3. America x South Vietnam (2)
America gục đầu trên đống giấy tờ. Hắn đã làm việc liên tục suốt ba ngày. Cho dù là siêu cường đi chăng nữa, làm việc kiểu này thật quá kinh khủng.
Ánh nắng vàng chạy dài trên mặt sàn lát đá hoa sáng bóng, nhảy múa trên mái tóc vàng óng càng làm nó trở nên đẹp đẽ thêm. America cau mày, thứ ánh sáng chết tiệt vờn qua khuôn mặt làm gã thức giấc. Vò mái đầu vàng rối bù, gã tức giận vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ mà hắn vừa mới bắt đầu khoảng hơn hai tiếng trước.
Gã cố gắng ngồi thẳng dậy vô tình làm rơi cái chăn mỏng xuống đất. Chắc là của South Vietnam. Cơ thể đau nhức và cái đầu nặng trĩu cứ nhói lên từng đợt làm gã phát điên lên được. Gã sẽ chẳng thể làm việc trong tình trạng như thế này và hơn nữa thằng nhãi Vietcong kia đang giành những chiến thắng quyết định, nó cản trở mọi chiến lược của gã.
Không thể như vậy được! Gã thầm nhủ.
Gã chắc chắn đã tức điên lên đến mức muốn săn lùng thằng nhãi này để tra tấn nó đến chết. Nhưng thế nào được. Thằng nhãi kia - một tên rất giỏi chạy trốn và ẩn lấp. Lối đánh du kích và lấp sau những bụi cây càng khiến hắn khinh bỉ lũ cộng nô này. Cách đánh lén chẳng có vinh quang gì đâu.
Để tiếp tục cuộc chiến tranh này và giành được chiến thắng quyết định. Hắn phải giải quyết những vấn đề trong quốc gia của gã. Thế đéo nào chính quyền lại để cho lũ công nhân bẩn thỉu làm đình trệ nền kinh tế. Thật là gã chẳng muốn tin tưởng vào bất cứ ai, toàn một lũ vô dụng.
Điều đó đã trở thành động lực để gã tự gánh vác tất cả để có thể leo lên đỉnh thế giới. Chỉ một chút sơ suất thôi gã sẽ bị đánh bay khỏi cái ghế mà gã đã rất cố gắng để đạt được. Gã không thể để nó rơi vào tay Liên Xô một cách dễ dàng. Tên cộng nô đó thậm chí chẳng đủ sức với tới gã. Nhưng gần đây gã đang lo sợ, không, đúng hơn là sợ hãi. Sợ một ngày mình sẽ bị đẩy khỏi chiếc ghế cao ngất đó và rơi xuống đáy vực thẳm để rồi chết giãy trong sự ô nhục bẩn thỉu mà hắn căm ghét, điều mà hắn đã từng vùng vẫy thoát khỏi.
Mặc kệ cái đầu đau như búa bổ và cái lưng mỏi nhừ. Gã lại lao đầu vào làm việc. Mặc kệ tất cả, sớm thôi, gã sẽ tiêu giệt được lũ cộng sản kia và trở thành bá chủ thế giới. Tất cả sẽ quỳ gối dưới chân gã cầu xin gã ban mạng sống cho mình. Chỉ nghĩ đến thôi, cũng khiến gã càng thấy phấn khích, lao đầu vào làm việc.
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên chặn đứt dòng suy nghĩ của gã, gã hắng giọng, mắt không rời khỏi trang giấy
- Vào đi
South Vietnam bước vào trên đôi tay là khay trà nóng vẫn còn vương khói trắng.
- Tôi đem trà đến cho ngài
Giọng nói này, của tên tình nhân "hờ" của hắn, tất cả những phấn khích của America như biến mất hoàn toàn, gã không thèm nhìn hắn lấy một chút, tay cứ lia lịa viết nhưng không còn là những nét bút thanh mảnh đẹp đẽ, gã như đang muốn dùng chiếc bút máy này đục nát tờ giấy và sâu hơn nữa là mặt bàn làm từ loại gỗ xoan quý. Trong đầu gã tràn trề sự tức giận, hắn coi tờ giấy này giống như cái bản mặt ngu ngốc của South Vietnam vậy, gã thực sự muốn đục nát khuôn mặt của hắn. Nhưng gã rất giỏi kiềm chế, cố gắng ngăn mình lao ra bóp cổ tên vô dụng trước mặt. 'Chiến lược chiến tranh đặc biệt' lần trước, hắn làm hỏng hết, mặc dù gã đã trang bị cho hắn rất nhiều, đổ hàng tấn tiền để giúp hắn có thể chiến thắng. Nhưng South Vietnam với những cố vấn tài giỏi và những công cụ chiến tranh mang sức hủy diệt lớn chưa từng có. Hắn đã thất bại.
