Chuyện quà sinh nhật rất cám ơn em. Chúng ta sẽ cùng nhau cả đời, cho nên cũng không cần tính toán được không?"
"Chị đưa thiếu một tờ, ngày cuối tháng em tiêu bằng cái gì a?"
"Tiết kiệm một chút sao, cũng không đau lòng tiền mua quà sinh nhật sao?"
"Ki bo"

20.

Park Ji Yeon và Park Hyo Min là hàng xóm nhà sát cạnh nhau vì vậy cửa sổ phòng hai người đối diện nhau. Một lần Park Ji Yeon và Park Hyo Min gây gổ, cãi nhau trên đường đi học về. Tới nhà mỗi người bực dọc không nói tiếng nào đi trở về phòng mình. Park Hyo Min ở trong phòng một mực đánh vào con gấu bông Paark Ji Yeon tặng sinh nhật.
"Park Ji Yeon, đáng chết, xấu xa, thì không thể dụ dỗ người ta vài câu sao?"
Mà Park Ji Yeon ở trong phòng, đứng cạnh cửa sổ nhìn cửa sổ đối diện vẫn đóng chặt. Nghĩ về lúc hai người vui vẻ bên nhau, không khỏi cảm thấy mũi chua xót, cuối cùng nước mắt không nhịn được chảy xuống.
"Mẹ, mẹ có thể đừng đốt rác dưới vườn được không? Sặc chết người nha"
Nhìn mẹ mình trang bị đầy đủ khẩu trang, kính cùng khăn đang đốt lá dưới vườn, vừa lau nước mắt vừa nói.

21.

"Nếu như em và mẹ chị cùng rơi xuống biển, chị sẽ cứu ai?"
"Em có bị sốt không hả? Em chịu để mẹ chị theo hai chúng ta ra biển chơi sao?"
"Giả sử sao, chị cứ trả lời đi, chị sẽ cứu ai?"
"Ngu ngốc, tất nhiên là cả hai, đội cứu hộ nhiều người như vậy còn không cứu được hai người?"
"Ai nha, ý em là lúc đó chỉ có mình chị, chị sẽ cứu ai a?"
"Tất nhiên là mẹ chị, không phải em biết bơi sao?"
"Nhưng mà, nhưng mà coi như em không biết bơi, chị sẽ cứu ai?"
"Cứu mẹ chị a..."
"..."
"... nhưng mà đồng thời sẽ ném cái phao cho em, đừng nói là có phao mà em vẫn chết đuối nha, thật không có tiền đồ"
"..."
"Được rồi a, không đùa em nữa. Chị sẽ không bao giờ để mình phải trong tình huống đó. Em hay là mẹ chị đều quan trọng với chị, tuyệt đối không thể thiếu"

22.

Một lần, Park Ji Yeon phạm sai lầm, vì sợ Park Hyo Min trách phạt nên không dám về nhà mà sang ở nhà của Eun Jung. Sau 3 ngày, Hyo Min không chịu được nữa liền gọi cho Eun Jung.
"Chị nói với Park Ji Yeon là, nếu như em ấy không chịu về em sẽ có cách khiến em ấy xuất hiện"
Eun Jung cúp điện thoại nhìn Ji Yeon đang ngồi chơi game trên ghế sofa.
"Đánh chết em cũng không về đâu"
Một lúc sau, Eun Jung nhận được tin nhắn của Qri, liền thông báo cho Ji Yeon. Mà Ji Yeon sau khi nghe liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
"Đánh chết em cũng phải về"
Nội dung tin nhắn của Qri là "Hyo Min đang cầm thẻ tín dụng của Ji Yeon và sổ tiết kiệm của hai đứa đi shopping cùng chị"

23.

