Giấc Mơ
Trương Triết Hạn giật mình tỉnh dậy, trên gưong mặt tèm nhem là nước mắt. Mấy ngày nay anh luôn mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ đó, anh là em trai của hoàng thượng, tam vương gia của triều đại nhà Chu. Người ta thường nói "nam nhân đẹp nhờ nét" quả đúng không sai. Tam vương gia mang vẻ ngoài thanh tú, bên trong là người ấm áp, ôn nhu, phong thái thanh nhã. Khuôn mặt mang đường nét hài hoà, đôi lông mày kiếm cân đối, ánh mắt toát lên vẻ nhẹ nhàng, gần gũi đến lạ thường với đường sống mũi thẳng nhỏ và đôi môi anh đào hồng mọng. Chân dài, eo thon, mong manh như liễu. Khiến người ta nhìn vào không khỏi thốt lên hai từ "mỹ nhân".
Tam vương gia tinh thông võ nghệ, y thuật lại yêu thích đọc sách, tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn. Nhưng chỉ có một khiếm khuyết duy nhất đó là thể trạng hay nhiễm bệnh của mình. Vậy nên, cho dù người vô cùng được lòng phụ hoàng, khi hoàng thượng còn tại vị không ít lần đã muốn truyền ngôi cho y nhưng vì thể lực yếu và không màng chính sự nên không đáp ứng được nguyện vọng của vua cha. Sau này khi vua cha băng hà, đã truyền lại ngôi cho nhị hoàng tử - vị huynh đệ cùng mẹ của tam vương gia.
Hai người bọn họ chỉ là con của một vị nương nương không có địa vị, không có thế lực từ nhà ngoại, vậy nên từ khi lên ngôi, nhị hoàng tử khiến cho nhiều đaị thần trong triều không vừa mắt. Đặc biệt là đại hoàng tử, luôn âm mưu đứng lên tạo phản.
Hôm nay trong cung tổ chức một bữa tiệc hoành tráng chào mừng vị tướng quân trẻ vừa khải hoàn trở về. Người này tướng tá cao to, khuôn mặt anh tuấn, một vị tướng quân phong lưu dũng mãnh, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nghe nói người này đã giúp hoàng thượng dẹp loạn biên cương, đánh thắng kẻ thù, rất được trọng dụng.
Tam vương gia cảm thấy bên trong ngột ngạt, không muốn trở thành sự chú ý nên giữa buổi tiệc đã lén ra ngoài, chạy vào ngự hoa viên, ngồi bên hồ nước uống rượu, ngắm trăng. Không khí ban đên thanh mát, mặt hồ không chút gợn, ánh trăng sáng soi rọi xuống càng làm nổi bật bóng hình người kia in trên mặt hồ. Vừa hay lại có người suy nghĩ cũng giống y nên cũng nhanh chóng rời tiệc, bước đến chỗ y nhàn nhã cất tiếng hỏi.
- Tam vương gia, tại sao không ở lại bữa tiệc mà lại chạy ra đây thưởng rượu ngắm trăng??
- Đại tướng quân đây không phải cũng suy nghĩ giống ta hay sao, cảm thấy trong đó thật ngột ngạt, toàn mấy kẻ xu nịnh, khẩu phật tâm xà, luôn lấy lòng anh trai ta, cũng không vừa mắt anh trai ta!!
- Tam vương gia, người thật thẳng thắn!
Vị tướng quân bật cười ngồi xuống bên cạnh. Trong đám người mà hắn đã gặp qua y là người đặc biệt nhất. Xét cả về khí chất lẫn thân phận của y. Người này lại không đề phòng hắn mà thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Hai người bọn họ nói chuyện thật hợp đi, chỉ vài ba câu liền trở nên thân thiết đến lạ. Tam vương gia còn mời vị tướng quân hãy luôn ghé phủ y chơi.
Về sau này, mỗi khi có ai cần tìm vị tướng quân kia thì hắn không ở trong cung thượng triều thì cũng là có mặt điểm danh ở phủ của y cùng nhau đọc sách, thưởng trà, tập luyện võ công, còn có thể ở lại trên bàn ăn bàn chuyện giang hồ.
Tài nấu ăn của y rất đỉnh. Từ khi trổ tài nấu cho hắn một bữa, song ngày nào đến giờ ăn cũng thấy bản mặt quen thuộc của ai kia ngồi chống tay trên bàn ăn nhà y. Cho dù sau này có việc gì bận đi chăng nữa hắn cũng cố gắng đến gặp y ít nhất một lần, ăn ít nhất một bữa trong ngày. Y cũng không biết tại sao hắn lại vậy, nhưng thời gian qua lâu cũng thành thói quen. Bởi vì mỗi ngày hắn đều đến ăn trực cơm cùng y trò chuyện vui vẻ, tay thành thục gắp thức ăn vào bát y cho nên bây giờ nếu y phải ngồi ăn một mình sẽ cảm thấy trống trải, thiếu vị giác mà bỏ bữa.
