Mơ, trăng, gió
Từng cơn gió buốt lạnh thổi qua người em như những lưỡi dao cắt vào trái tim, đau đớn, lạnh giá, như những cánh hoa hồng bị cơn gió xé tan rồi cuốn đi mãi đi mãi trong sự cô đơn. Ánh trăng đêm nay đã bị mây đen che khuất, một ánh sáng chiếu rọi trên đóa hoa hồng thật huyền ảo.
Rồi trong màn đêm anh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai em, ấm áp, dịu dàng, anh đã đưa em vào giấc ngủ thật bình yên. Nhưng em có cảm giấc không phải vậy, vì anh và em không thuốc về nhau nữa rồi. Đó không phải tình yêu, mà là sự sợ hãi khi sắp mất một thứ quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top