Bỗng nhiên thấy cô đơn
Ngày 07/07/2007 âm lịch là thất tịch. Ngày hôm ấy trời mưa như thường lệ.
Cô gái nằm yếu ớt trên giường bệnh năm ấy là em. Cô gái ngày nào mong ước được đón thất tịch cùng với người mà mình yêu, nhưng không phải trong tiết trời mưa mà là dưới tuyết...
Tôi còn nhớ ngày ấy em rất yếu, đôi mắt trống trải vô hồn chẳng thể nhìn thấy dù chỉ là một chút gì đó mờ mờ ảo ảo nhìn về một nơi nào đó rất ra... Khi ấy tôi mới nhận ra rằng khoảng cách giữa tôi và em là rất xa... rất rất xa.
Tôi không biết vẻ yếu ớt của em là điều mà em ghét nhất. Ngày hôm ấy em từng nói với tôi :"Em ghét chính bản thân mình. Bởi vì em không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi cái chết bi thảm dành cho mình."
Em khác với tất cả những bệnh nhân khác, dù sát với gianh giới giữa sự sống và cái chết em cũng vô cùng bình thản. Em có biết chính điều đó lại khiến người ta phải hiểu ra rằng em vẫn mãi là một cô gái với tâm hồn yếu đuối, chẳng qua là em hiểu nếu có đau buồn thì nhận lại được gì ngoại trừ sự thật tàn khốc hiển hiện trước mắt chứ?
Nội tâm của em khiến cho tôi cảm thấy rung động. Rung động trước một cô gái vẫn còn trong trằng như đóa tuyết nở rộ, đau đớn khi thấy cảnh tượng em phải chịu những nỗi giày vò của bệnh tật,... Tôi thật sự đã yêu em, rất nhiều...
Em từng nói :" Em nguyện hi sinh tất cả vì một người, em từ bỏ anh ấy vì không muốn anh ấy phải đau khổ khi thấy em như vậy..."
Người mà em nói là người mà em yêu sâu đậm? Người mà em nói rốt cục là như thế nào...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 07/07/2008 âm lịch, thất tịch, trời không mưa.
Rochester,Mỹ bao phủ bởi đầy tuyết.
Cô gái ngồi trên xe lăn nở một nụ cười hạnh phúc.
Em nắm lấy đôi tay tôi. Tay em rất lạnh, nhưng nụ cười của em lại vô cùng ấm áp. Tôi mở rộng vòng tay ôm chặt lấy thân hình gầy gò của em, tôi muốn sưởi ấm cho em, tôi muốn giữ lại em bên mình mãi mãi...
Nghĩ đến việc em sẽ ra đi, sẽ rời bỏ tôi, lòng tôi như thắt lại. Tôi biết tôi không thể giữ mãi em bên mình.
Đau!
Cảm giác ấy rất đáng sợ, nó cũng như một mũi tên sắc nhọn ghim chặt vào tim tôi.
Cầu xin thượng đế, xin người đừng đưa cô ấy rời xa con...
Cầu xin Người, nếu Người để cô ấy ra đi, thì xin người hãy mang con đi cùng, có được không?
Lời nói cuối cùng ghi sâu vào tâm trí tôi là lời nói của em, cứ vậy mà em ra đi, từ rã cuộc sống này, từ bỏ ước mơ và khao khát của bản thân mình...
"Hãy sống thật tốt... nhớ nhé... em sẽ nhớ anh...."
Tạm biệt em... người con gái duy nhất mà anh yêu đến khắc cốt ghi tâm...
Tạm biệt em... người đã cho anh biết thế nào là yêu...
Tạm biệt em... người duy nhất làm tổn thương anh đến như vậy...
Tạm biệt em...
...............
Chúc em sau này trên thiên đàng sẽ gặp người mình yêu thật sự...
---------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 07/07/2017 âm lịch, thất tịch, trời mưa lớn mãi chẳng ngừng...
Bên phần mộ của em cuối cùng cũng có thêm một người, một người từng vì em mà tổn thương, vì em mà ra đi...
Rốt cục ở nơi ấy, anh ta có hay không tìm đến em? Có chăm sóc em thật tốt hay không?
Trước phần mộ hai người là tôi, tôi vẫn đứng đó, nhờ những giọt mưa để rửa trôi đi mọi thứ... trôi đi hồi ức mãi chẳng phai mờ....
Cuối cùng tôi cũng nhận ra...
Hóa ra điều mà anh ta có lại chính là điều mà tôi không bao giờ có...
Được người con gái mình yêu đáp trả bằng tất cả tình yêu thương của mình.
Phải, anh ghen tỵ với anh ta. Anh hận sao mình không gặp em sớm hơn, trao cho em tất cả những gì anh có...
Nhưng có khi anh lại hận số phận đã cho anh gặp em...
Thất tịch năm nay, hai người có thể ở bên nhau trong hạnh phúc, còn một người vẫn luôn cô đơn chờ đợi ....
Bỗng nhiên rất nhớ em... cô gái
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/010/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top