Park Hyo Min ôm nó trong ngực, nước mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào.
"Tại sao em lại bỏ chị mà đi? Mỗi đêm chị sẽ ôm ai đến rạng sáng mới ngủ được? Mỗi sáng thức dậy chị sẽ tìm ai? Hàng ngày chị sẽ ôm ai chơi bây giờ?"
"Yah, Park Hyo Min, chị có thể ngừng sống ảo đi, có được hay không? Mỗi đêm sau khi nghịch chán điện thoại chị sẽ ôm ai ngủ? Mỗi sáng thức dậy ai sẽ tìm điện thoại cho chị? Hàng ngày ai sẽ dùng điện thoại để chụp ảnh cho chị up lên Ins hả?"
Park Ji Yeon ngồi bên cạnh không chịu nổi nữa liền chỉ vào người đang ôm điện thoại khóc lóc mà hét lên.

24.

"Ông nội nói cho em biết, ba cưới mẹ cho nên ba là chồng, em cưới chị cho nên em là chồng, làm chồng có trách nhiệm chăm sóc vợ, còn phải chiếu cố tốt vợ, nếu không vợ sẽ không muốn chồng mà cùng người khác chạy, còn có còn có nga, ông nội nói ba là một người chồng tốt, ba rất nghe lời mẹ, cho nên Yeonie cũng muốn nghe lời của vợ, làm người chồng tốt!"

25.

Nhiệt độ thấp kỷ lục, Park Hyo Min và Park Ji Yeon chỉ có thể ở nhà ôm nhau trong chăn. Park Hyo Min lại bật điện thoại lên xem web-drama ver MinYeon, không khỏi quay sang thắc mắc cùng Park Ji Yeon.
"Nếu em mất trí nhớ và quên chị, muốn rời xa chị thì làm sao bây giờ?"
Park Ji Yeon bật cười kéo Park Hyo Min vào trong ngực.
"Yên tâm đi, tất cả tài sản của em đều ở trong tay chị, em có thể rời xa chị sao?"

26.

Park Hyo Min xem xong web-drama ver MinYeon tức giận cùng Park Ji Yeon nói:
"Em mới là vạn năm thụ, cả nhà em mới là thụ"
"Được rồi, được rồi, nhà em không phải là chị sao?"
"Em khốn kiếp"

27.

Park Hyo Min và Park Ji Yeon mới chính thức hẹn hò được 1 tháng, nhưng vì Park Hyo Min có tính chiếm hữu rất cao, suy nghĩ muốn giữ ai thật chặt thì phải nắm giữ kinh tế của người đó. Vì vậy mà Park Ji Yeon đáng thương đành ngậm.ngùi nhìn Park Hyo Min cầm hết sạch thẻ ngân hàng trong ví của mình. Một ngày, Park Hyo Min tới nhà Park Ji Yeon mở tủ lạnh ra, nhìn thấy một bọc nhỏ trong góc liền lấy ra xem.
"PARK! JI! YEON!"
Khi Park Ji Yeon đi vào nhìn thấy tấm thẻ vàng của mình đã giấu kỹ lại ở trong tay của Park Hyo Min liền hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Một cô gái đứng trước cửa hướng về phía Park Ji Yeon cúi đầu nói.
"Boss, đây là sổ sách thu chi của 2 quầy bar, 4 nhà hàng của boss"
Park Ji Yeon khóc không ra nước mắt, không dám đi nhìn nữ vương đang nhìn mình với ánh mắt hình lựu đạn.

28.

"Thật xin lỗi, chúng ta không thể chung một chỗ"
Park Hyo Min lệ nóng doanh tròng nhìn Park Hyo Joon đứng dậy rời đi. Cô mấp máy môi nhẹ giọng hỏi "Tại sao?"
"Bởi vì Ji Yeon cũng yêu em. Anh không thể khiến em gái của mình đau khổ"
"Sao anh không nói sớm, làm hại tôi mất công tiếp cận anh a"
Nói xong liền lau nước mắt, mỉm cười rạng rỡ chạy đi để lại Park Hyo Joon ngây ngốc đứng đó chưa tiêu hóa hết câu nói của Park Hyo Min.

29.

