Muộn màng nói yêu anh
Trong màn mưa xuất hiện một thân ảnh nhỏ váy trắng ngắn để lộ đôi chân trần đang chạy lướt trên đất qua đêm tối. Khuôn mặt cô hơi tái, mắt đỏ hoe hình như là đang khóc, vừa chạy vừa lẩm bẩm điều gì đó nhìn rất thê lương.
Hình như cô đang tìm thứ gì đó. Phải, một thứ rất quan trọng....................
"Ngôn, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, đừng bỏ rơi em mà, em xin anh.......Không đừng mà đừng đưa anh ấy đi đừng mà "
Lại là giấc mơ đó
Đã năm năm, Trần Hạo Ngôn đã rời bỏ cô năm năm. Suốt năm năm qua cô chưa từng quên anh và cũng chưa từng quên đêm hôm đó, cũng chính là ngày hôm nay vào năm năm trước cô đã đánh mất anh, mất anh mãi mãi.
-------------------
Hôm đó trời mưa rất to, tiếng gió thổi rít qua từng khe cửa, kẻ hở của căn nhà gỗ nằm ngoại ô mà kêu gào, tiếng chuông điện thoại cô cũng không kém cạnh gì mà thi reo la với gió với mưa.
' Thật ồn ào' cô thầm nghĩ
Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo, cứ như nếu cô không bắt máy thì sẽ không bỏ cuộc vậy. Ôi cô chịu thua rồi. Đành phải với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mệt mỏi nhắm mắt bấm nút trả lời.
" Lam, sao em không bắt máy"
"..."
Cô đang ngủ mà bắt máy cái gì đây
"Lam, anh xin lỗi, anh đang trên đường về, hôm nay nhiều việc quá"
"..."
"Lam, em đợi anh, anh sắp về t....."
Ầm ầm oàng Rầm làm đánh bay luôn cơn buồn ngủ
"Hạo, sao vậy? Hạo, A Hạo"
"Kh không sss sao" "Lam, anh.....y yêu eem"
"Ngôn, anh sao vậy? Ngôn Ngôn Ngôn"
"..."
"Ngôn, Ngôn"
"..."
.........
Vừa gọi vừa lao ra màn mưa lẩm bẩm
'Ngôn anh nhất định bình an, anh sẽ không sao, Ngôn, anh không nghe máy chỉ là do điện thoại hết pin thôi phải không? Đúng, chỉ vậy thôi, anh không sao mà.'
Nhưng sao cô lại sợ lại đau như vậy chứ. Cứ như tại nơi lồng ngực này đang bị ai đục khoét, rất đau, rất đau.
Cho tới tận bây giờ, dù đã qua rất lâu nhưng cô vẫn chưa thể quên được cảm giác lúc ấy.
Mưa to táp thẳng vào mặt, vào mắt vô cùng rát, tuy không thể nhìn rõ nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh........anh đang nằm trong chiếc xe thể thao màu đỏ bị lật ngửa, nửa người trên rơi ra ngoài đầu đầy máu, trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại. Cách phía sau xe anh vài mét có một hàng năm chiếc xe nằm gần nhau lộn xộn.
Choang...... Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô, anh thật sự xảy ra chuyện rồi.
Trong bệnh viện, bác sĩ bận rộn tiếp nhận hết ca này đến ca khác, người nhà bệnh nhân hết người này đến người khác được gọi tên, người khóc thương, người nhẹ nhõm. Có lẽ do vụ tai nạn liên hoàn lúc nãy mà nơi đây mới loạn như vậy. Phải, loạn như lòng cô lúc này, nỗi sợ mất đi anh khiến toàn thân cô cứng đờ, mặt trắng bệch, tóc dài rối tung, váy trắng ướt mưa dính đầy máu, là máu của anh cũng là máu từ trong tim cô chảy ra khiến cô trông rất chật vật.
"Ai là người nhà Trần Hạo Ngôn?"
Tiếng bác sĩ vang lên khiến cô giật mình, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi, cô rất sợ. Chật vật đứng dậy lao nhanh tới chỗ bác sĩ
"Là tôi, anh ấy có sao không?"
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng.....bệnh nhân vẫn không qua khỏi"
Không thể nào, không thể như vậy, cố gắng hết sức là thế nào, không qua khỏi là ý gì?
