Đoản #1
Triệu Lương Tú là sinh viên năm nhất, Lăng Tử Thiên là sinh viên năm cuối. Theo luật “rừng” của trường đại học, mọi sinh viên năm nhất đều phải có một người “hướng dẫn”, chuyên “chăm sóc” và “chỉ bảo” ma mới. Triệu Lương Tú xui xẻo thế nào bị Lăng Tử Thiên chọn trúng, lại còn là chỉ đích danh thẳng mặt. Kể cũng lạ, mọi năm Lăng Tử Thiên có bao giờ tham gia vào cái trò này đâu, toàn kêu vớ vẩn này nọ. Vậy mà hôm khai giảng lại đạp cửa văn phòng Hội học sinh, miệng thở ra băng trách sao không gọi mình, sau liền đó lướt qua tập hồ sơ trên tay Phó hội trưởng, rút một tờ đặt lên bàn rồi đi về.
Triệu Lương Tú, từ sau hôm đó, trong mắt các nữ sinh là sung sướng được phục vụ nam thần, trong mắt các nam sinh là xui xẻo phải phục vụ ác thần, còn trong mắt hủ nữ hủ nam là tiểu thụ trong chuyện tình cẩu huyết với đại tổng công. Mấy ngày đầu Triệu Lương Tú đúng là muốn chết quách đi cho xong. Sáng thì đi học, trưa về phải chuẩn bị bữa trưa, chiều lại theo đại thần đến thư viện vác sách giùm hắn, tối muộn học bài xong liền phải bóp tay bóp chân hầu hạ hắn, quả thực rất xui xẻo. Nhưng tiếp xúc nhiều hiểu biết nhiều, Triệu Lương Tú phát hiện Lăng Tử Thiên không có tệ như cậu tưởng, thậm chí còn tốt hơn gấp bội lần, chỉ là khó thể hiện ra bên ngoài thôi, đi theo hắn còn học hỏi được rất nhiều điều, rất có ích cho cách bài học và dự án trên lớp.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, gần cuối năm, Triệu Lương Tú thật sự đã thích hắn. Nhưng người ta là đại nam thần bao mỹ nữ để ý tới, dù Lăng Tử Thiên có không thích nữ nhân thì vẫn còn rất nhiều nam nhân danh giá ngoài kia, Triệu Lương Tú tự biết mình không có cửa. Càng nghĩ càng tự ti, cậu quyết định không nghĩ nữa, cứ giữ cái thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này trong lòng mãi mãi đi.
Ngày bế giảng, cũng là ngày cuối Lăng Tử Thiên đến trường đại học, hắn gọi cậu ra sân bóng rổ sau trường. Triệu Lương Tú vừa đến nơi đã bị một cái túi to đập bốp ngay giữa mặt. Cái này chẳng phải là bộ dụng cụ vẽ cậu từng tiếc tiền không mua sao???? Sinh viên ngành Kiến Trúc ai mà không thích nó cơ chứ.
- Cái này… Cứ coi như quà chia tay đi…
- A…
Triệu Lương Tú luống cuống. Câu chưa có chuẩn bị gì a…
- Không cần quà cáp gì cả. Chỉ cần cậu nói thật nói thật với tôi một chuyện thôi…
- Là chuyện gì vậy a??
- Cậu… Thích tôi… Đúng chứ ???
- …
- Từ khi nào ????
- …
- Còn không mau nói ????
Thấy đại thần sắp nổi giận, Triệu Lương Tú vội vã lắp bắp:
- Em… em mới nhận ra từ… từ… 2 tháng trước a…
Đại thần cười nhạo báng. Triệu Lương Tú thấy tim mình đau như vỡ ra. Biết trước là sẽ nhận kết cục này, thế nên cậu mới không nói. Nhưng câu sau của Lăng Tử Thiên mới thật sự khiến cậu bàng hoàng.
- Vậy là tôi thua rồi a. Em theo tôi một năm gần 12 tháng mà đến tháng thứ 10 mới yêu tôi. Còn tôi… tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi a…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top