Vượt qua nỗi đau
Tại một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố có một người phụ nữ tên là Ngọc, cô đã rời khỏi phòng của con trai mình bằng những bước chân nặng trĩu với những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mình.Trước đó trong lúc đứa con trai mười lâm tuổi tên Thuận đang đi học ở trường, cô đã vào dọn dẹp phòng cho nó, trong lúc dọn dẹp phòng thì Ngọc đã tình cờ phát hiện ra cuốn nhật kí của con trai mình. Cô cũng tò mò muốn biết con trai của minh viết những gì trong cuốn nhật kí này, thế nên cô đã mở ra xem.
Ngày ... tháng ... năm ...
Mẹ không biết rằng mình đã trông thấy mẹ khóc như thế nào khi những bà chủ nợ kéo đến nhà rồi hùa nhau chửi mắng mẹ của mình, mình thương mẹ nhiều lắm, nhưng vì quá sợ hãi mà mình đã nấp sau cảnh cửa phòng mình. Mình không dám chạy ra để cứu mẹ, mình đúng thật là hèn nhát mà.
Ngày ... tháng ... năm ...
Sáu giờ chiều hôm nay mình lại thấy mẹ bỏ bữa cơm nữa, đây đã là ngày thứ hai mẹ không ăn cơm rồi. Buổi sáng mình phải đi học nên không biết mẹ có ăn sáng và trưa không, nhưng nhìn thấy mẹ bỏ bữa cơm chiều như vậy mình thật sự rất lo. Ba ơi, nếu ba đang ở trên những vì tinh tú kia và luôn dõi theo mọi người thì xin hãy chỉ cho chúng con biết phải phải làm thế nào để mẹ thôi không chạy trốn cái hiện thực phũ phàng này nữa. Nếu như những ngày tháng đau buồn này của mẹ cứ kéo dài vô tận thế này thì con sợ rằng mình sẽ kiệt sức mất, con xin mẹ hãy làm ơn trở về cuộc sống bình thường với chúng con đi mà.
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay đứng ở bên ngoài phòng của mẹ mà nhìn qua khe cửa thì mình lại thấy mẹ đang nhìn tấm hình của ba cầm ở trên tay mà khóc nữa, lúc trông thấy mẹ khóc như vậy thì mình chỉ muốn chạy ngay vào phòng , ôm lấy mẹ rồi nói là con thương mẹ lắm, xin mẹ đừng khóc nữa mà thôi. Thế nhưng không hiểu lý do vì sao mà đôi chân của mình lại không thể chạy vào trong được, lại không thể chạy được vào trong được mà cứ đứng mãi ở đó trong sự tuyệt vọng. Mình biết mẹ là yêu thương ba rất nhiều, dù biết là hoàn toàn vô vọng nhưng mẹ của mình vẫn đợi chờ trong mòn mỏi. Thế nhưng mẹ ơi, đó đã là quá khứ rồi, xin mẹ hãy để điều đó lụi tàn đi. Có nợ nâng gì thì để chúng con gánh chịu giúp mẹ, con và em sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ để cho mẹ vui lòng. Mẹ ơi, không một chút đau buồn, giờ đây mẹ hãy mạnh mẽ lên mà tiếp tục sống. Mẹ hãy để cho chúng con giúp mẹ vượt qua nỗi buồn kia, chúng con sẽ cố gắng giúp mẹ vui lên.
Nói một chút về hoàng cảnh của Ngọc, cô quê ở Tiền Giang,cô lấy chồng lúc còn khả trẻ. Lấy chồng được một năm thì Ngọc sinh đứa con trai đầu lòng đặc tên là Thuận, sau đó bốn năm thì sinh thêm một bé gái xinh xắn đặc tên là Thu. Chồng của Ngọc tên là Thành, anh là một kiến trúc sư, còn Ngọc thì mở cửa hàng bán quần áo. Hai vợ chồng làm cũng khá giả, thế nhưng chẳng may Thành đã bị bệnh tim và qua đời cách đây ba tháng. Khi chết đi thì anh đã để lại cho vợ con một số nợ khá lớn từ các khoản tiền vay cho công việc làm ăn của mình, khiến cho các chủ nợ cứ tìm đến Ngọc mà hành hạ cô mãi không thôi.