Chậc. Gã không nên giao cho hắn chỉ huy một kế hoạch lớn như vậy.
South Vietnam bước lại gần cái bàn nước bên cạnh cái bàn chất đầy giấy tờ của gã. Đặt khay trà xuống và rót ra chiếc ly nhỏ sang trọng rồi mang đến cho America.
- Mời ngài dùng trà
Đặt chiếc ly nhỏ xuống trước mặt America, hắn nhẹ giọng
- Không cần. Mang thứ này ra khỏi đây và mang cho tôi một cốc cà phê
.
- Anh đã uống thứ đó cả tháng nay rồi. Anh yêu, không tốt cho sức khỏe của anh chút nào.
Xung quanh chả có ai cả, hắn không cần phải ngại về cách xưng hô với tình nhân của hắn
America xuýt nôn ra hết đống cà phê hắn uống hôn qua, điều này gã gặp đã nhiều nhưng chẳng thể quen được cái giọng đó của hắn. Thật ghê tởm. Gã chán nản định đuổi tên kia ra khỏi phòng nhưng rồi lại thấy rằng nên tận dụng cơ hội này khiến hắn yêu gã hơn nữa. Trói chặt South Vietnam là một việc cực kì quan trọng để gã đảm bảo, hắn sẽ không bao giờ có thể phản bội gã.
- Ôi em yêu. Anh không phải là UK càng không phải là một ông già người Anh cộc cằn khó chịu. Anh cần một cốc cà phê. Liệu em có thể?
- Không. Anh sẽ chết yểu trước khi tiêu diệt được thằng nhãi Mặt trận giải phóng. Và em không muốn anh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Anh là người yêu của em. Và em có trách nhiệm phải chăm sóc cho anh. Anh đã hứa những gì, anh nhớ chứ?
America chán nản đánh mắt xung quanh, tất nhiên là hắn nhớ rồi. Không phải chỉ vì tên vô dụng này nên gã mới phải làm việc như bán mạng đó chứ. Và thật ghê tởm. Gã chưa bao giờ yêu cầu một con "chó" chăm sóc. Chưa từng!
- Được rồi. Thôi nào, em có thể giúp anh mang tài liệu này sang phòng của Jason. Bảo ông ta gặp anh trong khoảng một tiếng nữa, được chứ?
Hắn nhận lấy tập tài liệu từ tay gã, khẽ gật đầu.
- Còn trà...
- Anh sẽ uống sau, em yêu
South Vietnam nghe vậy mỉm cười, trước khi rời đi không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi của America. Thật hạnh phúc làm sao khi America luôn dịu dàng với hắn. Hắn đã làm gã thất vọng nhưng hắn sẽ chuộc lỗi. Hắn sẽ bắt sống tên Vietcong kia, America chắc hẳn sẽ vui lắm.
Vừa nghĩ, hắn vừa ngân nga hát một giai điệu nào đó. Viễn cảnh màu hồng tươi đẹp nở rộ nơi tâm trí hắn, khiến hắn tin gã và hi vọng nhiều hơn ở gã.
...
South Vietnam vừa bước ra khỏi căn phòng của gã, gã liền thở phào nhẹ nhõm thả mình xuống cái ghế êm ái. Vai diễn gã đang thực hiện thật ghê tởm và mệt mỏi. Gã muốn bộ phim này kết thúc nhanh chóng, càng nhanh càng tốt. Nghiến răng, gã có một kế hoạch, một kế hoạch đủ để đè bẹp lũ Vietcong. Nhấc điện thoại nối máy tới thư kí của gã, gằn từng chữ một khiến tên thư kí giật mình hoảng sợ
- Thưa ngài...
- Sẽ có một cuộc họp khẩn cấp diễn ra trong ngày mai, nhắn với họ vậy. Và tuyệt đối đừng để ai đến muộn.
