Đoản văn về Long Dụ Hoàng thái hậu: Vô sủng
Ảnh Long Dụ Hoàng thái hậu được phục dựng bởi Quách Tử Nghi
Mùa đông ở Tử Cấm Thành vô cùng lạnh lẽo, tường đỏ mái vàng đã bị một lớp tuyết trắng bao phủ, không khí u ám lạnh lẽo này đã quấn thân nàng tròn mười năm.
Trong lòng Tĩnh Phân nhớ rõ, ngày nàng hành lễ Đại hôn với Hoàng đế là ngày hai mươi bảy, tháng Giêng năm Quang Tự thứ mười bốn, nay đã là năm Quang Tự thứ hai mươi bốn rồi. Nàng cùng với Hoàng đế sống dưới một bầu trời nhưng cứ như biệt lai vô dạng. Giờ đây muốn gặp mặt, phải thông qua Hoàng thái hậu - cô mẫu của nàng thì Hoàng đế mới nể mặt tiếp chuyện đôi ba câu.
Nàng luôn hiểu rõ, nàng không có nhan sắc kiều diễm như Trân phi, cũng không có nhiều tài lẽ như Cẩn phi, cái gì nàng cũng không có cho nên dù một cái liếc mắt Hoàng đế cũng không dành cho nàng.
Nguyệt Nhi bên cạnh thấy nàng trầm ngâm, bước đến quỳ xuống chân dâng trà: "Chủ tử, nhiều ngày qua chủ tử luôn ở Chung Túy cung nhìn về hướng Dưỡng Tâm điện, nhìn như vậy Hoàng thượng không biết đâu."
Phải, cho dù là làm nô tài cũng được dâng trà, hầu hạ Hoàng đế dùng thiện. Còn nàng là Hoàng hậu, nhưng mười năm nay chưa từng được đến gần Hoàng đế, cho dù chỉ là dâng trà, chỉ là hầu thiện cũng chẳng được, thì huống chi là "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*" chứ?
Giọt nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống, giống như cuộc đời của nàng phải lặng lẽ ở đây vậy.
*"Chấp tử chi thủ, Dữ tử giai lão" nằm trong bài Kích Cổ 4 của Khổng Tử: Nắm tay thề hẹn, sánh bước đến già.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top