Vài chuyện linh tinh của tôi và sát thủ - Đông Ngô Nhất Điểm Hồng

Chương 1: Sát thủ

Tôi đi chợ trên trấn, trên đường về nhà đi qua khe núi thì gặp một sát thủ bị trọng thương sắp chết.

Xuất phát từ nhiều mục đích khác nhau, tôi không lập tức rời khỏi mà thận trọng tới gần hắn ta, đồng thời ngồi xổm xuống bên cạnh lấy ngón tay chọc chọc mấy cái.

Sát thủ không hề có phản ứng, hắn ta đã rơi vào hôn mê.

Thế là tôi nhân cơ hội kiểm tra người trước mặt một chút. Mặc dù tướng mạo vô cùng bình thường, nhưng cơ thể dưới bộ hắc y lại rất khỏe mạnh cường tráng, rắn chắc hữu lực. Tiếp tục dò xuống, tôi lại lột quần lót của hắn, ngầm xoa xoa hai tay với nhau, cảm thấy cũng coi như "cái đó" hoạt động tốt, liền không khách khí nâng phu quân từ trên trời rơi xuống lên, hùng dũng khí phách chạy về nhà gỗ nhỏ giữa sườn núi.

Y thuật của tôi trước giờ đều hỏng bét hiếm có trên đời. May mắn có hào quang tác giả ban cho, tôi vậy mà miễn cưỡng đem người từ Quỷ Môn quan trở về.

Vất vả bên giường bệnh chăm sóc không nghỉ ngày đêm, sau nửa tháng cuối cùng sát thủ cũng từ trong mê man mở mắt ra.


Chương 2: Chủ nhân

Sát thủ là người ân oán phân minh.

Sau khi tỉnh lại, hắn hỏi tôi là ai, tôi kể rõ ràng đầu đuôi làm sao nhặt được hắn lại chữa trị, chăm sóc hắn thế nào nói qua một lần, hắn liền bắt đầu gọi tôi là ân công.

Ân công công công, nghe giống như đang gọi một nam nhân vậy. Tôi không quá thích cách xưng hô này, bảo hắn đổi cách xưng hô khác, thế là hắn đổi giọng, gọi tôi một tiếng "Chủ nhân".

Tôi bị dọa lập tức chui vào gầm bàn.

"Xưng hô thế này... hình như không ổn đâu?"

"Ngài cứu ta một mạng, từ hôm nay trở đi, cái mạng này sẽ là của ngài, chẳng lẽ ta không nên gọi ngài là chủ nhân sao?"

Nam nhân nằm trong chăn chỉ lộ ra mỗi cái đầu, dùng ánh mắt vô tội trong suốt mà nghiêm túc nhìn tôi, giọng điệu cứng ngắt dò hỏi.

Tôi ngẫm thấy cũng có chút đạo lý, liền bò từ dưới gầm bàn ra ngoài, phủi phủi mông một cái, ngồi xuống bên giường hắn.

"Ừm, rất tốt... Vậy tạm thời cứ gọi như thế."

"Vâng, chủ nhân."


Chương 3: Giết gà

Lại dưỡng thương trên giường gần nửa tháng nữa, sát thủ đã khỏi hẳn, bắt đầu xuống đất hoạt động.

Hắn gọi tôi là chủ nhân, vậy mà thật sự xem tôi là chủ nhân mà hầu hạ. Từ khi có thể đi lại tự nhiên, hắn tiếp quản tất cả việc trong nhà từ đun  nước, vẩy nước quét nhà, nếu không phải tôi kiên trì, ngay cả quần lót của tôi hắn cũng đòi giặt sạch sẽ.

Tôi ở một bên quan sát hồi lâu, cảm thấy sát thủ vừa chững chạc lại vừa biết lo toan việc nhà, ngoại trừ tính cách hơi nhạt nhẽo một chút, thật sự là một vị hôn phu tiềm năng, thế là chọn ngày lành tháng tốt, chuẩn bị hương nến trái cây vải đỏ cầu thân hắn.

