Vô cảm

Lời tác giả: Đây là một câu chuyện có thật mà tôi đã vô tình đọc được khi đang tìm kiếm thông tin trên mạng, tôi thấy đây là một câu chuyện đáng để cho chúng ta suy nghĩ và rút ra những bài học về cuộc sống. Tôi đã viết lại câu chuyện này dưới cái nhìn của một con búp bê vô tri vô giác, nhưng con búp bê ấy luôn ao ước được trở thành con người để có thể được vui, buồn và yêu thương như con người. Thế nhưng sau khi trông thấy những gì mà mọi người đối xử với cô chủ mình một cách vô cảm thì con búp bê ấy chỉ muốn là một đồ vật vô tri vô giác mà thôi. Và đây cũng là một thực tế đang xảy ra rất nhiều ở xung quanh 

...........................

Tôi chỉ là một con búp bê vô tri, nên hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì. Buồn, vui, giận, ghét hay yêu thương tôi đều không có, và tôi mong ước sao sẽ có một ngày trở thành con người để có được những cảm xúc kia. Cô chủ của tôi là một cô bé xinh xắn đáng yêu, cô chủ của tôi chỉ mới năm tuổi mà thôi.

Chúng tôi thường xuyên đã chơi đùa với nhau rất vui vẻ, sau khi chơi đùa với tôi xong rồi cô ấy thường đặc tôi bên chiếc cửa sổ nhỏ trong phòng mình để tôi có thể nhìn thấy được một phần nhỏ bé của thế giới rộng lớn này. 

Rồi chợt một ngày tai họa đã đổ ập lên đầu chúng tôi, một ngọn lửa đã bùng lên ở phía sau bếp rồi nhanh chóng lan ra khắp ngôi nhà. Lúc đó cô chủ của tôi đang ngủ rất say, còn tất cả mọi người thì đều đã ra ngoài. Sau đó ngọn lửa đỏ đã nhanh chóng bao trùm kín cả căn phòng. Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên thật to rằng " xin hãy cứu chúng tôi," nhưng không được vì tôi chỉ là một con búp bê vô tri vô giác thôi.

Thế rồi những người hàng xóm ở xung quanh cũng đã đến, tôi mừng rỡ vì nghĩ rằng họ sẽ đến cứu cô chủ mình, nhưng sao họ chỉ đứng nhìn mà không vào cứu chúng tôi? Rõ ràng là họ biết bên trong này có người mà, vậy mà họ vẫn thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này sức nóng của ngọn lửa đã làm cô chủ của thức giấc, cô chủ hoàng sợ khi thấy ngọn lửa bao vay quanh mình nên đã hét lên thảm thiết.

– Cứu con với mẹ ơi, có ai không, có ai không, xin hãy làm ơn cứu con với... trong này nóng quá.

Mặc dù nghe tiếng kêu gào khủng khiếp của cô chủ tôi, nhưng những người vẫn đứng đó nhìn ngọn lửa hung hãn ấy thiếu cháy cô chủ của tôi. Cho dù gần như đã bị thiếu cháy nhưng qua cánh cửa sổ này tôi vẫn có thể thấy được những khuôn mặt lạnh như băng của họ, tôi tự hỏi liệu họ có phải là con người hay không? 

Hay họ cũng chỉ là những bức tượng không cảm xúc như tôi? Tôi đã từng mơ ước được trợ thành con người để có thể yêu thương người khác, nhưng nếu con người cũng vô cảm như tôi thì trở thành họ mà làm gì, thôi thì cứ làm búp bê có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: