Hiểu lầm!
4 năm 8 tháng chúng ta yêu nhau!
- Anh à, ngày mai chúng ta ra biển nhé. Em rất nhớ biển, nơi đó cũng có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta nữa.
- Xin lỗi bảo bối, anh có việc bận rồi. Lần sau nhé
- À....ưm không sao đâu. Khi khác vậy
Cậu cười rất tươi đứng phía sau nhìn anh làm việc, vẫn ánh mắt ấy, vẫn thân hình ấy, vẫn nụ cười trong sáng vui vẻ và giọng nói ngọt ngào ấy nhưng sao lại phảng phất nhiều nỗi đau thương và cô đơn đến vậy.
Cậu yêu anh khi còn là 1 đứa trẻ, người hàng xóm 15 năm trước mà cậu ngưỡng mộ và thầm yêu giờ đây đang sống cùng cậu dưới 1 mái nhà. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, 1 chàng trai cao ráo mạnh mẽ và vô cùng ấm áp với nụ cười trên môi. Ánh mắt trong sáng đầy yêu thương khi anh giúp đỡ cậu đánh đuổi bọn bắt nạt, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy thật may mắn khi bị bắt nạt. Đơn giản vì nhờ nó mà cậu gặp được anh vị «thiên sứ» cứu rỗi linh hồn và trái tim cậu.
Ngày định mệnh của quá khứ
Cậu 10 tuổi, anh 13 tuổi
- Này em có sao không, chân bị thương rồi hay để anh đưa em về nhà
- Em....em không sao đâu....hức hức
- Đừng khóc nữa, anh đã đuổi bọn nó đi rồi. Em cứ an tâm mà đi với anh
- Ưm....vâng...vâng
Cánh tay anh đưa ra trước cậu, bàn tay ấm áp đã kéo cậu ra khỏi bóng tối, nụ cười dịu dàng dẫn lối cậu thoát khỏi địa ngục sâu thẳm cô đơn. Tiếng tim đập rất nhanh rất nhanh, gần như tan vỡ, cậu hiểu rồi thì ra trái tim cậu cũng đã bị bệnh mất rồi.
Chôn chặt tình cảm sai trai trong lòng suốt 10 năm, ngày cậu tròn 20 tuổi đã đến. Dưới ánh nến lung linh và không khí vui vẻ anh bước vào buổi tiệc sinh nhật cậu như 1 vị hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, nụ cười ấm áp ấy vẫn không thay đổi, vẫn là con người khiến trái tim cậu lỗi nhịp ấy.
- Xin lỗi anh đến trễ
- Không....không sao đâu, vừa mới bắt đầu thôi. Anh đến làm em vui lắm
- Sinh nhật vui vẻ, em có điều ước gì không? Mau ước rồi thổi nến đi.
- Ưm....em....em....có thể nói ra điều ước của mình không?
- Đương nhiên là được
- Em....em....ước anh sẽ không ghét bỏ hay xa lánh em nếu....nếu em nói ra bí mật này....
- Ưm....được thôi, anh hứa
- Em yêu anh
Anh ngạc nhiên và nhìn cậu với con mắt kinh sợ, cậu biết điều đó sẽ xảy ra mà. Nếu là ai đi nữa cũng sẽ có phản ứng giống như anh thôi, bị 1 tên con trai nói yêu, «thật ghê tởm» , chắc hẳn đây là câu nói mà hiện tại anh đang muốn nói ra với cậu. Cậu hiểu cảm giác đó nên đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng, nhưng tại sao tim lại đau thế này. Đau quá, trái tim cậu rất đau như có hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào, cậu sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười ấm áp anh dành cho cậu nữa mà sẽ thay vào đó là ánh mắt căm ghét chăng? Cậu hoang mang và hoảng sợ, thân thể run rẩy kịch liệt chờ đợi câu trả lời của anh....
- Anh cũng yêu em...