Mỗi khi hắn có việc bận mà không thấy hắn đến, y sẽ có thói quen đợi người kia tới hay làm một vài món gửi đến phủ của người kia. Ai nhìn vào sẽ cảm thấy tình bằng hữu giữa bọn họ thật đẹp, tựa như gia đình, tựa như tri kỷ của nhau vậy. Thế gian hiếm có khó tìm.
Chỉ là, khoảng thời gian đẹp đẽ ấy lại vô cùng ngắn ngủi đi. Lần này đại hoàng tử thật sự đứng lên tạo phản rồi, hắn còn câu kết với quân địch với nghĩa lý "cách cai quản của vị vua hiện tại không phù hợp với đất nước".
Tên khốn ấy đã không biết rằng anh trai y đã thức trắng bao đêm để giải quyết những khó khăn về mặt tài chính, tình hình dịch bệnh trước mắt của nhân dân. Vậy mà vì dã tâm đoạt vị, cùng sự ngu dốt nghe lời xúi giục của gian thần cho nên đại hoàng tử kia đã phất cờ tạo phản quyết tâm lật đổ vua. Có lẽ vua cha đã sớm nhìn ra được điểm tham vọng này của hắn nên mới nhường lại ngôi cho anh trai y. Chứ nếu để hắn lên ngôi thì dân chúng bây giờ đã sớm lầm than rồi.
Lần này, với tư cách là người đứng đầu quân đội triều đình, đại tướng quân của y hiển nhiên phải tham chiến. Tam vương gia đưa cho hắn một hũ thuốc nhỏ mà y tự điều chế ra để trị thương. Trong ánh mắt toát lên là vẻ lo lắng tột độ. Y sợ hắn gặp nguy hiểm, sợ rằng hắn sẽ không thể trở về. Vậy mà hắn vẫn mỉm cười nắm lấy bàn tay đang run rẩy của y liên tục trấn an. Đến ngay cả hoàng thượng người đang ngồi trên đống lửa còn to hơn cả y cũng phải buông lời trêu chọc:
- Như tiểu nương tử đợi tướng công của mình về vậy.
Bởi vì lần này quân địch đông đông đảo lại có tiếng trong nhân gian vì những chiến lược khônng đàng hoàng. Bọn chúng đã không ít lần đột kích quân ta vào những lúc đêm muộn, binh lính đang nghỉ ngơi mà đánh khiến chúng ta không ít lần lao đao. Hơn nữa còn cho người trà trộn vào quân ta để làm nội gián, may mắn bị ta phát hiện được cho nên những cuộc đột kích nhanh chóng thất bại, thiệt hại không đáng kể.
Tam vương gia trong thành từ khi nổ ra chiến tranh đến giờ luôn tuac trực ở bên cạnh hoàng huynh của mình. Y muốn giúp đỡ hoàng thượng trong việc lần này, hơn nữa là muốn nghe ngóng thêm tin tức của đoàn quân.
Ngoài cửa, một tên lính chạy hùng hục tới báo tin, vẻ ngoài gấp gắp, tay liên tục đưa lên thấm mồ hôi chảy ròng ròng. Có lẽ là chuyện rất cấp bách. Quân địch bên này đã dùng quả cầu lửa bắn vào trong thành thiêu đốt của cải, nhà cửa của nhân dân. Quân lính đã phải phân người đi sơ tán để tránh bị thương.
Tên đại hoàng tử dẫn đầu đoàn quân oai phong lẫm liệt, hùng dũng hô lên âm thanh của kẻ phản nghịch sắp chiến thắng:
- Mau mở cổng thành, ta dũng cảm đứng đây vì nghĩa, vì quyền lợi của dất nước này. Nói với tướng quân của các người nếu không mở cổng thành ta sẽ xông vào đến lúc đó đừng trách ta không nương tay!!
Vị tướng quân kia đành phải ra mặt, đương nhiên không chịu mở cổng thành đứng lời qua tiếng lại với tên phản nghịch một hồi. Đàm phán thất bại. Hắn biết tình hình hiện tại của quân mình. Với lượng quân ít ỏi hiện có, cuộc chiến này nếu xông ra chắc chắn là lành ít dự nhiều nhưng hắn vẫn phải cố cầm cự, hắn muốn bảo vệ những bách tính trong thành, đặc biệt là người đang ngóng trông hắn ở trong hoàng cung kia, không chần chừ thêm nữa đành liều mình dẫn quân ra trận, cho lính báo về tình hình nguy cấp cần chi viện tới giúp.
Tam vương gia sau khi nghe tin này liền hình dung được tình hình hiện tại như nào, người kia đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Y không kịp suy nghĩ nhiều kiên quyết cầu xin hoàng thượng cho phép mình được cùng ngũ đệ đem quân ra chi viện. Vua lúc đầu còn không đồng ý vì sức khoẻ của y trước giờ luôn không tốt, nhưng người hiểu tình cảm của y, thấy ánh mắt y là sự quyết tâm cũng xen lẫm lo lắng như vậy liền mủi lòng cho đi.
Trận chiến hiện giờ, không hề cân sức, quân ta mạnh nhưng không đủ, chỉ có thể cầm cự được một lúc nữa. Nếu quân cứu viện không đến kịp, e là bây giờ địch đã vào đến cung vua rồi. Tam vương gia cưỡi ngựa xông thẳng vào trận chiến, một chút suy nghĩ cũng chỉ là mau chóng tìn thấy người kia, y muốn biết rằng hắn còn sống.
Bầu trời như nhuốm màu máu đỏ hồng. Khói lửa bay nghi ngút, mịt mờ hơn cả sương mù. Tiếng đao kiếm chạm vào nhau chói tai. Tiếng la hét của cái chết vang lên. Cánh cửa đi tới địa ngục rộng mở hơn bao giờ hết. Máu chảy thành dòng, đầu rơi như ngả dạ. Cảnh tượng hiện lên vừa đáng sợ vừa đau lòng. Nếu không phải vì chút quyền lực phù phiếm kia, liệu đại hoàng tử sẽ không làm loạn đến mức này khiến cho bao người vô tội phải hy sinh.
Phi ngựa bay như tên qua đám lính, trong tầm nhìn mở ảo, y thấy đại tướng quân của mình rồi. Hắn đang giao tranh với một đám địch to con tầm vài ba người. Một thân mang áo giáp, oai phong không kém ai. Mũ giáp đã rơi ra từ bao giờ. Đầu tóc rối loạn bay trong gió, bám khói bụi nơi chiến trường. Cả người nhuốm màu máu tươi. Cũng không biết là máu của hắn hay là của quân địch nữa. Kiếm pháp của hắn không hề tệ, chỉ là qua một thời gian đánh đấm lâu như vậy hẳn là cũng kiệt sức rồi.
Y như có lực hối thúc chạy nhanh như gió bay đến chỗ đối phương. Y một chút cũng không màng nguy hiểm xung quanh. Trong đáy mắt chỉ còn hình bóng người kia. Trái tim nãy giờ như bị ai bóp nghẹt vì lo lắng bây giờ nhìn thấy hắn như vậy đã dễ chịu phần nào. Chỉ cần thấy hắn còn sống là đủ rồi.
Người kia đang giao tranh quyết liệt nghe thấy tiếng vó ngựa càng ngày càng gần theo quán tính xoay đầu nhìn lại, thấy được người trong lòng đã tỉnh táo không ít. Cái nhìn quyết liệt giết người ban nãy đã dịu đi thay vào đó là ánh mắt vui mừng cùng lo lắng đan xen. Y từ xa bỗng nhiên hô to lên:
- Cẩn thận!!!
Xoẹt!! Một nhát kiếm dài chém vào sau lưng. Hắn không kịp phản ứng vết thương, nhanh nhẹn vung đao lên chem ngang cổ hai tên kia. Vết thương đau nhói khiến hắn khônng còn tâm trí để mắt đến tên còn lại thừa dịp hắn lơ đễnh cũng cầm giáo tặng cho hắn một nhát qua bụng khiến đại tướng quân anh dũng không chịu được nữa mà khuỵu xuống, thanh gươm lớn ghim trên mặt đất chống đỡ cả cơ thể nặng nề, thở dốc.
Tam vưong gia gần đến nơi đã nhìn thấy một cảnh này nhanh chóng nhảy xuống ngựa. Đôi mắt xinh đẹp ngày nào đã hiện liên tia máu đỏ ngầu giận dữ. Y gào lên, lao vào tên vừa đâm tướng quân nhà mình làm một đường nhẹ nhàng xuyên tim. Sau đó quay trở lại đỡ vị kia không đứng nổi nữa mà quỳ rạp xuống đất.
- May... May quá rồi, trước khi chết người ta có thể nhìn thấy... lại là huynh!! Ta... thực sự... không còn gì hối tiếc nữa.
- Huynh.. hức... huynh đừng nói gì cả, ta...hức... đưa huynh về cầm máu...hức... trị thương được không??
Màu từ miệng vết thương cứ vậy má ứa ra không cách nào càm nổi, vị tướng quân vì mất máu quá nhiều mà lời nói ra cũng không được hoàn chỉnh nữa. Hắn đang dùng chút sức cuối cùng để nói hết lòng mình. Ánh mắt nặng trĩu muốn cụp cuống, hắn ép mình tình táo cả cơ thể phó mặc dựa vào tam vương gia.
Y không cầm được nước mắt, ôm lấy người kia trong lòng, tay liên tục đặt lên vết thương cầu mong nó ngừng chảy máu. Tam vương gia cảm nhận được hơi thở yếu dần của người trong lòng, hắn sắp không xong rồi, lồng ngực quặn thắt lại đau đớn. Y cảm thấy như hai người bọn họ như sắp bị chia cắt thành hai thế giới vậy. Y không thể cướp được người này từ tay tử thần về được nữa rồi. Lão thiên nhất quyết đem hắn đi rồi.
- Ta...thật sự rất muốn quay trở về khoảng thời gian ngày trước, có thể được ăn.... món mà huynh làm....
- Chỉ cần huynh còn sống huynh muốn ta làm gì cũng được... huhu... huynh...đừng bỏ ta lại mà..huhu...
Hắn yếu ớt giơ bàn tay đầy máu của mình lên, định chạm nhẹ vào khuôn mặt ai kia để lau nước mắt, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, máu vẫn ứa ra. Hắn vẫn nhìn y yêu chiều như trước, hắn chỉ muốn y an lòng, muốn y ngừng khóc. Nhưng cơ thể hắn không chịu nghe lời. Không được rồi, hắn không còn sức nữa rồi. Y hiểu hắn muốn làm gì đưa tay bắt lấy tay người kia đặt lên má mình, cảm nhận hơi ấm từ tay người kia truyền qua, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- Khụ...ta... ta yêu huynh...
Vị tướng quân chỉ kịp nói lời này, bàn tay đang đặt trên má y buông lỏng dần trượt xuống, môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc, mắt dần dần mờ đi khoảnh khắc bọn họ bên nhau chạy qua như một thước phim, như mới ngày hôm qua thôi. Đôi mắt trịu nặng chỉ nhìn thấy toàn màu đen, trút lấy hơi thở cuối cùng. Bàn tay kia được y bắt lấy, cảm nhận nó đang trở lên lạnh dần, người kia đi rồi, người yêu thương y nhất đã rời bỏ y mà đi rồi.
- Aaaaaaa
Ngửa cổ hét lên một tiếng bi thương, đôi mắt nhoè mờ vì nước mắt, giọng nói khản đặc, trái tim vỡ nát. Y cầm lấy cây giáo vừa đâm xuyên qua hắn trực tiếp đâm vào ngực mình, cảm giác đau đớn một chút cũng không có. Phải rồi, làm gì có nỗi đau nào hơn là việc người yêu mình chết trong lòng mình chứ. Y gục xuống vai vị tướng quân kia, nước mắt vẫn như mưa rơi xuống, trong đầu còn sót lại suy nghĩ cuối cùng " Ta đi theo huynh".
________________________________
Quay sang nhìn người bên cạnh mình đang yên tĩnh ngủ say, Triết Hạn không khỏi cảm thấy bình yên. Giấc mơ kỳ lạ này từ khi anh bắt đầu gặp được Cung Tuấn liền xuất hiện. Trong mơ anh thậm chí còn không thể nghe được tên hay nhớ được gương mặt của người kia, tất cả đều là mơ hồ, mơ hồ đến đau lòng. Anh quay người lại ôm người bên cạnh như thể tự trấn an bản thân sau khi thấy giấc mơ vừa rồi. Người kia cũng rất tự giác mà ôm lấy anh, tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào của đối phương, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Sau này kể ra, anh mới biết hoá ra cậu cũng có giấc mơ giống anh. Nhưng khác là trong giấc mơ ấy, cậu là một vị tướng quân, người trên chiến trường khiến bao nhiêu kẻ ghê sợ ấy đã lấy hết can đảm ngồi xuống bên cạnh vị vương gia đang ngắm hoa thưởng nguyệt, người luôn đứng đợi ở ngoài phủ của vị vương gia nào đó, không dám bước chân vào vì sợ làm phiền người kia. Vậy mà người đó đã vui mừng như chết đi sống lại khi được y mời đến phủ mình chơi, còn được người nọ tự tay nấu ăn cho. Hắn còn cảm động đến phát khóc khi được người kia quan tâm khi hắn phải ra trận mà tặng hắn lọ thuốc, chỉ tiếc là hắn vẫn chưa kịp dùng. Cuối cùng là hạnh phúc khi những phút cuối đời có thể để vị vương gia kia biết được tâm ý của mình.
Bây giờ nhìn mặt Tiểu Triết, cậu có thể thấy được là anh xúc động như thế nào, anh rưng rưng như sắp khóc, mếu máo kéo người kia vào lòng mình ôm thật chặt, lão thiên cuối cùng cũng tác thành cho bọn họ được ở bên nhau trong kiếp này rồi. "Cho dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau nữa anh chỉ muốn được ở bên em, cùng em yêu đương thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top