"Yah, Park Ji Yeon, tại sao em cứ thích bắt chước chị vậy?"
"Thì em muốn chúng ta giống nhau a"
"Tại sao lại muốn chúng ta giống nhau?"
"Không phải người ta nói, vợ chồng sống với nhau lâu năm sẽ trở nên giống nhau sao?"
"Ngây thơ! Ai là vợ chồng với em?"
"Nhưng mà làm sao bây giờ? Cả thế giới cũng biết chị là vợ em mất rồi"
"Em khốn kiếp"

30.

Park Ji Yeon và Park Hyo Min đi dự một bữa tiệc nhưng vì đang chiến tranh lạnh nên không ai đoái hoài đến ai dù đang đứng cạnh nhau. Một người đàn ông tiến đến gần muốn mời Park Ji Yeon khiêu vũ. "Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi"
Park Hyo Min ở bên cạnh khẽ cười hài lòng. Người đàn ông lúng túng cười, lại quay sang phía Park Hyo Min, chưa kịp mở lời thì Park Ji Yeon đã nói trước.
"Cô ấy đã có con 3 tuổi rồi"
"..."

31.

Park Ji Yeon lần thứ 5 đi phỏng vấn bị thất bại, về đến nhà liền gục xuống ghế sofa với gương mặt ủ rũ. Cảm giác mình sống quá thất bại. Park Hyo Min ở trong bếp nhìn thấy cũng đau lòng liền đi ra, đứng phía sau dùng hai tay che đi ánh mắt của Park Ji Yeon.
"Muốn khóc thì cứ khóc, nhịn như vậy không khó chịu sao?"
Lúc này Park Ji Yeon cảm thấy mắt nóng lên lại chua xót, cứ như vậy từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.
"Park Hyo Min, chị vừa cắt ớt phải không?"
Park Hyo Min tuyệt đối là cố ý!!!

32.

Park Ji Yeon và Park Hyo Min đang ngồi trên máy bay, Park Hyo Min cũng không để ý người bên cạnh đang nói chuyện với mình. Park Ji Yeon bị bỏ lơ sang một bên, buồn bực đi tới cửa máy bay, một trận gió mạnh lùa vào khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt.
"Park Hyo Min, chị đồng ý gả cho em sao?"
Trong khi mọi người hứng thú lại vừa lo lắng cho người đang đứng ở cửa máy bay thì Park Hyo Min vẫn một mực ôm hai tay nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Park Hyo Min, nếu chị không đồng ý, em sẽ nhảy xuống a!"
Vẫn là bộ dáng không có chuyện gì xảy ra. Mọi người nhìn một màn này chỉ lắc đầu thầm tiếc nuối cho một người si tình yêu một khối băng vô cảm.
"Park Hyo Min, nếu chị không đồng ý, em sẽ chết cho chị coi"
Lúc này cô tiếp viên lại tiến lên nắm cánh tay Park Ji Yeon khuyên nhủ không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Park Hyo Min bỏ tai nghe nhạc ra, đứng dậy chỉ về phía Park Ji Yeon hét lên:
"Yah, Park Ji Yeon, nhẫn chị cũng đeo rồi, đây còn không phải là đi Anh kết hôn sao, em còn dám công khai tư tình với người khác trước mặt chị?"

33.

"Huhuhu, Park Hyo Min, quả nhiên là chị không thương em, không yêu em a, em thương tâm muốn chết huhuhu"
Park Ji Yeon nhào vào trong ngực Park Hyo Min khóc thút thít.
"Tại sao lại nghĩ như vậy a?"
"Vậy tại sao chị không bao giờ tặng Chocolate cho em vào ngày Valentine a? Không phải là không yêu thì là cái gì a? Huhuhu"
Sờ đầu người trong ngực đang khóc như con chó nhỏ bị bỏ rơi, bất đắc dĩ thở dài.
"Ngu ngốc, không phải là em không thích ăn Chocolate sao? Lại nói Chocolate cũng không đại biểu tình yêu, không phải lâu ngày nó cũng hỏng không ăn được nữa sao? Còn muốn tặng?"
Ngẩng đầu lên, xoa xoa nước mắt, môi dán môi, hì hì cười nói.
"Vẫn là tặng chị là tốt nhất"

34.