Sao??? Cậu ngẩng đầu ngước đôi mắt đỏ hoe gần như sắp khóc nhìn anh, anh cười, là nụ cười ôn hòa dịu dàng ấy. Cậu không bị ghét bỏ, thật hạnh phúc, không quan tâm đến xung quanh có bao nhiêu người cậu ôm lấy anh thật chặt. Cứ ngỡ như chỉ cần 1 giây cậu buông tay anh ra thì anh sẽ biến mất mãi mãi vậy, ngày ấy anh đã thì thầm vào tai cậu
« Anh yêu em từ khi em vẫn còn là 1 cậu nhóc, bảo bối chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc »
Nước mắt cậu tuôn rơi, đây có.phải là mơ hay không? Cậu cũng không chắc nữa chỉ biết điều duy nhất cậu có thể làm là ôm anh thật chặt mà thôi . Niềm hạnh phúc nhỏ bé của cậu đã thành sự thật....
...............................
Quay về hiện tại
Vào 1 ngày trời thu trong xanh, những chiếc lá vàng khô héo vẫn cố gắng bám lấy những cành cây nhỏ bé yếu ớt để trụ vững trước những cơn gió vô tình lướt qua thân cây. Cậu đi giữa dòng người đông đúc, cố gắng tìm ra lý do để bản thân vui vẻ, những ánh sáng của buổi hoàng hôn le lói qua những tán cây chiếu rọi trên gương mặt u buồn ấy.
Bất chợt ánh mắt cậu dừng trước thân ảnh quen thuộc của ai đó, bước chân nặng nề khựng lại khi nhìn thấy anh. Vẫn là người con trai cậu yêu say đắm nhưng sao bây giờ lại xa lạ đến vậy, anh mặc bộ vest màu đen bên cạnh là 1 gái xinh đẹp. Hai người phía sau chắc hẳn là ba mẹ của anh rồi, nhìn vào hình ảnh trước mặt làm cho tầm mắt cậu mờ đi.
( tách tách )
Có thứ gì đó ấm nóng rơi ra khỏi mắt cậu, trong vô thức cậu đưa tay chạm vào nó rồi nhẹ nhàng đưa đến bên môi mình.
- Mặn.....rất mặn....ha...ha...
Cậu biết rồi, thì ra đây là nước mắt. Khoảng thời gian hạnh phúc khi ở bên anh đã làm cho cậu quên rằng mình cũng biết khóc, có lẽ hạnh phúc anh mang đến đã làm cậu quên đi mất nước mắt là như thế nào.
Cảnh tượng gia đình vui vẻ trước mắt vẫn hiện lên trong tâm trí cậu, cô gái ấy thật xứng với anh. 1 thằng con trai như cậu thì làm sao có thể xứng đem lại hạnh phúc thật sự cho anh chứ! Thật ngu ngốc, là do cậu quá ảo tưởng đến tương lai và tình yêu của mình rồi, anh không như cậu, anh còn cả gia tộc và tương lai của tập đoàn cần anh gánh vác. Làm sao có thể sống hết đời với 1 đứa con trai không thể sinh con nối dõi được.
Cậu cười nhưng không phải nụ cười hồn nhiên vui vẻ của trước đây, mà là nụ cười đầy đau thương tuyệt vọng.
- Hết rồi....tất cả nên chấm dứt tại đây......em không thể mang lại tương lai hạnh phúc cho anh.... Nên....nên em sẽ trả anh lại cho người xứng đáng hơn em, tạm biệt....người em yêu nhất.
Cậu quay trở về nhà nhốt mình trong căn phòng tối, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra đứt quãng cùng với nỗi đau đớn nơi con tim cứ giày xéo tâm trí cậu.
- Sẽ ổn thôi, rồi mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi. Không sao đâu....đừng...đừng khóc....hức hức....
Ngày hôm sau anh vẫn không quay về nhà, căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ tồn tại mỗi 1 mình cậu. Anh đã đi đâu? Không cần hỏi cậu cũng có thể tưởng tượng ra được hình ảnh anh đang hạnh phúc ôm cô gái kia vào lòng và ngủ thật ngon. Anh đã thay đổi hay do cậu quá nhàm chán đây!
(Cạch)
Tiếng cửa phòng được mở ra, anh trong có vẻ mệt mỏi và quần áo thì xộc xệch như vừa trải qua 1 đêm đầy hoan ái. Có lẽ giờ đây cậu đã không thể nào ở bên cạnh anh được nữa rồi, cậu nên sớm rời khỏi anh để trái tim không còn khó chịu khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác.
- Chúng ta chia tay đi, em....em nghĩ chúng ta....
- Em đang nói cái quái gì vậy hả?
Anh ngạc nhiên sau đó là tức giận, bàn tay ấm áp từng dịu dàng ôm lấy cậu giờ đây đang mạnh mẽ siết chặt lấy bờ vai mỏng manh yếu ớt của cậu. Cảm giác đau đớn bên ngoài khiến cậu run rẩy nhưng nó vẫn chưa thể nào so sánh được với vết thương trong trái tim do anh gây ra, cậu có thể trả lại tự do và hạnh phúc cho anh nhưng cậu không bao giờ muốn bị anh lừa dối.
- Em....em muốn chúng ta chia tay. Anh và em không hợp nhau...vả lại....vả lai....hức...hức em không thể sinh con cho anh....giống như cô gái kia được.....hức....hức...
- Em đang nói cái quái gì thế hả? Cô gái nào? Còn chuyện có con là sao?
- Anh vẫn còn....vẫn còn muốn lừa dối em đến khi nào nữa hả! Anh sắp kết hôn cùng người phụ nữ khác mà còn....còn dám diễn kịch trước mặt em.....anh.....anh là tên khốn...hức....hức....
- Em có bị sốt ở đâu không? Anh kết hôn với ai cơ? Bảo bối anh xin lỗi vì đã không thể đưa em đi biển được nhưng....
- Em không muốn nghe anh giải thích nữa....anh là tên đàn ông tồi tệ....
- Bảo bối em....đừng chạy.....
Cậu đau đớn khi phải nói câu chia tay anh, trái tim dường như đã quá giới hạn chịu đựng, sắp nổ tung rồi.... Thân thể theo phản xạ mà đẩy anh ngã, cậu lao ra khỏi nhà như 1 kẻ chạy trốn khỏi thứ gì đó rất khủng khiếp. Mặc kệ bên ngoài trời đang mưa to, cậu giờ đây đã vô cảm với cái lạnh thấu xương đang ùa vào cơ thể nhỏ bé của mình, cậu cứ chạy và chạy cầu mong có thể mau chóng trốn đến nơi nào đó để bản thân không phải đối mặt với những thứ đang khiến trái tim cậu nhỏ máu.
*Em sẽ tốt mà, em tìm người mới quan tâm và hạnh phúc
Em sẽ tốt mà, nên anh đừng lo lắng hay nói đôi ta không hợp nhau.....* nhạc chuông điện thoại
- Alo, cho..... cho hỏi ai vậy?
- Cậu là tình nhân của chồng sắp cưới của tôi đúng chứ?
(T/g: Á tao biết mài là ai zồi nhá, Đm mài con bánh bèo đam mỹ, bố sẽ dùng tấm thân ngọc ngà nài để bảo vệ tềnh iu đẹp đẽ của hai đứa con trai của bố. Mài nằm mơ đi, Ahuhuhu lại có biến nữa zồi)
- Cô là....
- Tôi là vợ sắp cưới của Hoàng Minh, cậu chắc biết tôi chứ? Hay lại muốn giả vờ ngây thơ vô tội để tiếp tục phá hoại đám cưới của tôi và anh ấy?
- Tôi.....không phải như....
- Thôi, tôi không muốn phải tốn thời gian với loại người như cậu. Cậu cần bao nhiêu tiền để rời khỏi chồng tôi, tôi sẽ đưa cho cậu.
- Tôi....không cần tiền....tôi.....
- Cái gì? Cậu đã biết anh ấy sắp đám cưới với tôi mà vẫn mặt dày ở lại bên cạnh anh ấy sao chứ? Cậu có lòng tự trọng hay không hả?
- Tôi không có...tôi chỉ muốn nói, tôi....không cần tiền....
