Ngoại tình (1)

Tiết trời mùa xuân đã bớt lạnh hơn khi nhường chỗ cho mùa hè. Nhưng nhưng cơn gió mát lạnh bất chợt thổi vào ban đêm vẫn làm cho người ta cảm thấy không khỏi rùng mình mà khép lại lớp áo bên ngoài lại. Bởi vì ông xã đi công tác cho nên Trương Triết Hạn đi ăn với bạn rồi đến tối muộn mới trở về nhà.

Nhanh nhẹn tháo đôi giày thể thao đặt lên giá, miệng nhỏ xuýt xoa cảm thán thời tiết thay đổi thất thường, tay vươn ra định mở đèn phòng khách thì giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

- Đừng mở đèn.

Cung Tuấn lúc này vừa đi công tác về, ngồi ở quầy bar nhỏ trong bếp, ánh đèn cam ấm áp cũng không che giấu được vẻ lãng tử của anh. Mái tóc vuốt dấu phẩy gọn gàng, ánh mắt dịu dàng như mọi ngày hướng về phía cậu nở nụ cười cưng chiều. Bộ quần áo vest đi làm về còn chưa kịp thay ra, tay thon dài khẽ đung đưa ly rượu trong tay, nhàn nhã đưa lên miệng thưởng thức.

Trương Triết Hạn mỉm cười cởi bỏ áo khoác và túi xách tiến về phía anh. Tay khẽ đưa lên chỉnh lại mái tóc rối cũng nhẹ nhàng ngồi xuống đón lấy ly rượu mới từ trong tay anh, vui vẻ chào mừng anh về nhà.

- Vừa mới đi công tác về đã có nhã hứng như vậy, ông xã.

- Phải đó vợ yêu. Đi công tác vài ngày, anh thật nhớ em.

Trương Triết Hạn bật cười, bình thường anh làm gì có uống rượu ở nhà bao giờ chứ.

- Hôm nay trên công ty có chuyện gì sao? Khi không lại ngồi đây uống rượu.

- Ừm, có chút chuyện. Nhưng mà giải quyết xong rồi.

Trương Triết Hạn để ý hai mu bàn tay của Cung Tuấn có quấn băng trắng máu đỏ thấm ra nổi bật, đoán rằng có việc gì xảy ra mới ân cần hỏi thăm, nhưng anh ấy cũng bảo không sao rồi nên không hỏi sâu hơn nữa. Nhấp một ngụm rượu nghe người kia tiếp chuyện.

- Em còn nhớ, chúng ta đã bên nhau như thế nào không?

- Làm sao không nhớ, không phải đợt đấy anh theo đuổi em rất dữ dội sao? Đưa em đến trường, đợi em tan học, đưa em đi ăn ngon còn như cái đuôi nhỏ dính lấy em cả ngày không phải sao?

- Phải phải ha, hoá ra em vẫn nhớ!

- Em làm sao quên được chứ, anh kiên trì đến vậy cơ mà.

- Chúng ta đã bao lâu rồi chưa có thân mật nhỉ?

- Phụt, tự nhiên lại hỏi điều này? Ừm, có lẽ là sau khi em sinh Tiểu Triết chăng?

- À~, vậy đã bao lâu rồi anh không ở nhà thường xuyên nữa vậy?

- Là sau khi Tiểu Triết biết đi. Anh sao vậy, tự nhiên hỏi gì kì cục vậy?

- Không có gì, muốn kiểm điểm lại bản thân một chút thôi.

Trương Triết Hạn mỉm cười không đáp. Cung Tuấn bắt đầu rơi vào trầm tư, suy nghĩ một điều gì đó rất lâu mới mở miệng.

- Anh có một người bạn. Cậu ấy rất yêu thương vợ của mình, không để cho cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào dù là nhỏ nhất. Hai người bọn họ vốn không cân xứng, cô ấy là tiểu thư đài các, còn cậu ấy chỉ là con của một gia đình bình thường. Hơn nữa trước đây cô ấy còn có một mối tình đẹp đến khắc cốt ghi tâm, người tình đó bỗng nhiên bỏ ra nước ngoài, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của bọn họ. Cô ấy buồn rất nhiều năm, viết rất nhiều những bản tình ca nổi tiếng. Là cậu ấy trong thời gian cô ấy khó khăn nhất không rời nửa bước cho nên mới khiến cô ấy mới cảm động, đồng ý gả. Cậu ấy vì gia đình nhỏ của mình mà nỗ lực đi làm, chăm con, ngay cả việc nhà cũng đến tay không bao giờ để cô ấy đụng tay hay làm phật lòng cô vợ nhỏ của mình. Nhưng mà cậu ấy không nghĩ ra được, cô ấy vậy mà lại đi ngoại tình với mối tình đầu năm nào. Bởi vì cậu ấy không hiểu tình yêu và thương hại khác nhau nhiều như thế nào. Cuối cùng vẫn đâm đầu vào rồi nhận một cái kết thật đắng, đến cả bản tình cả viết riêng cho cậu, cô ấy cũng không có. À cậu ấy còn ngu ngốc coi cô ấy là tình đầu cũng đã chọn là điểm cuối. Ha, em thấy sao, cậu ấy thật đáng thương đúng không?