Cầu thân là đại sự, đương nhiên không thể thiếu một bàn thức ăn ngon. Vườn rau xanh sau nhà có đầy đủ các loại rau quả, thịt khô trong nhà cũng chưa ăn nhiều lắm. Tôi bấm bấm ngón tay, phiên chợ tiếp theo còn xa mà ngày tốt không thể đợi được, liền hung ác bắt một con gà mái đẻ trứng trong nhà, vung dao định cứa cổ nó.

"Chủ nhân, cô muốn làm gì?"

Ngay một giây trước khi gà mái bị mất mạng, một cái tay bắt lấy dao trong tay tôi.

"Tôi muốn giết gà, hôm nay cần thịt gà quay."

"Dao phay sắc lắm, khiến chủ nhân bị thương thì không tốt, việc nhỏ này vẫn nên để ta làm."

Sát thủ nói xong liền lấy con dao từ trong tay tôi, giữ lấy gà mái rồi giương mắt nhìn tôi.

"Chủ nhân có yêu cầu đặc biệt gì không?"

"Ầy... nghĩa là sao?"

"Chính là, đối với cái chết của con gà này, chủ nhân muốn chết kiểu ngoài ý muốn, hay là chết thảm một chút, hay là chết không thấy máu..."

"Vậy... vậy cắt cổ bình thường thôi."

Tôi nghe mà đầu đổ mồ hôi, thuận miện nói qua loa.

Sát thủ nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, trên tay khẽ động, một dòng máu mang theo mùi tanh chảy xuống, còn bắt một ít lên mặt tôi.

"..."

Tôi đưa tay lau mặt một cái, đột nhiên hơi hối hận về quyết định cầu thân của mình.

Vẫn nên... vẫn nên suy nghĩ lại một chút nhỉ...


Chương 4: Dì cả

Bị tư thế giết gà oai hùng của sát thủ làm cho kinh sợ, tôi quyết định dời việc cầu thân vô thời hạn, thế là cuối cùng ngày lành tháng tốt biến thành ngày hoàng đạo ăn gà – vì không để con gà mái dưới cửu tuyền không thể nhắm mắt, tôi và sát thủ cùng nhau ăn ngay cả da lẫn xương đều gặm sạch sẽ.

Có lẽ do ăn quá nhiều dầu mỡ, nửa đêm tôi mơ màng tỉnh lại, luôn cảm thấy bụng dưới căng trướng, không thể ngủ ngon.

Nằm trên giường lăn lộn nửa đêm, rạng sáng, ánh nắng còn yếu ớt, tôi vất vả lắm mới buồn ngủ, một người đột nhiên từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào.

"Chủ nhân, cô sao thế?"

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy sát thủ đang ngồi xổm bên ngường, nửa bên má trái viết "Ai dám làm tổn thương chủ nhân của ta", nửa bên má phải viết "Chủ nhân đừng chết" lo lắng nhìn tôi.

"Tôi làm sao? Tôi sắp chết rồi..." ---- sắp bởi vì đau khổ không ngủ được mà chết!

Tôi mở to đôi mắt cá chết, vẻ mặt không còn lưu luyến gì nhân thế.

"Này... thuộc hạ vô năng, không có cách nào bảo vệ tốt cho chủ nhân!"

Sát thủ nghe xong sắc mặt nghiêm trọng, quỳ một chân trên đất hướng tôi thỉnh tội, đồng thời nói một tiếng mạo phạm, dùng thanh kiếm đẩy chăn của tôi ra.

"Ấy... huynh định làm gì?"

Tôi hoàn toàn không chút phòng bị đối với hành động này, vơ lấy quần áo lót đã lộ ra trước mặt sát thủ. Lăn lộn trong chăn nửa đêm, quần áo trên người tôi đã vô cùng lộn xộn, khi vén chăn lộ ra bắp đùi và cánh tay, sau khi bình tĩnh lại, tôi vội vàng ôm đầu cuộn người lại, chổng mông trên giường thành một cục.