- Haha, hay cậu nghĩ tôi không đủ tiền để đưa cho cậu. Không cần lo lắng chỉ cần cậu nói giá thì tôi sẽ chuyển khoản cho cậu ngay.
- Tôi không cần tiền của cô...tôi sẽ rời xa anh ấy nhưng hãy hứa với tôi cô sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt, Hoàng Minh anh ấy....Anh ấy thích ăn đồ ngọt và hay.....
- Cậu không cần nói nhiều, chỉ cần biến khỏi cuộc sống của anh ấy và tôi là được rồi. Thứ tình yêu của cậu làm tôi buồn nôn, kẻ không thể mang lại tương lai cho anh ấy như cậu thì không đáng để xuất hiện trước mắt tôi... Và quan trọng hơn 1 kẻ đồng tính như cậu mãi mãi cũng sẽ không bao giờ có thể cho Hoàng Minh 1 đứa con. Haha đồ kinh tởm, mau biến khỏi anh ấy ngay đi.
(Ting...ting)
- Á....
(Rầm)
- alo, cậu có còn nghe máy không vậy hả? Này mau trả lời tôi đi chứ, kẻ kinh tởm như cậu mà dám không trả lời câu hỏi của tôi sao, này này...
- .....
(Tút tút tút)
Người qua đường A: có ai không, mau gọi xe cứu thương đưa chàng trai này vào bệnh viện đi
Người qua đường B: mau mau gọi xe cấp cứu đi, cậu ta chảy máu quá nhiều rồi....
Tiếng mọi người xì xào....thì thầm.....bàn tán.....
Trên đường 1 chàng trai với đôi mắt nhắm chặt, cơ thể đầy máu, gương mặt trắng bệch và bên khóe mắt còn có 2 hàng lệ đang tuôn rơi.
*hãy tha thứ cho anh vì anh đây là 1 tên ngốc, mãi mãi yêu em, mãi mãi không bao giờ cách xa.....* lại là nhạc chuông điện thoại =_=''
- Alo, ai vậy?
- Anh có phải là người nhà của Trần Xuyên không?
- Phải, là tôi. Em ấy....em ấy, có chuyện gì xảy ra sao?
- Hiện tại bệnh nhân Trần Xuyên đang cần phải thực hiện ca phẫu thuật quan trọng, cậu ta bị tai nạn giao thông nên cần phải nhanh chóng có thân nhân để ký giấy đồng ý phẫu thuật. Mời cậu nhanh chóng đến bệnh viện CCCCC để gặp bệnh nhân.
- Được.....tôi sẽ.....đến ngay
Anh thất thần nhìn vào chiếc điện thoại của mình, đôi mắt như mất đi tiêu cự không thể cử động.
- Tiểu Xuyên.....em nhất định...nhất định không được xảy ra chuyện gì, anh.....anh xin lỗi...anh sẽ đến bên em ngay đây....
Bên ngoài phòng phẫu thuật 1 chàng trai với gương mặt trắng bệch và hốc hác đang nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trên phòng mỗ, đôi mắt anh đỏ hoe và môi thì không ngừng run rẩy. Ánh sáng của chiếc đèn đỏ vụt tắt, vị bác sĩ dáng vẻ mệt mỏi bước ra ngoài
- Bác sĩ....tiểu Xuyên....cậu ấy vẫn bình an vô sự có phải không? Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi...cuộc phẫu thuật đã thành công đúng chứ???
- Tạm thời là vậy, bệnh nhân vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm phải đợi đến sáng mai mới thật sự biết được có thành công hay không.
- Không.......không thể như vậy....không
- Anh đừng quá lo lắng, hiện tại chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu ta
- Nhất định phải cứu cậu ấy, bác sĩ ông nhất định phải cứu lấy cậu ấy....tôi cầu xin ông....
- Được rồi, anh mau vào thăm cậu ta đi.