Lúc còn sống chồng của Ngọc là một tuyệt vời, anh không bao giờ để cho vợ làm bất cứ việc gì nặng nhọc hết. Một tuần bảy ngày thì hết ba ngày là anh ba là anh dẫn vợ con đi chơi, đi du lịch ở khắp mọi nơi. Khi chồng của Ngọc qua đời thì cô đã cảm thấy rất đau buồn và tuyệt vọng, trong suốt ba tuần cô chỉ biết ôm các con mình mà khóc thôi.
Sau khi Ngọc đã đọc xong những dòng chữ được ghi trong cuốn nhật ký của con trai mình, thì cô đã trở về phòng của mình mà ngã người nằm xuống giường rồi lại bật khóc một lần nữa. Thế nhưng Ngọc đã tự hứa với bản mình rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc, để rồi sau đó cô sẽ trở lại là mình như trước đây, luôn vui vẻ và sống hết mình vì con cái. Thế rồi sau khi đã khóc một hồi lâu thì mọi thứ đã dần phai mờ trước mắt Ngọc, vì quá mệt mỏi nên Ngọc đã nhắm mắt lại, và khi ngủ thì cô lại giấc mơ thấy những hình ảnh trong quá khứ. Rồi cũng là trong giấc mơ cô đã gặp lại được chồng của mình, anh ở một hơi mà ánh sáng và bóng tối cùng nhau tồn tại, rồi anh đã ôm lấy cô thật chặt mà nói rằng.
– Em à, anh mong em hãy sống thật tốt vì các con, chứ đừng như ánh hoàng hôn kia chỉ biết buông xuôi mọi thứ để rồi phải rơi vào trong hố sâu tâm tối của sự tuyệt vọng. Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, nếu như biết cố gắng mà tiếp tực sống một cách mạnh mẽ thì không ai có thể làm tổn thương em được nữa đâu. Xin em đừng sống trong bóng của sự đau buồn nữa, mà hãy đến với ánh bình minh của cuộc đợi tràn đầy niềm vui đang chờ em ở phía trước. Em sẽ không không bao giờ cảm thấy đau buồn nữa đâu,vì xung quanh em lúc nào cũng có các con bên cạnh em mà, và anh cũng sẽ mãi mãi là những cơn gió nhẹ nhàng thổi đến bên cạnh em nếu em cần.
Rồi Ngọc đã không thể kềm được nước mắt mà vừa khóc vừa nói với người chồng của mình.
– Em nhớ anh nhiều lắm, những dòng nước mắt mà em khóc đã chảy ướt nhòa trên gương mặt mình. Dù là ngày hay là đêm thì em đều dường như ở trong bóng tối một mình vậy, khi bóng tối gần như đã giết chết em thì những dòng chữ trong cuốn nhật ký của con trai chúng ta đã cứu sống em. Nếu là của em của lúc truóc thì khi gặp được anh thế này em sẽ không bao giờ để anh ra đi đâu, nhưng em vẫn còn nhớ những lời mà con trai mình đã nói trong cuốn nhật ký đó, vì vậy mà em không thể sống trong ảo tưởng mãi như thế. Tuy rằng chúng ta không thể ở bên nhau được nữa, nhưng xin anh cũng đừng bỏ rơi em. Như lời anh nói lúc nãy đó, chỉ cần anh là một cơn gió thổi đến bên em là được rồi. Anh cứ yên tâm đi, em sẽ chăm sóc các con thật tốt mà.
Lúc này thì Ngọc đã thôi không khóc nữa, mà cô đã mỉm cười thật tươi với chồng mình. Thấy vậy anh cũng liền mỉm cười thật tươi lại với vợ mình rồi lên tiếng nhẹ nhàng nói.
– Như vậy là tốt rồi, anh cứ lo sợ là em sẽ không vượt được, thế nên anh mới mạo hiểm quay về để an ủi em đây.
Khi vừa nói dứt lời thì chồng của Ngọc đã biến thành một làn khói mờ ảo rồi tan biến mất, đúng lúc đó cô cũng đã giật mình tỉnh giấc, khi cô tỉnh giấc thì trời bên ngoài cũng đã tối lúc nào không biết. Nghe tiếng các con mình đang nói chuyện ở ngoài phòng khách thì cô đã vội vàng chạy xuống dưới nhà bếp để chuẩn bị bữa cơm tối cho cả nhà, cô đang chuẩn bị bữa cơm tối đó trong một tâm trạng vui vẻ khác hẳn mọi lần. Nấu cơm và làm đồ ăn xong, cô liền lên tiếng gọi các con của mình.
