Phần 2

Hương hoa nhè nhẹ phả vào trong gió. 

Anh im lặng nhìn cậu thiếu niên đang nằm trên giường bệnh.

Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc. Hàng mi thi thoảng run nhẹ.

Anh thở dài.

Chưa bao giờ mệt mỏi đến thế...

Năm ấy anh 18 tuổi - cái tuổi nổi loạn đã làm anh gây ra một tai nạn tang thương.

Nhìn cậu bé gầy gò, gương mặt đã nhợt nhạt lại quấn thêm 1 dải băng trắng càng tái thêm nữa. 

Anh xin lỗi và nhận trách nhiệm đón cậu bé này về.

Dù sao anh cũng phải đi học, thành ra không để ý đến cậu bé xấu số kia nữa.

Anh biết cậu nhóc tên An

Cho đến một lần được nghỉ lễ - một lần của 2 năm sau. Anh lười về nhà nghe cha lải nhải nên đành về biệt thự riêng.

Bác quản gia đề nghị anh nên dắt cậu bé ra ngoài chơi.

Nghĩ nghĩ, thấy cũng rảnh. Anh liền lơ đãng dắt nhóc ra công viên giải trí.

Lần đầu tiên anh thấy cậu bé cười. Nụ cười ngây thơ, hồn nhiên mà trong sáng.

Anh sinh một cảm giác quan tâm, cảm giác muốn bảo vệ nụ cười này mãi trên môi của cậu bé ấy.

Từ đó anh để ý đến cậu nhóc hơn.

Năm đấy anh gặp cô.

Cô có mái tóc hạt dẻ tự nhiên rất dễ thương. Nụ cười hiền hòa như suối thu và đôi mắt tựa ngàn vì sao lấp lánh mỗi khi cười.

Anh yêu cô.

Yêu từng làn da, ngọn tóc. Yêu từng lời nói, tiếng cười. Yêu đến thể xác và tâm hồn cô.

Hai người rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc này làm anh chìm đắm trong đấy mà không nhận ra những cánh bướm đêm đang phủ lên màu hồng của hạnh phúc.

Ngày hôm ấy.

Một chiều vương vấn cái nắng hè còn sót.

Cô mỉm cười. Vẫn nụ cười đầy ắp ánh sao lung linh đó, nhưng giờ đây sao lại đau đớn đến thế ?

"Chia tay đi". Giọng nói nhẹ nhàng cất lên như làn gió cuối hè gợn nhẹ qua mặt hồ tĩnh lặng.

"Vì sao?" 

"Em xin lỗi"

Cô quay đi. Mái tóc hạt dẻ gợi nhẹ sau cái quay người. Giọt nước mắt đọng trong khóe mi giờ đây rơi xuống. 

Sau này, nhờ bạn học của cô, anh biết cô ung thư máu.

Anh lại gặp cô.

Trên giường bệnh.

Gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc. Nhưng nụ cười vẫn lấp lánh ánh sao qua đôi mắt. 

Anh đưa cô về biệt thự.

Vẫn hôm ấy. Một hôm trải đầy cái nắng vương vẫn cuối thu.

Cô ra đi.

Vẫn nụ cười xinh đẹp, nhưng không còn ánh sao lấp lánh trong đôi mắt.

Con tim trống rỗng. Buốt giá. Đau đớn. Hàng ngàn cảm xúc vỡ òa thành những giọt nước mắt mặn chát.

Rất lâu về sau, anh không trở về nơi kia.

Chỉ một lần, cậu bé ấy từng hỏi : "Anh có quên được chị không?"

Anh cụp đôi mắt xuống, một tia đau thương lướt qua: "Có lẽ không"

Và rồi anh đưa cậu đến thành phố rộn ràng này.

Anh muốn quên đi hình bóng người con gái ấy.

Anh muốn quên đi nụ cười chưa ánh sao lấp lánh cùng mái tóc hạt dẻ tung bay trong gió thu.

Anh muốn quên đi những kí ức ngọt ngào thời thanh xuân.

Nhưng càng muốn quên, anh càng nhớ. 

Nhớ từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt, từng nụ cười.

Rồi nỗi nhớ bủa vây tâm trí anh như ma chướng

  "Anh đừng đi..." 

 "Em thương anh"

Đuôi mắt cụp xuống. Nhìn thiếu niên trước mắt với đôi vai run rẩy.

Anh thấy nặng nề quá.

Là một chiều cuối thu lạnh lẽo....

Đôi tay run rẩy chạm vào mái tóc mềm mại.

Mí mắt nặng trĩu nâng lên.

Anh vuốt nhẹ đôi má tái nhợt của người nằm trên giường.

"Xin lỗi"

Giọt lệ yên chi nơi khóe miệng.

Nụ cười nhợt nhạt trên đôi môi tím tái.

Viên pha lê trong lòng vỡ tung...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top