Anh đang nằm trên chiếc giường được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Bất động, anh nằm bất động. Cô đưa tay run run chạm vào anh, chạm vào khuôn mặt, đôi mắt, cái mũi, bờ môi anh. Lạnh lẽo, thật lạnh lẽo, anh đang ở trước mặt cô, nhưng chỉ là một cái xác, nơi đây không còn ấm như khi cô nằm trong lòng anh nữa.
" Tiểu Ngôn"
Tiếng khóc nức nở vang lớn trong bệnh viện đó chính là của mẹ anh, Nam Thành Uyển - mẹ chồng tương lai của cô. Bà dựa vào chồng mình Trần Hạo Minh mà khóc cho tới lúc ngất lịm đi. Bà mất con, cô thì mất chồng, à không, hôn phu mới đúng, cô còn chưa xuất giá, chưa được gả vào nhà anh, chưa được làm vợ anh. Nỗi đau trong lòng bà cũng như cô, nhưng bà khóc còn cô thì không. Có lẽ bởi vì cô chưa thể chấp nhận sự thật này, cũng có lẽ do lúc nãy cô bị mưa tạt vào mắt đến rát khô rồi. Đến khi ông bà Trần đem thì thể anh đi thì cô mới nhận ra anh thật sự đã đi rồi, đi thật rồi.
"Không"
Cô nhào tới bên giường anh mà gào thét "Ngôn, anh tỉnh lại đi, đừng bỏ rơi em mà, em xin anh". Tách, một giọt, rồi hai giọt, ba giọt lần lượt rớt xuống mặt anh, từng giọt từng giọt nước mắt đều rất ấm nóng, rất chân thật nhưng anh lại không cảm nhận được.
"Tiểu Lam"
"Không đừng mà đừng đưa anh ấy đi đừng mà"
Khoảnh khắc anh được đẩy đi ra, khoảnh khắc cô nhìn anh dần dần biến mất sau bức tường
Đau đớn, hối hận
"Em cũng yêu anh" cô thầm nói
-------------
Dư Thanh Lam - đại tiểu thư của tập đoàn Dư thị cô vì thể diện, vì kiêu ngạo mà chưa bao giờ nói tiếng yêu anh, chưa bao giờ trân trọng anh, cô luôn nghĩ anh yêu cô sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Anh ở bên cô là điều dĩ nhiên.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới ông trời thế mà cướp anh khỏi cô.
Để bây giờ cô hằng đêm nhớ anh, hằng đêm day dứt, hận bản thân quá kiêu ngạo mà không nói yêu anh. Đến lúc anh đi rồi cô mới nói thì có ích gì chứ.
Reng reng
Tiếng chuông báo thức kéo cô thức tỉnh. Hôm nay chính là ngày dỗ của anh, cô phải chuẩn bị nhanh lên thôi.
Trên tấm bia có hình của anh, anh đang cười với cô, thật ấm áp, trong đôi mắt xanh lục trong veo ấy cô luôn nhìn thấy bản thân mình, anh luôn quan tâm che chở vị tha cho cô dù cô có vô lý đến thế nào đi nữa, anh sủng cô, sủng lên đến tận trời.
Trước bia mộ cô đặt bó hoa hồng xanh - là loài hoa yêu thích của cô, cũng là của anh
"Ngôn, anh có thích hoa hồng xanh không? Em rất thích hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng xanh, nó mạnh mẽ, xinh đẹp và..."
"Nó rất giống em, xinh đẹp nhưng lại đầy gai"
"Anh nói cái gì?"
"Anh nói em thích gì thì anh thích đó. Bởi vì...."
"Bởi vì sao?"
"Bởi vì anh rất yêu em"
"Em cũng rất yêu anh"
"TRẦN HẠO NGÔN EM YÊU ANH, EM YÊU ANH, ANH CÓ NGHE THẤY EM NÓI KHÔNG? EM YÊU ANH"
Trên tay cô hiện tại có rất nhiều thư tình, là thư cô viết cho anh suốt năm năm qua, cô đốt từng lá thư một trước mộ anh, mong anh ở thế giới bên kia có thể nhận được, có thể nghe được tiếng lòng cô, rằng cô cũng yêu anh như anh yêu cô.
Năm năm qua cô đã trưởng thành rất nhiều. Hiện tại cô hiểu được, anh luôn ở bên cô, dù mỗi người một thế giới nhưng vẫn còn sợi dây tình yêu kết nối hai chúng ta. Cô tin như vậy.
Ngôn em yêu anh
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top