Đoản Ngôn - Tận cùng thế giới, nơi anh đợi em.

Lại một game ngôn tình, lại là đứng ngây ngốc ở cầu Hàng Châu, hái hoa bắt bướm ở Ba Lăng Huyện, cùng nhau ngắm bỉ ngạn nở ở Địa Ngục.

Chỉ khác ở bên cạnh anh không phải là người đó, người mà anh gọi là sư phụ, cũng không còn là người đó nữa...

Lang thang ở Thiện Nữ một mình, đứng ngơ ngác ở cầu Hàng Châu vươn vai ngáp dài, nhìn phong cảnh khác hẳn game cũ, nhưng mà bản đồ vẫn là những địa danh xưa kia. Hàng Châu... Hàng Châu... năm đó bái sư nhận đồ, dù không cam lòng nhưng vẫn ngờ nghệch mà chấp nhận...

Hàng Châu. Tên cũ, cảnh khác, người khác, ngay cả chính mình cũng khác xưa....

Người bước đến, hỏi anh có muốn nhận sư phụ?

...

Đã từng nghĩ, đời này kiếp này sẽ chỉ nhận một sư phụ duy nhất, tôn thờ, theo đuổi một người duy nhất, nhưng mà tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình. Người đó, giờ có lẽ đang rất hạnh phúc với một người khác.

Bản thân mình chỉ là một kẻ ngốc bị vứt bỏ...

Lại nhìn dòng tin nhắn của người trước mắt, tự dưng lại muốn trêu đùa, cợt nhả.

"Sư phụ có bao nuôi đệ tử không?"

"Có"

"Vậy nhận"

Đi theo acc Y sư nam bái sư một lần nữa, trong lòng sớm đã có dự cảm người trước mắt là một cô gái. Bởi, có thằng cha nào tự dưng dở người đùng đùng đi đến hỏi một tên vô danh tiểu tốt như ta muốn nhận làm đồ đệ đem về bao nuôi đâu?

Mỹ nữ trước mắt, có vẻ thú vị.

Lãnh Dạ. Cái tên lạ lùng lại rất êm tai. Tựa như màn đêm tịch mịch.

Đòi nàng dẫn đi khắp nơi trên bản đồ, nói chuyện vài câu, cảm thấy rất quen.

Không giống những người chơi khác, luôn giục giã thăng cấp, cũng không chán nản vì anh là một kẻ biếng nhác làm nhiệm vụ.

Lúc xa lúc gần. Tính tình lạnh nhạt như có như không. Thật đặc biệt.

-Sư phụ, ngươi thích nơi nào nhất?

-Vong Xuyên.

-Vì sao?

-Chỗ đó có rất nhiều bỉ ngạn.

Lại nhớ năm đó, có một tiểu muội muội rất thích đi theo anh, biết tất cả chuyện giữa anh và người đó. Còn có, nàng ấy từng nói, rất thích hoa bỉ ngạn.

Vong Xuyên Hà. Từng cánh bỉ ngạn đỏ rực đung đưa theo gió.

Mị giả cấp thấp yếu xìu bị quái chém chạy tơi tả vẫn cố trốn đến bên bờ sông đầy hoa đỏ.

Nơi cuối cùng anh đứng đợi, không phải là cầu Hàng Châu cô độc lất phất mưa năm xưa.

Mà là chân cầu Nại Hà ngập tràn hoa bỉ ngạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top