- Được
Bên trong phòng bệnh, cậu nằm im lìm trên chiếc giường trắng, gương mặt trắng bệch vì mất máu. Thân thể cậu vô hồn và đôi mắt thanh tú vẫn khép chặt, anh không thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu đâu cả. Cậu im lặng nằm ở đó như 1 chàng hoàng tử đang ngủ say chờ đợi tình yêu thật sự của mình, dùng nụ hôn chân thành của anh để đánh thức cậu khỏi giấc mơ dài.
- Tiểu Xuyên, em sao vậy? Tại sao lại muốn bỏ lại anh 1 mình trên thế gian này chứ? Anh xin lỗi....anh xin lỗi em....anh đã không thể bảo vệ được em....Anh sẽ bù đắp lỗi lầm của mình....chỉ xin em mau tỉnh lại đi....anh không thể sống thiếu em được. Là anh sai, anh sai vì lúc sáng đã không giải thích rõ ràng với em....là anh sai.....anh sai vì đã không giữ em lại....anh sai vì....vì đã không ôm em thật chặt....nếu anh giữ em lại thì....thì em sẽ không xảy ra tai nạn như vậy....
..............................
2 Hôm sau.
- Ưm....
- Tiểu Xuyên, em tỉnh lại rồi.
- Hoàng...Minh.... Ưm, đau quá
- Phải là anh đây, em đừng cử động sẽ chạm đến vết thương đó. Em ở yên đây nhé, anh....anh đi thông báo với bác sĩ.
- Ân...
Sau khi kiểm tra tổng quát, vị bác sĩ cười hiền hậu dặn dò anh chăm sóc cậu thật tốt và không quên chúc mừng việc cậu tỉnh lại. Anh giờ đây chỉ biết nở nụ cười hạnh phúc vì người anh yêu nhất đã không sao nữa rồi.....
- Em...tại sao lại ở đây?
- Em còn hỏi anh nữa à? Nếu em không tự ý chạy ra khỏi nhà thì cũng đâu đến nỗi gặp tai nạn.
- Em....em xin lỗi....chúng ta đã chia tay rồi mà em vẫn còn làm phiền đến anh....em.....
- Đồ ngốc, em nói cái gì vậy hả? Ai chia tay với em chứ, anh sẽ không bao giờ chia tay với em bây giờ không, sau này mãi mãi cũng không.
- Anh đang nói cái gì vậy hả....Anh muốn em trở thành tên khốn xấu xa đi phá hoại gia đình người khác à....em...em không muốn.....không muốn đâu.
- Hả? Em nói cái gì? Phá hoại gia đình người khác là sao?
- Anh không phải sẽ kết hôn với người con gái khác sao....em không muốn phá hoại....
- Ai bảo với em anh sẽ kết hôn?
- Hả?
- Anh hỏi em là ai đã nói anh sẽ kết hôn?
- Cô gái...là cô gái đi cùng anh vào nhà hàng....
- Cô ta điện thoại cho em bảo anh sẽ kết hôn cùng cô ta?
- Ưm....vâng
- Được lắm, em thà rằng tin 1 đứa con gái còn hơn là đi hỏi thẳng anh? Anh không đáng tin đến như vậy sao?
- Không....em chỉ là...chỉ là...
- Anh không yêu cô ta, cô ta là con gái của 1 giám công ty có tiếng tâm. Ba mẹ anh rất thích cô ta và muốn anh đi xem mắt, anh đã từ chối cô ta rồi nhưng không hiểu tại sao cô ta lại dám nói dối với em rằng anh và cô ta sẽ kết hôn.
- Có thật....không?
- Hừm! Em không tin tưởng anh?
- Không...không phải như vậy mà.... Chỉ là em rất yêu anh, nên em muốn anh được hạnh phúc. Vì em là con trai nên không thể sinh con cho anh được...nên...nên nếu có 1 ngày anh muốn đi tìm 1 người phụ nữ để sinh con cho anh thì....em sẽ không hận hay trách móc anh đâu....chỉ cần anh....anh hạnh.....