Một dòng nước ấm vì động tác này mà từ giữa chân tôi đột nhiên chảy xuống. Vị trí quen thuộc, mùi vị quen thuộc, tôi lập tức ý thức được, dì cả đã tới.

"Mùi máu ở đâu truyền tới, chủ nhân cô... ở chỗ này bị thương sao?"

Đứng phía sau tôi, sát thủ ngửi thấy trong không khí đột nhiên nồng nặc mùi máu tươi, bàn tay lớn thăm dò sờ sờ lên mông tôi.

Cả người tôi cứng đờ.

"Không... không không không không có, không có! Dừng tay! Dừng tay... KHÔNG! Đừng kéo quần tôi!"

"Xin chủ nhân đừng lo lắng quá, để ta giúp cô kiểm tra vết thương!"

"Không! Tôi không bị thương! Không có! KHÔNG!"

Tôi lại gào lên, bắt đầu không nói thành lời.

"Nhưng chủ nhân, cô vừa mới nói cô sắp chết, thương thế kia nhất định rất hung hiểm."

Sát thủ không mảy may vì sự cầu xin của tôi mà thay đổi, vù một cái lột quần tôi ra.

"... A a a a a a! Không muốn sống nữa!"

Cảm thấy cái mông mát lạnh, tôi hét lên một tiếng như sắp chết, cam chịu chui đầu vào chăn làm đà điểu....

Sát thủ lớn tuổi rồi, thế mà ngay cả dì cả cũng không biết, xem ra chính là một lão xử nam. Mà tôi, bị ép dùng thân thể giảng một tiết sinh lý cho lão xử nam!

Chuyện phát sinh sau đó, tôi tuyệt đối không nhớ gì  _(:з)∠)_


Chương 5: Luyện võ

Gần đây tôi có một sở thích, chính là sáng sớm thức dậy cùng sát thủ luyện võ.

Đương nhiên, là một người ngoài ngành, luyện võ đối với tôi không có nhiều sức hút. Tôi nhìn sát thủ luyện võ, đơn giản là nhìn hắn.

Muốn nói vì cái gì ư, lúc sát thủ luyện võ thì hai tay để trần đó! Nhìn cơ bắp miễn phí đó!

Cơ bắp, cơ bắp, cơ bắp, cơ bắp, cơ bắp!

Tôi thích cơ bắp, cơ bắp rất lớn, cơ bắp vận động, cơ bắp dính mồ hôi. Khi sát thủ luyện võ, trước ngực trượt xuống những giọt mồ hôi óng ánh quả thật mỹ vị, khiến người khác muốn nuốt vào bụng! Hay! Siêu hay! Quá hay! Vô cùng hay!

Tôi vừa nhìn vừa điên cuồng dựng thẳng ngón tay cái trong lòng, hận không thể có con máy ảnh trong tay bây giờ, đem những cảnh đẹp khó gặp này chụp lại.

(Editor: Cổ đại mà có máy ảnh thì hơi khó hiểu nhỉ??)

Sau một chiêu không biết là cái gì nhìn có vẻ rất lợi hại, sát thủ thở một hơi thật dài, thu lại chiêu thức, đi tới trước mặt tôi, quỳ một gối xuống, nhìn thẳng.

"Chào buổi sáng, có phải ta đã làm ầm ĩ ảnh hưởng đến chủ nhân nghỉ ngơi?"

"Không, không có không có, là tôi muốn nhìn."

Tôi vội vàng giải thích, miễn cho sau này không thấy cảnh đẹp như vậy nữa.

"Cái đó chủ nhân cảm thấy thế nào?"

"Cái này... Thật sự tôi xem không hiểu á, nhưng cảm thấy rất đẹp mắt, cho nên không tự chủ nhìn say mê..."

Tôi gãi gãi búi tóc lộn xộn sau gáy, hơi lúng túng nhìn hắn cười cười.

"Nhận được khen ngợi của chủ nhân, vô cùng vinh hạnh."

Đạt được lời tán dương của người rất không chuyên nghiệp, sát thủ vậy mà lộ ra vẻ mặt phấn khởi. Vẻ mặt ngày thường chẳng có biểu cảm hiểm khi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dưới ánh mắt trời khiến tôi choáng váng.

