Phần 3
"Nếu cậu thua, phải tỏ tình với hoa khôi của trường mình"
"Được" cũng là chữ được đó mà anh vừa làm cho khoảng cách giữa anh và cô thu hẹp lại, đồng thời...anh cũng đã đẩy cô ra xa khỏi cuộc đời mình.
Trong một vụ cá cược với đám bạn cùng phòng, anh đã thua và hình phạt là phải theo đuổi Tử Kỳ.
Đối với anh Tử Kỳ rất đẹp, một nét đẹp thật dịu dàng... Bất chợt, hình ảnh cô bé Lam Nhi tinh nghịch, cố chấp chợt thoáng qua trong tâm trí anh.
Cô không đẹp mặn mà như Tử Kỳ, nhưng cô rất ưa nhìn. Hồi nhỏ cô thường đi theo anh, luôn miệng gọi "anh Minh Dương"...
Và... anh đã quên mất lời hứa năm đó cho đến khi cô nhắc lại.
Anh lúng túng giải thích rằng cô còn rất nhỏ, cô chưa biết thế nào là yêu, và lời hứa năm đó chỉ là lời nói đùa của khi anh còn nhỏ, khi anh chưa hiểu muốn lấy một người thì phải xuất phát từ tình yêu, còn tình cảm anh dành cho cô chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, một cảm giác áy náy cùng mất mát chẳng biết từ đâu ập tới khiến anh vô cùng khó chịu.
Anh không thích cảm giác này, nó khiến anh cảm thấy như mình vừa làm một chuyện gì đó có lỗi.
Dù anh quen Tử Kỳ chỉ là do thua cá cược, anh chỉ xem Tử Kỳ như một người bạn bình thường. Nhưng anh lại cảm thấy tội lỗi mỗi khi đối diện với cô, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ biết cười gượng khi gặp cô.
Anh không biết rằng, những hành động đó của anh đã làm cho cô đau khổ, và suýt chút nữa thì anh đã đánh mất hạnh phúc của đời mình.
#My
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top