– Các con ơi, mau ra đây ăn cơm tối đi, mẹ đã làm các món ăn mà các con thích nhất đây này.
Nghe vậy hai đứa con của cô liền từ phòng khách chạy xuống dưới bếp, cả hai đều thật nhanh ngồi vào ghế được để quanh bàn ăn, sau đó bữa cơm tối được bất đầu trong một bầu không khí im lặng. Cả hai đứa Thuận và Thu đều nhận thấy hôm nay mẹ mình rất kỳ lạ, nhìn mẹ của chúng hôm nay rất vui vẻ và rất khác với những gì đã diễn ra ba tháng qua. Sau bữa cơm thì Ngọc đã cùng với hai đứa con của mình mà dọn dẹp thật nhanh, sau khi dọn bàn ghế rồi rửa chén đâu vào đó xong xuôi thì Ngọc đã vui vẻ nhẹ nhàng nói với các con của mình.
– Kể từ ngày hôm nay mẹ sẽ trở lại thành một người mẹ thật tốt của các con, mẹ sẽ không buồn phiền và cũng không khóc một mình để làm cho các con phải lo lặng nữa đâu.
Nói rồi Ngọc liền ôm thật chặt lấy hai đứa con của mình, rồi cô đã không thể kềm chế được những giọt nước mắt của mình mà khóc như mưa. Lúc này cậu bé Thuận đã thôi không ôm lấy mẹ nữa, mà cậu bé đã chạy đi pha một ly sữa, cậu đưa ly sữa ấy cho mẹ mình rồi nói bằng một giọng run run.
– Mẹ ơi, mẹ hãy uống ly sữa này đi. Con đọc được ở trong một cuốn sách nói về y khoa, các bác sĩ có nói là mỗi ngày vào buổi tối mẹ phải uống một ly sữa nóng như thế này sẽ rất có lợi cho sức khỏe, với lại lúc này con thấy mẹ vì suy nghĩ quá nhiều chuyện cho nên sức khoẻ không còn được tốt như trước nữa. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa nha, vì con không muốn nhìn thấy đôi mắt xinh xắn của mẹ phải ướt đẫm nước mắt nữa đâu.
Ngọc thật sự cảm thấy xúc động trước sự quan tâm của con trai mình, cô nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy ly sữa từ tay con trai mình rồi nói.
– Thuận à, mẹ cảm ơn và xin con lỗi con thật nhiều nha, chỉ vì mẹ mà các con đã phải lo lắng thật nhiều. Mẹ đã đọc cuốn nhật ký của con để trong phòng rồi, mẹ thật sự rất xúc động khi đọc được những dòng chữ đó. Chính những dòng chữ đó đã giúp mẹ vượt nỗi đau mất đi ba của các con, rồi chính ba trong giấc mơ cũng khuyên mẹ giống y như vậy đó. Bây giờ mẹ sẽ sống thật tốt để nuôi dậy các con nên người, để sau này có già mà chết đi rồi thì mẹ cũng biết đường mà ăn nói với ba của các con.
Nghe mẹ mình nói vậy thì cô bé Thu ấy với một giọng thật ngây thơ mà lên thốt lên rằng.
– Mẹ ơi, mẹ sẽ không chết đâu mà, mẹ sẽ phải sống mãi mãi với chúng con cơ.
Rồi bé Thu liền đưa cho mẹ mình một bức tranh mà cô bé đang cầm trên tay nãy giờ, trong bức tranh đó cô bé đã vẽ tất cả các thành viên trong gia đình mình. Tất cả mọi người trong đó ba, mẹ, anh Thuật và bé Thu đang tay trong tay đi chơi công viên với nhau, được ở bên nhau thì trông ai náy cũng đều thật hạnh phúc trong bức tranh đó.
Thế là trong căn nhà nhỏ đó lại vang lên những tiếng cười thật trong trẻo của ba mẹ con, những nụ cười của niềm hạnh phúc giờ đây sẽ không bao giờ biến mất trong căn nhà ấm cúng bé nhỏ ấy. Rồi sau này khi Thuận lớn lên, cậu sẽ lấy vợ sinh con, và cô bé Thu khi lớn lên rồi cũng sẽ lấy chồng. Đến lúc đó thì niềm vui và hạnh phúc trong căn nhà kia lại được nhân lên gắp nhiều lần, và tất cả những điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top