Chàng Vợ Ngốc Nghếch (Dài)

   Đã nhiều lần anh dẫn cậu đi chơi, hôm nay cậu được anh dẫn đi chơi nhưng vẫn với tư cách là anh em họ với nhau, cậu đã rất buồn và hỏi anh:

Câu: Tại sao lúc nào anh cũng dặn em nói là em chỉ là em họ của anh, trong khi đó chúng ta là người yêu kia chứ.

Anh: Tại vì anh...

Anh chưa kịp nói xong thì gặp phải đồng nghiệp của mình nên đứng chào hỏi họ một chút, mà quên mất cậu.

Đồng nghiệp1: À quên mất nải giờ nói chuyện, mà quên hỏi cậu đây là ai vậy.

Anh: Giới thiệu với mọi người đây là em họ của mình.

Đồng nghiệp1: Ồ! Em họ của cậu đẹp phếch, đây có phải lý do mà cậu từ chối các cô gái xinh đẹp tỏ tình cậu trong công ty không.

Đồng nghiệp 2,3,4,5: Ừm nghĩ lắm à nghen.

Anh: Không có chuyện đó đâu, các cậu còn nói bậy nữa thì đừng trách mình đó.

Cậu: Em chào các anh! Em và anh ấy chỉ là anh em họ thôi, không phải như các anh nghĩ đâu ạ.

Đồng nghiệp 1 thấy cậu cậu vừa căng thẳng vừa lo lắng giải thích nên lên tiếng giải vây cho hai người:

Đồng nghiệp 1: Thôi các cậu đừng chọc họ nữa dù gì cũng gặp nhau rồi thì tui mình đi chung luôn đi.

Anh: Để mình hỏi em ấy đã, em có muốn đi chung với mọi người không. Nếu em không muốn có thể từ chối không sao đâu.

Cậu: Em đi với mọi người cũng được không sao đâu, càng đông càng vui hơn mà.

Cậu cười với anh, trọng suốt buổi đi chơi cậu cười rất nhiều, nhưng trông thăm tâm cậu rất muốn nói cho họ biết anh là chồng của cậu. Trước lúc hết buổi đi chơi cậu đã xin về trước với lý do không khỏe, bỏ lại một mình anh với đồng nghiệp của mình. Anh thấy như vậy rất muốn đưa cậu về nhưng họ lại giữ anh lại, cậu từ chối anh đưa về nên anh đành phải ở lại tới cuối buổi đi chơi.

Cậu đã về nhà được một lúc, ngồi trông phòng khóc đến mắt sưng lên hết. Lúc anh về tới nhà liền mở cửa rồi cẩn thận khóa cổng lại sau đó đi vào nhà, đi thẳng lên trên lầu mở cửa phòng bước vào. Anh đi lại lo lắng hỏi cậu:

Anh: Em làm sao dậy vợ, em không khỏe ở đâu có thể nói cho anh nghe không, anh để ý từ lúc đi chơi mặt em cứ buồn cũng không thèm nhìn anh lấy một cái.

Cậu: không có gì! Anh mau đi tắm rồi đi ngủ đi đừng để ý đến em làm gì hết á.

Anh: Em nói là không có gì? Dậy thì tại sao lại ngồi ở đây khóc chứ, có phải em đau chỗ nào không cho anh xem nào?

Cậu: Đã nói là không có gì rồi mà, em không cần anh quan tâm.

Anh: Được nếu em đã nói là không cần quan tâm thì anh không quan tâm em nữa, anh ra sôpha ngủ đây.

Cậu: Hứ! Híc híc híc...hu hu hu.

Anh: Vợ à anh zin nhỗi mà, anh làm gì sai thì em cứ nói đi, đừng như vậy anh sẽ lo lắng cho em lắm đó huhuhu.

Cậu: Không phải là tại anh sao?

Anh: Em đang nói chuyện gì vậy, anh không nhớ ừm...... A có phải chuyện hồi chiều em hỏi anh không, cái đó thì anh bị oan mà vợ anh vô tội huhuhu.

Cậu: Cái gì mà vô tội chứ. Hứ!

Anh: Rắc rắc rắc, hự em có nghe tiếng trái tim anh đang tăng vở không. Cho anh giải thích đi mà, không phải do trước đây cưới về em nói là ra ngoài đường thì không được nói với ai chúng ta là vợ chồng hay người yêu sao. Tại sao bây giờ em lại đổ lỗi cho anh, đâu phải do anh muốn.