"Búi tóc của chủ nhân hơi loạn, cần tôi giúp cô chải một lần không?"

Hắn vừa nói vừa thò một cánh tay giúp tôi sửa sang lại búi tóc lộn xộn. Cơ thể sát thủ theo động tác mà nghiêng người về phía trước, tiến tới sát gần tôi.

Mùi mồ hôi nhàn nhạt, nhiệt độ của ánh nắng, còn có giọt mồ hôi óng ánh mê người.

Tôi không tự giác nhắm mắt lại, nín thở.

Đến tận khi sát thủ chỉnh xong búi tóc rồi lui ra trước mặt, nhịp tim đập điên cuồng của tôi mới chậm lại. Lấy tay đè xuống ngực mình, tôi giả vờ bình tĩnh đi về phòng, đóng cửa lại, quay người nhảy lên trên giường, che mặt mình lại.

Má... má ơi! Tôi thấy đường nhân ngư của lão xử nam, quá xấu hổ!


Chương 6: Thêu thùa

Y phục của sát thủ bị hỏng.

Bộ y phục dạ hành trên người khi tôi nhặt được hắn, và một bộ nữ giả nam bằng vải thô, đây là hai bộ quần áo đáng thương mà sát thủ có để luân phiên thay đổi.

Như vậy khi vị sát thủ nghèo kiết hủ lậu đột nhiên mất một trong hai bộ quần áo đó, đối với hắn mà nói không nghi ngờ là đả kích trí mạng.

Trong lúc nguy cấp thế này, một người hiền lương thục đức như tôi cầm kim khâu khay đan lên sàn.

Y phục dạ hành của sát thủ bị rách, từ vai trái đến sau lưng, miếng vải đen bị bó củi móc một đường rách thật dài. Tôi tiếp nhận áo ngoài còn mang theo hơi ấm từ trên người sát thủ, đi tới ghế dài, ngồi dưới ánh mặt trời, luồn kim, bắt đầu từng tí một khâu vết rách trên áo.

Sát thủ làm xong mọi việc, im lặng tới bên cạnh rồi đứng im nhìn tôi.

Thật lâu.

"Chủ nhân, vẫn nên để tôi."

"Ừm? Không cần, không có chuyện gì, huynh là đại nam nhân, không làm được mấy việc này."

Tôi vừa nói vừa chìa cho hắn thấy kiệt tác tác của mình, vừa mới đắc ý vênh váo, ngón tay đột nhiên bị kim đâm nhói một cái.

Tôi hét lên một tiếng.

Thế là sát thủ nhíu chặt lông mày.

Không để ý tới sự phản đối của tôi, hắn gần như cướp lấy quần áo trong tay tôi, sau đó quỳ một chân trên đất, cầm tay tôi lên, dùng miệng ngậm lấu đầu ngón tay đang rướm máu.

"Ừm... à... miệng, nước bọt..."

Tôi hơi lắp bắp.

Bình thường vừa đứng đắn vừa nghiêm túc, người nam nhân luôn giữ một khoảng cách đột nhiên làm một việc vượt qua ranh giới, lại thêm ngón tay bị răng và đầu lưỡi ấm ướt xa lại bao quanh, vô cùng kỳ lạ, tôi khó tránh cảm thấy ngại ngùng, liền giãy dụa tượng trưng hai cái.

"Ngón tay đau à?"

Sát thủ nhìn tôi một hồi, miệng ngậm ngón tay tôi mập mờ hỏi thăm.

Tôi lắc đầu. Thật ra tôi cảm thấy hơi dễ chịu.

Nhưng sát thủ lại hiểu nhầm ý tứ của tôi.

Thuận theo lực dãy dụa, hắn buông lỏng tay tôi ra, cũng ngoan ngoãn xin lỗi tôi.

"Khi làm nhiệm vụ dù bị thương cũng không được lưu lại chút máu nào là quy tắc của sát thủ, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, không  tự chủ đã làm ra hành vi vượt quá giới hạn, xin chủ nhân thứ tội."