...
Vietcong nhận lấy máy điện đàm từ người đồng chí của mình, bảo anh ta cho nó một chút riêng tư. Là Việt Nam - người anh trai hắn luôn tôn sùng và kính trọng
- Em trai...
- Hiếm khi nào em thấy anh muốn nói chuyện riêng với em
Nó háo hức, ngắt lời anh nó, muốn hỏi có chuyện gì để anh nó, người bận trăm công nghìn việc muốn gặp riêng nó đây
Nhận ra trong chất giọng của đứa em trai có sự phấn khích, anh phì cười. Đứa em trai anh luôn yêu thương hết mực luôn làm anh cảm thấy yên bình và hạnh phúc.
- Anh chỉ muốn hỏi xem em trai của anh vẫn khoẻ chứ?
- Đương nhiên! Khoẻ hơn voi là đằng khác.
Nó vui vẻ khoe với anh
Anh thở phào nhưng vẫn lo lắng, nhỡ như đứa trẻ này bị làm sao, anh không nghĩ có thể vượt qua nỗi đau này . Chiến tranh thì luôn luôn có nhưng mất mát đau thương, không thể tránh khỏi việc hi sinh trên chiến trường. Hơn nữa, anh sợ nó sẽ bị bắt và bị tra tấn đến chết mất. Từ lúc anh để nó ở đó anh đã chuẩn bị rất kĩ càng cho bản thân, nhủ rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không được sợ hãi hay tỏ ra đau khổ. Bởi anh là linh hồn của đất nước, người dân cần anh, anh không thể tỏ ra yếu đuối, càng không thê rơi nước mắt. Nhưng cuộc chiến này biết bao giờ mới kết thúc? Anh không biết. America bao giờ mới chịu từ bỏ? South Vietnam có chịu đầu hàng? Ở nơi miền Nam ruột thịt đó, nơi cuộc chiến ác liệt diễn ra, em trai của anh đang phải gồng mình lên chiến đấu để giành lại hoà bình và sự tự do.
- Nhớ đừng để bị thương, đừng quá liều mạng nhớ chưa? Em là đại diện của cả một tổ chức, em chết thì tổ chức đó cũng sẽ chết. Nhớ lấy điều đó
- Biết rồi. Anh khỏi nhắc.
Nó không vui vẻ nữa, ra vẻ phụng phịu. Anh nó không bao giờ chịu chấp nhận là nó đã trưởng thành, không còn là thằng nhóc mà anh luôn che chở nữa. Điều đó đã được thể hiện rất rõ rồi mà. Nó đã khiến America và South Vietnam phải e sợ.
- À mà, anh đã đến Liên Xô. Tuần trước. USSR có gửi lời chào đến em và nhóc Russia cũng vậy. Nó gửi cho em một bức thư cùng cái hộp gì đó. Anh sẽ nhờ mấy đồng chí lái xe đem vào gửi em. Được chứ?
- Được mà. Thế nào cũng được. Giúp em gửi lời cảm ơn đến họ.
- Ừm.
Cuộc trò chuyện diễn ra không lâu, một đồng chí chạy vào thì thầm bên tai Vietcong thứ gì đó khiến nó vội vàng.
- Em phải đi đây. Gặp anh sau.
Anh đáp lại nó dịu dàng
- Ừ. Nhớ lời anh đấy
- À mà. Anh này, em nhất định sẽ mang chiến thắng về. Tin em!
- Anh tin
Anh cười, một nụ cười hạnh phúc tràn trề hi vọng nhưng cũng chứa đầy bồn chồn lo lắng. Nhất định sẽ chiến thắng thôi.
Nó cúp máy, trao lại máy điện đàm cho đồng chí kia rồi củng vài đồng đội ra ngoài. Đã hơn 6h30 chiều, bầu trời bắt đầu tối dần, cả cánh rừng khoác lên mình một màu đen huyền ảo. Và giữa cánh rừng ấy là cả một vùng sao sáng. Niềm tin, niềm hi vọng, lạc quan của các chiến sĩ như cháy lên, trở thành ngọn lửa thắp sáng khu rừng đầy rẫy những hiểm nguy này.
__________________
Hu hu càng ngày càng phèn các nàng ạ 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top