Cậu: Ừm coi như là em quên đi nhưng còn chuyện lúc nãy đi chơi, rõ ràng anh chỉ lo nói chuyện rồi chơi với họ anh không quan tâm đến em. Em không biết em giận rồi anh đi ra đi, tối nay anh ngủ ở sôpha đi.

Anh: Ơ! Lúc nãy vì muốn hai chúng ta đi chơi riêng với nhau nên anh đã hỏi em có muốn đi cùng họ không nếu vợ không muốn có thể từ chối, anh đã nghĩ rằng em sẽ từ chối ai ngờ em lại đồng ý lúc đó anh rất buồn em có biết không. Em không quan tâm anh gì hết anh buồn quá, anh đi ra ngoài ngủ đây.

Cậu vội vàng níu tay anh lại nói:

Cậu: Vợ không cho chồng đi đâu hết ở lại đi, vợ sai rồi chồng zin nhỗi vợ đi hihihi.

Anh: Được rồi chồng sẽ tha lỗi cho vợ nhưng cũng phải chịu phạt, nếu không thì sẽ không công bằng.

Cậu: Phạt, nhưng mà chồng muốn phạt cái gì.

Anh: Trước khi phạt không phải chúng ta nên đi tắm sao, người chỉ toàn mùi mồ hôi thôi.

Cậu: Đúng rồi ha dậy chúng ta đi tắm thôi, chồng phải chà lưng cho vợ đó.

Anh: Được chồng sẽ chà lưng cho vợ, tắm cho vợ thật thơm tho 'rồi anh sẽ ăn em, vợ à😏'.

Chuyển cảnh trong nhà tắm.

Anh: Vợ à quay qua chồng chà lưng cho nha.

Cậu: Dạ.

Anh: Có khoải mái không, sau này có chuyện gì muốn nói hay muốn biet thì phải hỏi anh chứ đừng giấu trong lòng. Sau đó thì khóc một mình, vợ như vậy chồng rất đau lòng có biết không?.

Cậu: A rất khoải mái, vợ biết rồi sau này có gì vợ sẽ nói với chồng sẽ không như vậy nữa vợ xin lỗi, yêu chồng nhất... chụt😚.

Anh: Vợ à lúc nãy lo cho em nên anh chưa ăn gì cả, nhưng chồng lại thấy con heo nhỏ nào đó đang giận mà lại ăn quá trời.

Cậu: Giận thì giận nhưng vợ vẫn cũng đói chứ bộ, với lại bây giờ trong nhà hết đồ ăn rồi. Hay là đợi sau khi tắm xong, vợ xuống dưới kiếm cái gì đó nấu cho chồng ăn có được không.

Anh: Nhưng nếu chờ chúng ta tắm xong, rồi phải chờ em nấu nữa thì có lẽ anh sẽ chết đói mất.

Cậu: Nhưng mà bây giờ phải làm sao, hay là em kiếm đại cái gì đó cho bớt đói trong lúc em nấu có được không.

Anh: Chồng hông chịu đâu, chồng đói lắm rồi không đi nổi nữa. Với lại bây giờ anh có đồ ăn rồi, vợ không cần nấu nữa.

Cậu: Đồ ăn ở đâu sao em không thấy, chồng đừng có lừa vợ.

Anh: Đây này, không phải đồ ăn thơm tho tươi ngon đang ở trước mặt anh này.

Nói xong anh liền bế cậu ra khỏi nhà tắm đặt cậu lên giường rồi leo lên đè cậu xuống và sau đó...


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
chính là không có sau đó nữa🤣. Chỉ biết là tối hôm qua có người bị ăn sạch, và cút đã mở hoa.

End

Vỗ tay vỗ tay nào👏👏👏, đây là lần đầu viết thể loại này, nếu mọi người thấy hay thì bấm sao cho tác giả còn nếu không hay thì mong mọi người góp ý chứ đừng ném đá. Tác giả sẽ buồn đó😞😞😞.

Lịch

3 ngày một câu chuyện khác nhau thể loại:
Đam Mỹ:
Bách Hợp:
Se:
He:
Cho mọi người chọn bên nào đông hơn thì viết trước sau đó viết cái còn lại, tính ngày đăng chuyện từ thứ 2 tới thứ bảy. Chủ nhật thì không tính nha😉.

Đặc quyền sẽ tính từ thứ 2 tuần sau, nhưng sẽ nhận comment từ hôm nay. Mong mọi người ủng hộ tuy tác giả còn nhiều thiếu sót nhưng sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn, cảm ơn mọi người vì đã đọc💕.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top