"Không... thật ra không sao..."

Nghe được giải thích của hắn, tôi hơi có cảm giác mất mát. Còn tưởng rằng sẽ diễn đoạn "Liếm đi nước mắt của người yêu/máu/mồ hôi/ [tất ---]" trong tiểu thuyết hay gặp, kết quả thành ra do tôi suy nghĩ nhiều sao? ( TωT )

Nhưng mặc kệ thế nào, đồng ý chuyện của người khách thì phải làm cho tốt.

Quần áo kia mới sửa một nửa, tôi chuẩn bị giật nó về, tiếp tục may vá.

Nhưng mà sát thủ nhanh hơn tôi một bước, đã sớm cầm nó trong tay, nhanh chóng khâu vá. Nhìn tư thế kia, giống như còn thành thạo hơn tôi.

"Sau này cần may vá gì vẫn cứ để ta làm, thân thể chủ nhân quý giá, bị thương không tốt."

Nói xong, tú nương sát thủ cầm khay đan của tôi, đem công việc may vá công khai tiến hành một mình.


Chương 7: Chuyện ma

Hôm nay, tôi dẫn sát thủ lên núi hái rau dại. Trên đường trở về phải đi qua một ngôi mộ hoang, tôi rảnh rỗi liền kể cho sát thủ nghe một câu chuyện ma.

Sát thủ rất không có tinh thần giải trí, nghe xong chuyện ma một chút phản ứng cũng không có, tôi cảm thấy hơi thất bại.

Nửa đêm, gió trên núi nổi lên. Nhánh cây gõ vào nhà gỗ, không ngừng phát ra âm thanh xột xoạt, chợt giống như có ai đó đi xung quanh ngôi nhà, đang liên tục gõ vào vách tường.

Tôi đang ngủ mơ màng bị âm thanh này làm tỉnh.

Mở mắt ra, xung quanh tối om, cái gì không cũng rõ. Âm thanh ma quái ma sát trong căn phòng nhỏ bị khuếch đại nhiều lần, mỗi một âm thanh như đang vang lên bên tai làm tôi kinh hoàng.

Dưới hoàn cảnh đáng sợ như vậy, không biết vì sao, tôi bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện ma kể cho sát thủ vào ban ngày.

Mặc dù câu chuyện "Lưng tựa lưng" đã được các cụ già biến đổi rất nhiều, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn bị dọa cho chết khiếp, lông tơ trên lưng dựng đứng, vô cớ đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Đang lúc cuộn mình vào chăn, chuẩn bị cứng rắn sống qua cái đêm kinh khủng này, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gọi của sát thủ.

"Chủ nhân... chủ nhân, chủ nhân! Cô tỉnh chưa?"

Sát thủ vừa gọi vừa đập cửa, khiến tôi đang hoảng sợ đột nhiên tìm được chỗ dựa, vén chăn mềm lảo đảo chạy ra mở cửa.

"Tôi... tôi đây!"

Bởi vì dùng nhiều sức quá, sau khi cửa mở, tôi gần như va vào ngực sát thủ. Có lẽ thấy cảm xúc của tôi không đúng, sát thủ không hỏi nhiều mà dịu dàng ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào trong ngực, vươn tay khẽ vuốt cái lưng căng cứng của tôi.

"Không sao rồi, có ta ở đây, chủ nhân đừng sợ."

Cho dù bây giờ, giọng nói của hắn vẫn trầm ổn như cũ, giọng điệu cứng ngắt không gợn sóng, nói là an ủi, càng giống như đang kể một sự việc. Nhưng tôi lại nhờ những câu nói không êm tai như vậy mà tìm được dũng khí.

Sau khi thấy tôi bình tĩnh lại, sát thủ dẫn tôi về giường, cẩn thận giúp tôi kéo chăn rồi đỡ tôi nằm xuống.

"Đêm đã khuya, chủ nhân ngủ đi."

"Vậy còn huynh?"