- Đồ ngốc, ai bảo anh cần con cái chứ. Người bạn đời duy nhất của anh đã được định phải là em rồi. Anh yêu em
- ......... (đỏ mặt)
Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh hôn lên đôi môi khô nứt nẻ của cậu, cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy toàn bộ gian phòng bệnh. Giờ đây cậu đã có thể trút đi được nỗi lo sợ của bản thân mình, nụ cười hạnh phúc lại 1 lần nữa hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn kia.
Nhưng bên kia, gương mặt của anh lại thoáng hiện lên tia tàn nhẫn lạnh lùng, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo đến run sợ, chỉ tiếc là cậu không thể nhìn thấy được.
3 tháng sau, cậu xuất viện trở về nhà.
- Này....anh mau bỏ em xuống đi. Em đã khỏe lại rồi mà, em có thể tự đi được....này...
- Bà xã, em im lặng chút đi. Nếu em còn la lối nữa thì mọi người sẽ nghe thấy đó
- Anh...cái tên biến thái nhà anh, mau bỏ em xuống mọi người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta kìa...mau bỏ ra đi mà....
- Haha, có sao đâu chứ. Anh bế bà xã đại nhân của anh lên xe «hoa» về nhà thôi mà. Có gì phải sợ chứ
- Anh.....anh..... (đỏ mặt tức giận)
- Anh thì sao? Anh sẽ tận tâm tận lực mà hầu hạ vỗ béo bà xã đại nhân của anh, em dạo nay ốm đi rất nhiều đó xem em nhẹ như thế nào này....haha, sau khi vỗ béo rồi thì mới «ăn thịt» được chứ! Như vậy «ăn» mới ngon.... Hehe (liếm môi cười dâm tà)
- Đồ....đồ biến thái mà.... (mặt đỏ như muốn nhỏ máu)
Chính văn hoàn. (The end)
...................
Ngoại truyện 1
Buổi sáng đẹp trời, những tia nắng ấm áp chiếu rọi trên tấm kính cửa sổ phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn anh đang ôm cậu ngủ say, gương mặt còn mang theo nét cười mãn nguyện.
- Này ông xã, đến giờ đi làm rồi. Anh mau thức dậy đi, ưm....thả tay anh ra nào
- Ưm.....còn sớm mà, bà xã em cho anh ôm tý nữa thôi
- Này này cái tên lười biến nhà anh, mau dậy ngay cho em. Nặng chết người ta mà
- Vâng, anh dậy ngay đây bà xã đại nhân
(Chụt)
Anh lén hôn lên đôi môi hồng nhạt đang chu ra vì giận của cậu, nụ hôn từ nhẹ nhàng dần dần chuyển thành triền miên rồi nồng nhiệt.
- Ưm....buông....em....za....
- Bà xã, ngoan ngoãn đi nào.
Sau khi nụ hôn kết thúc, ai đó đã bị bà xã của mình 1 cước đá thẳng xuống giường.
- Bà xã, em đang làm gì đó?
- Em đang ủi quần áo đi làm cho anh.
Anh ôm cậu từ phía sau, chiếc cằm đặt trên vai cậu, không quên hít lấy hương thơm từ dầu gội phản phất trên cơ thể cậu. Cảm giác thoải mái khiến anh càng trở nên tham lam hơn, từ ôm từ phía sau dần chuyển thành sờ mó khắp cơ thể, từ hít lấy hương thơm đến liếm và cắn mút tai cậu. Cả 2 người đang quấn lấy nhau dây dưa triền miên thì bất chợt cậu khựng lại khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi hôm đó anh mặc đi cùng cô gái kia, trong lòng thoáng trở nên buồn bã, cậu thở dài.
Hành động đó của cậu mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của anh, tất cả đều được anh thu vào tầm mắt.
- Bà xã, em vẫn còn chuyện gì đó muốn nói với anh có phải không?
- Ưm... Không....không có gì cả
- Em đang buồn về chuyện anh đi cùng cô ta đến nhà hàng?
- Không có mà, chỉ là em thấy cái áo này rất đẹp nên muốn ngắm nhìn nó kỹ hơn thôi.
- Nếu em không chịu nói thật anh sẽ «yêu» em cả ngày đến khi em không thể xuống được giường mới thôi.
