III
3.1
"Bàn Bàn, cậu có thích tớ không!?"
Cậu bé với khuôn mặt búng ra sữa, hai má phớt hồng cầm lấy bàn tay của cô bé xinh xắn có phần hơi mũm mĩm trước mặt.
Tiểu Bàn mắt tròn xoe nhìn Tiểu Siêu, đôi môi chúm chím mím lại. Trong đôi mắt Tiểu Bàn lo lắng có, hoảng hốt có, phân vân có,...
Tiểu Siêu nhìn dáng vẻ này không khỏi cảm thấy đau lòng. Hóa ra Tiểu Bàn không thích cậu, Hóa ra Tiểu Bàn thích Phong. Tiểu Bàn đã sớm cho cậu ra rìa...
Bỗng nhiên, bàn tay còn lại của Tiểu Bàn đưa lên trán cậu rồi má. Giongj Tiểu Bàn đầy lo lắng hỏi
"Tiểu Siêu, cậu bị ốm hả!? Sao mặt nóng vậy chứ! Mau...mau về nhà nào."
Tiểu Bàn mặt chực như sắp khóc, vành mắt ngấn lệ kéo lấy tay Tiểu Siêu về nhà. Tiểu Siêu để mặc Tiểu Bàn kéo đi trong lòng cảm thấy thật vui nga! Tiểu Bàn vẫn còn quan tâm tới cậu~~~
Tối đó về nhà trong nhật kí của Tiểu Bàn có viết...
"Hôm nay Tiểu Siêu thật kì nha! Tự nhiên lại bị ốm mặt đỏ cả lên rồi lại còn nói linh tinh nữa. May là Tiểu Siêu không sao chỉ bị ốm một xíu, nếu Tiểu Siêu ốm nặng thì mình bết chơi với ai chứ!?''
3.2
Cô và anh là một đôi yêu xa cách nhau nửa vòng Trái Đất. Hai người yêu nhau được tròn 4 năm nhưng lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết hai người chỉ nhìn nhau qua màn hình máy tính. Vì điều đó nên cô rất hay giận hờn vu vơ.
Cuối cùng, cả hai xảy ra một trận cãi nhau to vì tấm hình anh chụp cùng một cô gái ngoại quốc. Cuộc cãi nhau lên tới đỉnh điểm cô buông lời chia tay. Không đợi anh nói gì cả cô lập tực dập máy, khóa sim và đó có lẽ là điều mà cô ân hận nhất cuộc đời này.
Mối tình với 4 năm yêu xa của cô và anh kết thúc...
5 năm sau, cô gặp lại anh. Anh vẫn như vậy. Hai ánh mắt chạm nhau, đầu tiên là ngỡ ngàng, xúc động mọi kí ức ùa về. Trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh của cô bỗng đập lỗi nhịp. Hóa ra cô vẫn chưa quên anh...
Anh chạy thật nhanh về phía cô, đôi tay ôm lấy cô thật chặt vào lòng, cảm nhận lại hơi ấm, mùi hương của anh. Anh cúi đầu đôi môi khẽ nói vào tai cô
"Cảm ơn em, vì đã rời bỏ anh. Cảm ơn em vì đã cho anh biết người anh yêu thực sự là ai."
Anh vừa dứt lời từ sau lưng anh một người đàn ông xuất hiện rất tự nhiên trao cho anh một nụ hôn nồng cháy anh không hề chống cự mà lại đáp lại nó. Cô chưa kịp tiêu hóa hết mọi thứ thì anh lại cười đưa cho cô một tấm thiệp đỏ chót
"Bọn anh sắp cưới đến lúc đấy hãy đến dự đám cưới nhé!"
3.3
Năm Hàm Nghi thứ 18, thái tử Khải Mặc lên ngôi tạo nên một vương triều hưng thịnh.Hai năm sau, người lập hậu. Nàng là tuyệt thế giai nhân nhưng mang tâm địa độc ác. Vào mùa đông năm ấy, Khải Mặc hai mắt đỏ hoe vội vàng chạy đến cung của hoàng hậu.
"Sao ngươi lại lừa ta! Ngươi hận ta tột cùng là vì sao?"
"Hahaha...Khải Mặc ơi Khải Mặc ngươi hỏi ta tột cùng vì cái gì? Năm ngươi giết cha ta, ta cũng đã từng hỏi như vậy."
"Ái tử, ngươi thật sự rất vô tình.Không hổ danh là tuyệt thế giai nhân tâm định cũng thật khác người."
"Cảm ơn đã quá khen, Khải Mặc ta nói cho ngươi biết ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi." Ái tử rút cây trâm đã tẩm độc sẵn từ lâu mà nàng luôn mang theo bên cạnh cũng chính là món quà đầu tiên mà Khải Mặc ban tặng cho nàng.
"Phụt..." Khải Mặc ôm ngực ngã quỵ xuống, giương mắt nhìn.
Trong đôi mắt của Ái tử chỉ còn lòng thù hận.
"Ái...tử, coi như ta xin ngươi...cầu ngươi yêu ta đi." Khải Mặc từ từ ngã xuống, cây trâm cũng được rút ra. Ái Tử đôi mắt mở to nhìn vào Hoàng Thượng. Nàng gào khóc thống khổ chạy đến ôm lấy Hoàng Thượng vào trong lòng mong có thể tìm kiếm chút hơi ấm của hắn.
"Ái tử ơi Ái tử nàng đã quá nhẫn tâm giết đi người mà nàng yêu thương nhất. Giờ nàng còn gì trên thế gian này..."
3.4
"An, anh dậy đi hôm nay là sinh nhật em đấy, đừng có ngủ chứ! Hôm nay là sinh nhật em đấy, anh có biết không? Em giận bây giờ đây này!"
"..."
"Anh nói là hôm nay sẽ cho em một bất ngờ lớn mà vậy đây là bất ngờ của anh ư?"
"..."
Cô cúi xuống thì thầm vào tai anh
"Em sẽ nói cho anh một bí mật. Anh biết không cái ngày xe đạp anh bị mất cái yên xe rồi lại còn bị xì lốp nữa chính là em làm đấy để sáng hôm đó hai chúng ta có thể đi bộ đến trường cùng nhau. Rồi cả việc anh và chị San San cãi nhau nữa cũng là do em cố tình tắt nguồn điện thoại để ngày hôm đó cả hai chúng ta cùng đi chơi với nhau. Chắc anh nghĩ em hư lắm nhỉ, cả ngày chỉ biết lẽo đẽo theo anh. Vậy nên đừng ngủ nướng nữa dậy mà mắng em đi này."
"..."
Vị bác sĩ đứng bên cạnh thì thầm với người đứng bên cạnh
"Cô gái này cũng quá thương tâm đi, đã ngồi đây lải nhải hơn 2 tiếng rồi. Haizz"
Mảnh vải trắng lại được kéo lên y tá liền đưa anh chuyển vào nhà xác. Cô ngồi sụp xuống. Chàng trai của cô, người mà cô yêu thương nhất giờ đã không còn trên cõi đời này nữa. Anh bước tới đời cô như một cơn gió mùa hè mát lành thổi vào cô bao hi vọng rồi lại rời đi như một cơn gió mùa đông lạnh thấu xương. Tuổi thanh xuân của cô rồi cũng sẽ qua, cô biết cô sẽ yêu một người khác không phải anh. Vậy nên hãy để cho thứ tình cảm này trở thành hồi ức đẹp nhất được chôn giấu trong trái tim cô.
"Cô ngốc khi nào em mới lớn vậy?"
"Đừng có nghịch để anh ngủ thêm chút nữa!"
"Đi thôi, muộn học rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top