Park Hyo Min và Park Ji Yeon lại gây gổ. Tức giận đến đấm ngực dậm chân, Park Hyo Min sau khi vào trong xe, giơ ngón tay chỉ về phía Park Ji Yeon.
"Về nhà quỳ ván giặt nhận lỗi"
"Không quỳ" Park Ji Yeon quật cường phản bác.
"Không quỳ không cho lên giường" Park Hyo Min hét lên, quay đầu đi chỗ khác, miệng cong lên vui vẻ. Xem em dám không quỳ sao?
Lại không nghĩ, đối phương không có động tĩnh gì, tò mò nghiêng đầu liếc mắt nhìn sang chỉ thấy Park Ji Yeon nghiêng thân dựa vào mình, ánh mắt giảo hoạt, nụ cười gian tà, phả nhiệt khí bên tai.
"Không lên giường cũng được a, có thể ở dưới đất, trên sofa... thậm chí... ngay tại đây cũng được... em không ngại cùng chị làm một lần xe chấn"

35.

"Phác Trí Nghiên, làm tình nhân của ta, được không? Ta nuôi ngươi"
"Phác Hiếu Mẫn, xin chào, ta là Phác Trí Nghiên, Tổng giám đốc của Phác Thị, Phác gia Đại tiểu thư, bây giờ cũng là tình nhân của ngươi"
"Ack, Phác Trí Nghiên, ta không nuôi nổi ngươi, hay là ta làm tình nhân của ngươi là được rồi"

36.

Park Hyo Min nhìn thấy Park Ji Yeon đang ngẩn người trên ghế sofa liền lại gần, ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu đầy cưng chìu.
"Đang suy nghĩ gì thế"
"A, là em đang nhớ chuyện trước kia. Hồi còn đi học, hôm đó thầy giáo có việc đột xuất, em được nghỉ nhưng mẹ lại nghĩ em trốn học, liền lấy roi đánh em một trận. Đánh cũng thật là đau nha, mông em cũng phải nở hoa"
Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, không tự chủ sờ mông một cái. Nhưng mà...
"Tay em đang sờ đi đâu đấy?"
Park Hyo Min nhíu mày nhìn người bên cạnh đang thản nhiên đặt tay lên mông mình.
"A, là lỗi tay, lỗi tay a..."

37.

Park Ji Yeon và Park Hyo Min vừa mới xác nhận quan hệ yêu nhau được vài ngày. Ngày này, Park Ji Yeon tới nhà Park Hyo Min, lấy tư thế cùng thái độ hết sức nghiêm túc hỏi:
"Chị đã từng cùng người yêu nào cái gì chưa?"
Park Hyo Min nghe xong liền ngẩn người, thế nào lại hỏi trắng ra như vậy.
"Có thì sao mà không có thì thế nào?"
"Vậy thì em muốn kiểm tra?" Toát ra một câu mang theo ý đùa giỡn, không nghĩ tới Park Hyo Min ôm ngực kinh hoảng nói:
"Làm cái gì thế? Chị là công em là thụ a! Có kiểm tra cũng là chị kiểm tra em đi?"
"Em nơi nào là thụ! Nhìn đi, tóc em ngắn hơn, đặc biệt chị còn là bộ dáng siêu cấp mỹ nữ thụ! Em mới là công!"

38.

Park Ji Yeon chuyển kiếp về cổ đại gặp phải nữ hoàng Phác Hiếu Mẫn, vô tình ôm phải nữ hoàng.
"Ngươi cùng trẫm đã có da thịt gần gũi, phu thê chi lễ, ngày sau nhất định phải nghe lời"
Nữ hoàng Phác Hiếu Mẫn đỏ mặt vừa nói, mà Park Ji Yeon hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể không nói một lời, từ trong lời nói của nàng, Park Ji Yeon biết, thì ra là cổ đại có da thịt gần gũi, coi như là có phu thê chi lễ, trong lòng âm thầm mắng:
"Đây cũng quá bảo thủ, nếu là như vậy, chẳng phải là mình đã kết hôn hơn tám trăm lần"

39.