Tưởng sát thủ muốn đi, tôi vội vàng kéo tay áo hắn nhất quyết không buông.

"Tôi ở bên cạnh bảo vệ, chủ nhân đừng sợ."

Sát thủ thấy thế trấn an vỗ nhẹ mu bàn tay tôi, quay người ngồi xuống bên giường.

"Ừm... à, vậy thì tốt."

Tôi kéo chăn che kín mặt, chỉ lộ hai con mắt cẩn thận đánh giá sắc mắt hắn, phát hiện đối phương không hề có chút mất kiễn nhẫn, trong lòng bỗng nhiên hơi phấn khởi.

Nằm trên giường một lúc, tôi mở mắt ra, giật nhẹ tay áo sát thủ.

"Ngồi vậy mỏi lắm, huynh... muốn nằm cạnh một lúc không?"

"Cái này... Không, thật sự không hợp lễ nghi..."

Sát thủ có vẻ rất giật mình, từ chối tôi.

"..."

-- Vì vậy hắn nhất định và khẳng định là lão xử nam rồi, đúng là kiểu cứng đầu cổ hủ... Chậc, cổ nhân đúng là phiền phức!

Trong lòng tôi yên lặng nhổ nước bọt.

Khó có một lần dũng cảm lại bị cự tuyệt, tôi cảm thấy không còn mặt mũi liền bày trò hờn dỗi, trở mình đưa lưng về phía sát thủ, rồi ngủ mất.

Có sát thủ ngồi bên cạnh, lần này tôi ngủ vô cùng bình yên.

Khi tỉnh lại, chim kêu ríu tít, cây tùng đung đưa, ánh nắng nhẹ nhàng. Tôi ngồi dậy từ trên giường, xếp hai chồng quần áo lên đầu giường, trong lúc vô tình tôi phát hiện trên quần áo dính một sợi tóc thật dài.

Roc ràng đây không phải tóc của tôi.

Úi... ừm... Thế là hôm qua sát thủ rốt cuộc có ngủ trên giường không?

Tôi hoạt động chân tay cứng ngắc, gáp một cái, yên lặng suy nghĩ.

Việc này đến cuối cùng trở thành câu đố.


Chương 8: Cãi nhau

Tôi và sát thủ cãi nhau.

Bởi vì một vài nguyên nhân, vấn đề là ăn cơm xong có thể nằm xuống hay không, tôi và sát thủ tranh cãi kịch liệt. Cuối cùng, phát hiện mình làm gì cũng không thể thắng được sát thủ, dưới cơn nóng giận tôi chạy khỏi nhà gỗ, bỏ nhà đi bụi.

Nói là bỏ nhà đi bụi, nhưng trên thực tế trên người tôi chỉ có một cái bánh, ngay cả bình nước cũng không có đừng nói chi đến tiền. Cho nên, sau khi nóng đầu chạy khỏi nhà gỗ, không lâu sau tôi muốn đổi ý, muốn trở về.

--- Lại nói, cái nhà gỗ nhỏ này vốn là tài sản của tôi, ầm ĩ muốn đi cũng nên là sát thủ chứ, vì sao tôi lại ngược đời bỏ nhà?

Nghĩ như vậy, tôi lại càng cảm thấy có đạp lý, liền vuốt vuốt vạt áo, im lặng tự gióng trống cổ vũ, sau đó nghênh ngang đi về.

"Chủ nhân đi dạo đã về, vừa đúng lúc, hiện giờ có thể lên giường nghỉ ngơi rồi."

Sát thủ đang chẻ củi trong sân. Nhìn thấy tôi trở về, hắn khen ngợi gật đầu, coi như không có việc gì cúi đầu tiếp tục công việc trên tay.

" ... tản bộ?"

Tôi đơn giản không tin vào lỗ tai mình.

Tôi và hắn ta cãi nhau, bị cái thái độ không mặn không nhạt của hắn mà tức giận bỏ nhà ra đi, lại trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt thế nào mới đi về, kết quả nhìn vào mắt hắn, vừa rồi đều chỉ là tôi ra ngoài đi dạo?!