Trương Triết Hạn im lặng không đáp trong lòng chột dạ, sống lưng nổi lên một trận lạnh lẽo. Cậu ấy có thể không hiểu sao. Anh ấy là đang mượn câu chuyện người khác để nói về bọn họ. Anh ấy biết hết rồi.

Cung Tuấn buông ly rượu trong tay xuống, ngón thon dài vòng vòng mấy đường trên miệng ly, có vẻ như khó khăn lắm mới đưa tầm mắt lên nhìn Triết Hạn, cả người khẽ ngả ra sau ghế, thở dài một hơi nhàn nhạt kết tội.

- Em ngoại tình rồi có đúng không?

-!!!!

Trương Triết Hạn hiểu đây không phải là câu hỏi, đó là lời khẳng định. Cậu nhất thời bị nói trúng tim đen, ánh mắt trốn tránh cái nhìn của anh, môi mỏng mím lại không thể mở miệng cất lời, bàn tay bối rối không biết làm gì cho phải. Cung Tuấn lại hỏi thẳng cậu như vậy, ánh mắt không chút dao động xoáy sâu vào cậu như muốn nhìn thấu tất cả, âm điệu vẫn đều đều cất lên.

- Hai người lên giường rồi sao?

-!!!

- Em bất ngờ như vậy làm gì chứ, đến người ngoài còn nhìn ra được, anh nằm chung chăn với em lại không thể cảm nhận được hay sao? Anh chỉ muốn chắc chắn thôi.

- Em...em...

- Không cần căng thẳng như vậy. Anh cũng không có ăn thịt em a.

-.....

Cung Tuấn cụp mắt xuống thôi không nhìn cậu nữa. Không trả lời chính là đáp án đúng nhất. Vẻ ngoài anh vẫn điềm tĩnh như vậy, tay bắt đầu vân vê ly rượu trong tay. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy thái độ này của anh cũng không hề thích nó một chút nào. Anh ấy có thể tức giận, có thể đập phá đồ đạc, có thể trút lên người cậu mà. Tại sao lại dịu dàng bất thường như vậy, cứ như việc ngoại tình là của người khác chứ không phải vợ anh.

- Anh biết em đã rung động trở lại. Là khi cô ấy đến dự đám cưới của chúng ta, cách em nhìn cô ấy trong lễ cưới, một lần nữa chứng minh cho anh thấy được em chưa quên được người con gái đó. Anh cho rằng khi đó chỉ là cái nhìn nhất thời khiến em nhớ đến kỉ niệm đẹp tình đầu. Chúng ta kết hôn rồi sẽ khác, anh sẽ bù đắp mọi thứ cho em, cho em cảm giác yêu thương để quên đi người con gái làm em tổn thương.

-.....

- Nhưng hình như anh lầm rồi, bởi vì cho dù có làm gì em cũng sẽ nhớ về cô gái đó.

Cung Tuấn khẽ đưa tay che đi vẻ yếu đuối nơi đáy mắt, cười khổ tâm sự, cả dáng người toát lên sự bất lực.

- Cách anh nấu ăn, cách anh cười đều khiến em nhớ đến người ấy, đáng ra ngay từ đầu anh không nên cố chấp theo đuổi em, không nên tự tin cùng em bước vào lễ đường. Bởi vì em chưa từng thật lòng yêu anh, thật lòng quay lưng lại nhìn về phía anh. Em chỉ coi anh như người thế thân thôi, phải không Triết Hạn?

Trương Triết Hạn lúc này cúi gằm đầu bật khóc, đưa tay lên chặn lại nhưng tiếng nấc nức nở của mình. Cung Tuấn che mặt đương nhiên vẫn biết cậu khóc, lại còn nhẹ giọng an ủi bà xã của mình.

- Em khóc gì chứ? Cũng đâu phải là anh ngoại tình? Mọi người nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt em mất.