"Hyo Min, chị là ánh sáng cuộc đời em, nụ cười của chị như ánh mặt trời chiếu rọi vào cuộc sống của em. Nếu như chị không cười thì cuộc đời em như bị bóng tối bao trùm, u tối và ảm..."
"Dừng, nói tiếng người đi!"
"Chúng ta có thể về nhà sao? Chị xem đống đồ chị mua còn không đủ để chị hết giận sao?"
"Vậy em muốn chị cười hay là cuộc đời em tiếp tục u tối?"
"Chúng ta còn là tới cửa hàng bên kia đi, em nghĩ sẽ có nhiều đồ chị thích"

40.

Park Ji Yeon và Park Hyo Min lại gây gổ. Park Hyo Min tức giận liền cắn Park Ji Yeon, sử dụng hết lực khiến cánh tay Park Ji Yeon hằn rõ dấu răng còn có vài tia máu. Nhìn thấy vậy, tâm lại mềm nhũn, đau lòng ôm lấy Park Ji Yeon. Hôm sau, Park Hyo Min dẫn Park Ji Yeon tới bệnh viện kiểm tra vết thương. Sau khi xem xét xong, bác sĩ lắc đầu thở dài nói:
"Tôi khuyên cô nên đi tiêm phòng dại"

41.

Gia quy của Park Hyo Min
1. Sau này vô luận chuyện gì xảy ra dù lớn hay nhỏ, đều phải gọi điện thoại báo, nếu tình huống không thể gọi điện thoại phải nhắn tin báo.
2. Trừ Minnie không cho cùng bất kỳ người nào tiếp xúc thân thể.
3. Khi không có công việc cùng học tập không được cùng nam nữ xa lạ nói chuyện với nhau vượt qua 5 câu.
4. Không được giấu giếm bất cứ chuyện gì
bao gồm suy nghĩ trong lòng.
Không tuân theo gia quy, dựa theo tội cùng thái độ nhận tội quyết định các biện pháp trừng phạt.
Gia quy của Park Ji Yeon.
Khi làm vận động yêu, Minnie phải thực hiện trách nhiệm làm vợ —— cam nguyện bị áp

42.

Mọi người nghĩ:
PHM: chị là gì của em?
PJY: là không khí!!
PHM: thì ra chỉ là không khí a!
PJY: là không khí thì em mới còn sống a!!
Siêu cấp lãng mạn a :))))
Sự thật:
PHM: chị là gì của em?
PJY: là thịt!!
PHM: thì ra chỉ là thịt a!
PJY: là thịt thì em có thể ăn hết chị a!!
PHM: Cút!!!

43.

44.

"Chị đang làm gì đấy?"
"Xem phim a!"
"Phim gì?"
"Ba mẹ vợ tới!"
"Sao lại xem phim đó?"
"Dù sao cũng là người đã có gia đình, cũng phải xem để có kinh nghiệm chứ"
"Em nghĩ nếu phải xem cũng nên là em a"
"Uh, đúng rồi, sao em không nói sớm, làm mất công chị xem a"

45.

Park Ji Yeon và Park Hyo Min lại gây gổ. Park Hyo Min ném gối trên giường vào người Park Ji Yeon hét lên:
"Em là tên khốn kiếp, đi ra ngoài ngay, tối nay ra sofa mà ngủ"
"Không muốn!!!"
Park Ji Yeon cũng hét lên khiến Park Hyo Min kinh ngạc mở to mắt nhìn. Người này chẳng lẽ hôm nay có bệnh, muốn tạo phản a? Một giây kế tiếp, chỉ thấy Park Ji Yeon cúi xuống nhặt gối trên đất ôm vào ngực, lầm lũi xoay người đi, trong miệng lẩm bẩm đầy bất mãn:
"Không cho ngủ trong phòng thì ngủ dưới đất hay ở đâu mặc kệ người ta chứ, còn bắt phải ngủ sofa"

46.