A, buồn cười... Tháng ngày này không có cách nào trôi qua!

Tôi bị chọc tức phát điên, xông lên tận trời, không chút nghĩ ngợi đá cho sát thủ một cái.

Cảm giác sau lưng có tiếng gió, sát thủ theo trực giác tránh né, kết quả cú đá kia của tôi rơi vào gốc cây bên cạnh sát thủ, tôi không đá được, ngược lại làm đau chính mình.

Ghê tởm hơn chính là, tên sát thủ đần độn tới bây giờ còn cho rằng tôi đang muốn đùa giỡn với hắn. Sau khi toàn lực né tránh một đòn của tôi, hắn ta còn lấy tay kẹp vào hai nách tôi, nhấc bổng tôi lên không.

"Chủ nhân muốn chơi đùa, tạm thời chờ một chút, đợi ta làm xong việc lại nhấc lên cao được không?"

"Nhấc cao?"

"Đúng, nhấc cao cao... Nhớ không nhầm hình như gọi như vậy, chủ nhân chưa thấy qua sao?"

"Không có... Ha ha... Không có, đương nhiên không có."

Tôi bị hắn ta làm cho phát điên, toàn thân gắng sức, phẫn hận dồn xuống, tôi như chó điên hung hăng nghiêng đầu cắn vào tay hắn một cái.

"Úi... thật là chiêu đánh lén hoàn mỹ."

Sát thủ bật ra tiếng hừ nhẹ thỏa mãn, dùng một cánh tay vững vàng thả tôi xuống, chân thành khen ngợi.

"Mặc dù lực còn kém, nhưng quyết đoán cùng nắm chắc cơ hội đều vừa đúng, chủ nhân rất tuyệt."

"... Tạ ơn."

Vừa cắn một ngụm đầy cơ bắp mà hoàn toàn không khiến đối phương có chút tổn thương gì, tôi không thể không từ bỏ làm chó, nhả cánh tay hắn ta ra, nghiêm mặt trả lời.

"Bây giờ, tôi muốn đi ngủ trưa. Trước khi tôi tỉnh lại, không được phép quấy rầy."

"Vâng, chủ nhân."

Sát thủ ngoan ngoãn nhường đường, để tôi vào nhà.

Một lát sau trong phòng vang lên tiếng binh binh bốp bốp, nương theo tiếng ấm trà vỡ, tất cả tạp âm theo tiếng kêu đau của tôi kết thúc.

Sát thủ ở bên ngoài chăm chú nghe, hơi do dự có nên vào hay không, tôi không chờ hắn ta ra quyết định đã nhếch mồm gào lên khóc.

Lần này hắn không nghĩ ngợi liền dùng lực đá văng cửa ra. Vừa mới rồi phòng còn ngăn nắp giờ đã vô cùng lộn xộn. Tôi ôm mắt cá chân bị mảnh vỡ ấm trà cắt phải, ngồi trên mặt đất nghẹn ngào, khóc rất thương tâm.

Hoàn toàn không rõ vì sao đang êm đẹp lại khóc, sát thủ vừa luống cuống vừa vụng về ôm tôi lên giường, sau khi giúp tôi băng bó vết thương, hắn ngồi trong bóng tối bên cạnh giường, lo lắng lại bất an.

Hắn không dỗ dành tôi, cũng không hiểu được tâm trạng của tôi.

Tôi thất bại nghĩ, khóc mệt, cứ vậy ngủ thiếp đi.

Sau khi tỉnh lại, chúng tôi không giải thích được cứ thế làm hòa _(:з)∠)_


Chương 9: Hôn

Mặc dù chưa tiến triển đến giai đoạn này, nhưng bởi vì tác giả viết hơi chán, thế là nhanh chóng tiến vào giai đoạn này.

--- Ý của tác giả là, trước mắt, tôi và sát thủ dưới sự khống chế của tác giả, sa vào tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào.