- Ưm....đừng cắn nữa mà....em nói....em nói.
- Tốt, vậy nói đi.
- Em vẫn còn thắc mắc, hôm đó anh đi vào nhà hàng với cô ta vậy tại sao cả buổi tối anh lại không về nhà? Còn không thèm gọi cho em lấy 1 cuộc?
- Hửm, bà xã anh là đang ghen đây sao? Hehe
- Hứ, có....có Anh mới ghen đó. Em không thèm! Anh mau nói rõ cho em biết đi
- Được rồi, hôm đó anh đi cùng cô ta vào nhà hàng theo ý muốn của be mẹ anh. Sự thật là anh cũng bị ép đi thôi, 3 người họ cấu kết lại để lừa anh đến đó, họ nói muốn bàn về chuyện sẽ chấp nhận em, nhưng không ngờ đó chỉ là cái bẫy.
- Hừm......có thật không đấy? (Ánh mắt đa nghi, chu môi)
- Anh vốn muốn về nhà sớm để ôm em cùng ngủ nhưng không hiểu sao sau khi uống hết ly rượu «van đỏ» của mình thì anh lại cảm thấy đầu óc choáng váng, cô ta muốn đưa anh về nhưng đã bị anh từ chối. Sau đó anh lái xe về nhà thì lại thấy đèn trong nhà không được bật, anh cứ nghĩ em đã ngủ nên mới lái xe đến công ty ngủ nhờ. Buổi sáng anh về nhà sớm và mọi chuyện như em đã thấy đó, em lại hiểu lầm ông xã mình đi ngoại tình.... Haizzzz em nói xem phải bồi thường cho ông xã khốn khổ của em thế nào đây hả bà xã đại nhân?
- Em....em xin lỗi
- Không sao cả, chỉ cần em không rời xa anh thì mọi lỗi lầm của em anh đều sẽ tha thứ hết.
- Ông xã....em....em yêu anh nhất.
- Me too....
Ngoại truyện 1 hoàn!
..................................
Ngoại truyện 2
Buổi sáng trên bàn ăn, anh đang thưởng thức điểm tâm do cậu chuẩn bị. Bất chợt cậu hoảng sợ chạy như bay đến chổ anh, trong tay còn đang cầm tờ báo buổi sáng giơ đến trước mặt anh.
- Ông xã....ông xã anh xem nè, cô gái này chính là người đi cùng anh đến nhà hàng hôm đó.....
- Ừm, rồi sao!
(Anh rất tỉnh và đập chai 😌)
- Công ty.....công ty của gia đình cô ta bị phá sản rồi này. Anh xem đi.....1 Công ty có tiếng tăm như vậy mà nói phá sản là phá sản ngay.....thật khó tin a!
- Bình thường thôi, chỉ là công ty bị phá sản thôi mà. Có cần phải để bà xã đại nhân của anh hốt hoảng đến như vậy không!
(Anh rất tỉnh và đập chai part 2 😌)
- ..... ( cậu câm nín )
- Em còn đứng ở đó làm gì? Mau ngồi xuống bàn ăn sáng thôi, không cần bận tâm đến bọn người ngoài kia ra sao. Chỉ cần quan tâm anh và ngoan ngoãn để anh «yêu» là được rồi
- Còn....còn lâu nhá. Cái tên biến.....biến thái nhà anh, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy thứ hư hỏng.
- Hehe....
..............................
Ở 1 nơi nào đó mà cậu không biết!
Anh đang đứng trong phòng làm việc trên tầng cao nhất, bên cạnh cửa sổ sát đất, trong tay là ly rượu màu hổ phách óng ánh. Ánh mắt âm tàn mang theo sự tàn nhẫn khác hẳn khi bên cạnh cậu.
(Cốc cốc)
- Vào đi
- Ông chủ, chuyện ngài sai bảo chúng tôi đã hoàn thành rồi ạ.
Nam nhân mặc 1 bộ vest đen bước vào phòng, cung kính cúi người chào anh. Ánh nmắt vô cảm nhưng có thể thấy rõ sự trung thành tuyệt đối hiện lên bên trong đôi mắt ấy.