"Nếu như chị chết, di sản để lại cho em"
"Được"
"Nếu như chị chết, em nhất định phải quên chị"
"Được"
"Nếu như chị chết, em nhất định phải tới tham gia tang lễ, nhưng mà em nhất định không được rơi lệ"
"Được"
"Nếu như chị chết... thừa dịp chị chưa chết, để cho chị làm công một lần"
"Được cái em gái chị ấy"

47.

Park Ji Yeon bị mẹ bắt đi xem mắt. Mỗi lần trở về nhà bị hỏi cũng là một lý do chê bai đối tượng.
"Anh ta ăn mặc không gọn gàng"
"Anh ta quá ít tóc, sau này sẽ bị hói"
"Anh ta quá xấu, mất cảm tình"
"Anh ta không biết nấu ăn"
...
Mẹ Park Ji Yeon không nhịn nổi con gái, trong cơn tức giận chỉ về phía con gái mình đang nằm vắt chân trên ghế salon ăn snack và xem TV, quát to:
"Vậy con kết hôn với một cô gái là được"
"Thật? Mẹ nói thật? Vậy ngày mai con liền dẫn vợ về ra mắt mẹ"
Park Ji Yeon từ trên ghế tưng lên, hưng phấn nói.
"Cái gì? Vợ? Người nào?"
"Park Hyo Min, chị gái hàng xóm nhà mình"

48.

Park Ji Yeon và Park Hyo Min chia tay đã được 1 tuần, nhìn Park Ji Yeon lúc nào cũng uể oải thiếu sức sống, Lee Qri liền quyết định đưa Park Ji Yeon đi xem mắt. Kết quả là:
"Không được! Quá xấu"
"Không được! Quá lùn"
"Không được! Vóc người không đẹp"
"Không được! Em không thích tóc ngắn"
Cuối cùng Lee Qri không chịu nổi nữa, liền lấy điện thoại ra, bấm dãy số đã khủng bố cô suốt một tuần qua mà hét lên:
"Park Hyo Min, đồ ngốc nhà em, mau tới đây mà hốt cái đứa ngu ngốc, khốn kiếp, bại hoại nhà em về đi, chị không chịu nổi nữa rồi. Hai đứa ngu ngốc này!"

49.

Park Hyo Min nhờ Ham Eun Jung giới thiệu người để xem mắt.Ham Eun Jung rất nhiệt tình, cẩn thận lắng nghe về mẫu bạn trai lý tưởng của Park Hyo Min:
"Biết chơi nhiều môn thể thao, biết võ, giọng nói dễ nghe, ăn mặc đơn giản nhưng phải phong cách, biết chăm sóc người khác, hiếu thảo với bố mẹ, có trách nhiệm với gia đình. Quan trọng nhất là dáng dấp đẹp mắt, sống mũi cao, ngón tay dài".
Ham Eun Jung nghe xong, mặt mũi đen lại, mở điện thoại của Park Hyo Min lên, chỉ vào hình nền điện thoại nói:
"Không phải người em muốn xem mắt vẫn luôn ở đây sao, còn bày đặt nhờ chị giới thiệu"
Không sai, hình nền điện thoại của Park Hyo Min chính là hình Park Ji Yeon.

50.

Park Ji Yeon vốn là một học sinh nghịch ngợm nhất lớp. Một ngày, giáo viên chủ nhiệm mới tới tên là Park Hyo Min, gương mặt xinh đẹp, vóc người hoàn mỹ làm chao đảo không biết bao nhiêu trái tim nam sinh cũng như nữ sinh. Park Ji Yeon cũng không ngoại lệ, bắt đầu thế công theo đuổi người đẹp. Park Hyo Min sau nhiều phen dở khóc dở cười vì Park Ji Yeon liền không chịu nổi, gọi Park Ji Yeon vào phòng giáo viên.
"Park Ji Yeon, ngày mai mời ba mẹ em tới gặp tôi"
"A, chị còn chưa nhận lời làm bạn gái em, nhanh như vậy đã muốn ra mắt ba mẹ chồng sao?"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top