Hội cẩu độc thân khắp thiên hạ đều biết, nói chuyện tình cảm thì tiền hay bị nội thương. Chính là tôi cũng muốn mua một ít quần áo giày vớ để trang điểm một chút cho sát thủ đẹp trai tuấn tú vô địch nhà tôi  vậy mà tiền trong nhà cứ thế bị tôi tiêu xài bằng hết.

Ngay khi đến lần thứ 18 tôi thở dài vì không còn tiền mua thức ăn, sát thủ trầm mặc về phòng mặc y phục dạ hành, chuẩn bị làm lại nghề cũ.

Tôi tất nhiên ngăn cản hắn.

Bởi vì cái gọi là oan gia tương báo bao giờ hết, giết người kiếm tiền dùng dù sao cũng không được thoải mái, mà tôi lại lo lắng cho an toàn của hắn, không muốn ở nơi tôi không biết bị thương nặng, bị một nữ tử kì lạ --- muốn nói ví dụ quả nhiên có mà đầy --- cho nên...

Nhưng sát thủ cực kỳ cố chấp.

Từ nhỏ hắn đã bị tổ chức tẩy não, ở phương diện này đúng là tam quan khuyết thiếu, tuyệt nhiên không cảm thấy giết người có gì không tốt.

Kiên nhẫn đứng tại chỗ nghe tôi lẩm bẩm lải nhải bức ép đến khi tôi lẩm bẩm lải nhải đến cùng, hắn mới yên lặng giơ tay hổ sờ sờ cái đầu cún của tôi, sau đó tiếp tục ra ngoài.

--- Đúng vậy đúng vậy! Điều này đúng là làm cho tôi tức chết! Làm theo ý mình, tuyệt đôi không nghe người ta khuyên bảo!

Tôi tức giận, mông lung trong cơ thể mất đi khống chế, khẽ vươn tay nắm chặt vạt áo sát thủ, chờ khi hắn kinh ngạc quay đầu, tôi nhắm chuẩn môi mỏng đang nhếch lên của hắn, nhón chân hôn tới.

Sau đó đổi thành sát thủ mông lung.

Được được nhưng... xem ra vẫn là trẻ con/ gà lắm, ngay cả hôn cũng không biết làm sao, để tôi đến dạy hắn một chút nào!

Phát hiện sát thủ phản ứng trúc trắc, tôi nheo mắt lại, trong lòng cười nhạo một tiếng, đầu lưỡi uốn éo dùng sức, như rắn trườn chui vào trong miệng sát thủ.

"Ừm..." Sát thủ phát ra một tiếng rên nhẹ.

Nghe thấy âm thanh khàn khàn kia, nửa người tôi đều mềm nhũn, miệng càng ra sức hôn, đầu lưỡi như bàn trải quét qua miệng sát thủ, làm cho mặt hắn đỏ tận mang tai, ánh mắt mơ mang, hơi thở hỗn loạn.

Đến tận khi đầu lưỡi tôi quét qua chân răng của sát thủ, trong lúc vô tình chạm phải một hạt tròn tròn, sát thủ bỗng nhiên chấn động toàn thân, ngược lại với vẻ mặt say mê trước đó, bắt đầu đẩy tôi ra ngoài.

Đã đến lúc này, làm sao để hắn toại nguyện!

Tôi trong bóng tôi phân tranh cao thấp, dùng đầu lưỡi gảy hạt kia ra ngoài. Sát thủ giãy dụa giữ lấy, muốn tôi phải rút lui, lại sợ vô tình làm tôi bị thương, trong lúc do dự, đầu lưỡi tôi tìm đường chết, đẩy vật kia vào răng lanh bén nhọn của sát thủ.

Biu~

Một chất lỏng đắng chát từ bên trong chảy ra.

Tôi và sát thủ đồng thời sửng sốt, không bao lâu, trong miệng hai người đều phun ra một ngụm máu, cuối cùng tèo cùng nhau.

Cho nên nói...

Lần sau hôn, vẫn nên lấy thuốc độc giấu ở răng ra  ₍₍⁽⁽(ી(・◡・ )ʃ)₎₎⁾⁾

Nhưng hình như đã muộn rồi, haha.

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top