- Tài liệu để kiện công ty của gia đình cô ta đã chuẩn bị chưa?
- Đã hoàn tất thưa ngài, trong vòng 3 ngày nữa công ty đó sẽ biến mất khỏi thị trường.
- Làm mọi cách không chừa bất kỳ 1 thủ đoạn nào để san bằng công ty đó, tôi muốn cả đời còn lại của cô ta phải sống không bằng 1 con CHÓ.
- Vâng thưa ngài.
- Tốt cậu ra ngoài đi.
- Vâng.
(Cạch)
Cánh cửa đóng lại, không gian bên trong căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh đến đáng sợ của nó. Anh ngồi vào bàn làm việc, bật lên đoạn ghi âm hội thoại vừa được gửi đến trong chiếc laptop của mình. Không gian im lặng chợt vang lên cuộc trò chuyện của cậu và 1 cô gái.
«- Alo, cho..... cho hỏi ai vậy?
- Cậu là tình nhân của chồng sắp cưới của tôi đúng chứ?
- Cô là....
- Tôi là vợ sắp cưới của Hoàng Minh, cậu chắc biết tôi chứ? Hay lại muốn giả vờ ngây thơ vô tội để tiếp tục phá hoại đám cưới của tôi và anh ấy?
- Tôi.....không phải như....
- Thôi, tôi không muốn phải tốn thời gian với loại người như cậu. Cậu cần bao nhiêu tiền để rời khỏi chồng tôi, tôi sẽ đưa cho cậu.
- Tôi....không cần tiền....tôi.....
- Cái gì? Cậu đã biết anh ấy sắp đám cưới với tôi mà vẫn mặt dày ở lại bên cạnh anh ấy sao chứ? Cậu có lòng tự trọng hay không hả?
- Tôi không có...tôi chỉ muốn nói, tôi....không cần tiền....
- Haha, hay cậu nghĩ tôi không đủ tiền để đưa cho cậu. Không cần lo lắng chỉ cần cậu nói giá thì tôi sẽ chuyển khoản cho cậu ngay.
- Tôi không cần tiền của cô...tôi sẽ rời xa anh ấy nhưng hãy hứa với tôi cô sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt, Hoàng Minh anh ấy....Anh ấy thích ăn đồ ngọt và hay.....
- Cậu không cần nói nhiều, chỉ cần biến khỏi cuộc sống của anh ấy và tôi là được rồi. Thứ tình yêu của cậu làm tôi buồn nôn, kẻ không thể mang lại tương lai cho anh ấy như cậu thì không đáng để xuất hiện trước mắt tôi... Và quan trọng hơn 1 kẻ đồng tính như cậu mãi mãi cũng sẽ không bao giờ có thể cho Hoàng Minh 1 đứa con. Haha đồ kinh tởm, mau biến khỏi anh ấy ngay đi.
(Ting...ting)
- Á....
(Rầm) »
(Bộp)
Chiếc laptop bị đóng lại 1 cách mạnh bạo, anh tức giận siết chặt bàn tay mình đến nỗi có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu «răng rắc» gương mặt vặn vẹo càng trở nên lạnh lẽo tàn ác hơn.
- Trên đời này không ai được phép đụng đến người quan trọng nhất của tôi, nếu có thì kẻ đó chỉ có thể sống không bằng chết. Cô có ngày hôm nay thì đừng nên oán trách tôi, có trách thì hãy trách cô quá tự tin vào bản thân mình, dám làm bà xã của tôi tổn thương.
Ngoại truyện 2 hoàn.
( 1 góc nhỏ của tác giả: haizzz nói thật là t đau t(r)ym khi nói đến mấy cảnh hường phấn của 2 đứa con trai của mình, tụi nó hạnh phúc còn bố chúng nó đang ế chổng mông đây này. Tủi thân quá mà 😂. Mà cũng không sao, rất mong được mọi người ủng hộ nhìu hôn Ahihihi's, cho t tý động lực nào. Bình luận và bắn tim cho tác giả khốn khổ này đi nà)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top