Phải ha, cậu rốt cuộc khóc vì cái gì? Là vì cảm thấy sợ hãi khi mất đi một người thật tâm trân trọng mình hay là cảm giác xấu hổ khi bị vạch trần rõ ràng như vậy. Cậu chỉ biết ngay sau khi anh ấy vạch trần cậu, cậu đã muốn khóc rồi, cũng muốn biện minh một điều gì đó nhưng không thể. Hơn nữa thái độ nhẹ nhàng của anh ấy càng làm cậu thấy buồn hơn, anh ấy vẫn như ban đầu, lúc nào cũng thuận theo cậu luôn bao dung cậu, sợ cậu phật lòng mà lúc nào cũng chiều chuộng cậu. Trong thời gian bọn họ yêu đương đến kết hôn anh ấy luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, lễ kỉ niệm, lời tỏ tình, đám cưới hay Tiểu Triết đều là một tay anh ấy chuẩn bị, chăm sóc hết. Có khi đến cậu còn chẳng nhớ kỉ niệm ngày cưới của bọn họ là khi nào. Trương Triết Hạn ôm mặt khóc lớn hơn, là cậu ấy sau khi nghe anh ấy nói đã hối hận rồi, tại sao cứ cho rằng điều mình được nhận là hiển nhiên mà không biết rằng người ta cũng mệt mỏi, cũng đau lòng. Tại sao cậu lại làm vậy với anh chứ.

- Triết Hạn, em đừng khóc. Không phải mỗi lần anh nói nếu em khóc anh sẽ đau lòng hay sao? Chúng ta ngay từ đầu đã sai rồi. Không hợp hoàn cảnh, không hợp thời điểm, lại càng không hợp người. Hôm nay Minh tổng đã gọi cho anh nói rằng con gái bảo bối ông ấy không quên được em, ném cho anh một cọc tiền. Ha, không thể tin được. Bọn họ kêu anh ly hôn đi. Anh không có nhận tiền, anh nộp đơn từ chức rồi.

Trương Triết Hạn buông tay ôm mặt ra, ánh mắt to tròn đầy ngạc nhiên, nước mắt vẫn còn chưa ngừng rơi, xem ra là không biết chuyện gì rồi.

- Vậy tay của anh....

- À, là do anh tức giận quá, không thể lao vào đánh con gái người ta lại càng không thể động tay vào người vợ anh yêu thương cho nên đã trút vào cái cây ven đường rồi.

Cung Tuấn thôi không uống rượu nữa, vị giác nhạt nhoà không còn cảm nhận được vị đắng của nó. Trong lòng anh còn đắng hơn cả rượu, trái tim như mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, tràn đầy thất vọng. Ai yêu nhiều hơn là thua. Lần này anh thua rồi.

Trước khi Triết Hạn về anh đã uống được nửa chai rồi. Anh muốn uống thật say để không phải nghĩ đến cảm nhận của đối phương một lời nói ra hết. Nhưng có vẻ là không có tác dụng. Anh đưa tay che đi viền mắt đỏ hồng không muốn bản thân rơi nước mắt, cũng kiềm chế không đưa tay lên ôm cậu vào lòng vỗ về. Sự thật này khiến anh đau lòng quá. Lẽ ra nên sớm tỉnh ngộ, trong gia đình chỉ có một người cố gắng vun vén làm sao đủ, cuối cùng nó vẫn sụp đổ đấy thôi.

- Tiểu Triết anh đưa qua nhà ba mẹ rồi, ngày mai anh sẽ qua đón rồi đưa con về quê thăm ông bà nội. Đơn ly hôn anh cũng điền rồi, em mau ký đi. Ngày mai anh sẽ dọn đi, trả cho em tự do. Thời gian qua anh thực sự đã rất hạnh phúc.

Cung Tuấn rời khỏi ghế ngồi, anh thật sự không say một chút nào. Làm sao có thể say được nữa, người anh yêu say đắm đã tát cho anh một cái mạnh đến tỉnh táo luôn rồi. Bước chân nhẹ nhàng vào phòng, trước khi đi vẫn quay đầu nhìn vợ nhỏ của mình, ánh mắt tha thiết mong cậu ấy xin mình một cơ hội, hai tay nắm chặt thành quyền, quyết tâm rời đi. Nhưng cậu ấy nào có biết tâm tư anh như nào. Hai tay vẫn còn ôm mặt khóc đến thảm thương kia kìa.

"Nếu như em một lần biện minh, níu kéo anh đừng đi thì dù là nói dối cũng được anh nhất định vẫn sẽ bên cạnh em, yêu thương em".

Cánh cửa phòng lạnh lẽo đóng lại, bóng tối bao chùm lên thân ảnh to lớn khiến con người ta bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ. Cung Tuấn đưa tay lên miệng che giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào. Tất cả sự mạnh mẽ ban nãy như bức tường thành mà anh gây dựng lên sụp đổ trong chớp mắt, chân cũng không còn đứng vững nữa, trượt theo bờ tường ngồi sụp xuống nền. Tất cả đã kết thúc rồi.

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng kéo vali biết là người kia đã đi mất rồi. Đôi mắt sưng phồng vì khóc quá nhiều vừa mới nghỉ ngơi được một chút đã không tự chủ mà rơi tiếp. Trên bàn tờ giấy ly hôn đặt nằm lạnh lẽo, bên cột người chồng đã được điền đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top