Cây mai ước nguyện

Tại một làng quê ở tỉnh Tây Ninh trong những ngày giáp tết này, có một gia đình gờm có ba người, hôm nay hai mẹ con của gia đình đó đang tất bật chuẩn bị cho ba ngày tết. Lúc này mẹ của cô bé Nhật Mai đang gói những đòn bánh tét, gói bánh xong thì mẹ của cô bé phải đem bộ lư hương ra mà chùi rửa, chùi rửa bộ lư hương xong thì mẹ của cô bé lại phải chạy ra ngoài chợ mua những thứ nguyên vật liệu khác nhau về để làm các loại mứt khác nhau. Thồng thường mọi năm thì những công việc này có ba mẹ của Nhật Mai cùng nhau làm, nhưng năm nay ba của cô bé bận đi làm ăn xa cho nên không thể về nhà sớm được.

Bốn giờ sáng ngày 23 âm lịch, mẹ của cô bé Nhật Mai đã thức dậy và chạy ra ngoài chợ để mua đồ vể để cúng ông táo, đang định chạy ra chợ thì cô ấy chợt nhớ ra là từ hôm bữa đến giờ mình đã quên chưa mua thiếu rất nhiều thứ.

– Thôi chết, thiếu mất mứt hạt sen rồi. Rồi cả mâm ngũ quả với cặp dưa hấu để lên chưng bàn thờ mình cũng chưa mua luôn, trời ơi phải làm sao đây?

Nói rồi cô liền chạy nhanh ra chợ để mua những thứ đó. Tiếng lục đục ở bên ngoài đã làm cho Nhật Mai tỉnh giấc. Thấy mẹ mình vất vả chuẩn bị lo cho tết thế này thì cô bé Nhật Mai rất buồn, nhưng cô bé chỉ mới có năm tuổi cho nên không thể giúp mẹ làm những việc đó được.

– Tội nghiệp mẹ quá hà. Từ hôm bữa cho tới bây giờ nào là chùi rửa bộ lư đồng, gói bánh tét rồi làm mức nữa, chắc là mẹ mệt lắm. Còn mình thì không giúp được gì hết, nếu có ba ở nhà thì mẹ mình đã không vất vả như vậy rồi.

Sau khi thức dậy, Nhật Mai tự đi đánh răng rửa mặt mà không cần đến mẹ giúp, đánh răng rửa mặt xong thì Nhật Mai liền lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra để ăn. Sau khi ăn sáng xong thì Nhật Mai cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc ở nhà vừa bày đồ chơi ra chơi vừa trông chừng nhà cho mẹ, nhưng rồi cô bé lại suy nghĩ và thầm nói trong miệng.

– Không được, mẹ mình thì đang vất vả ở ngoài chợ, mình không thể ở nhà mà chơi được. Mình phải đi ra ngoài chợ giúp mẹ mới được.

Nói rồi Nhật Mai liền đóng cửa nhà lại rồi chạy ra ngoài chợ, nhưng khi đi được nửa đường cô bé đã trông thấy có một đám trẻ con đang nói chuyện với nhau, thằng Hùng nói to nhất:

– Nè mấy bạn, nghe người ta nói cây mai ở đầu làng mình là một cây mai thần đó.

Thằng Hải tỏ vẻ không tin.

– Thôi đi, bạn đừng có bịa chuyện nữa.

Thằng Hùng bực bội nói.

– Mình không có bịa chuyện, những gì mà mình nói hoàn toàn sự thật chứ bộ.

Thế là hai đứa bắt đầu cãi nhau, thấy vậy Nhật Mai liền đi lại gần rồi lên tiếng hỏi.

– Có chuyện gì mà mấy anh chị lại tranh cãi với nhau vậy?

Thằng Hải lên tiếng trả lời.

– Thì tất cả là tại thằng Hùng hết đó, ai bao nó bịa chuyện gạt tụi này làm cái gì chứ.

Thằng Hùng liền cãi lại.

– Mình đã nói mình không có bịa chuyện rồi mà, cây mai đó quả thật là một cây mai thần đó.

Nghe vậy Nhật Mai tỏ vẻ thích thú hỏi.

– Có cây mai thần hả? Cây mai thần đó ở đâu vậy?

Thằng Hùng liền chỉ về hướng đầu làng.

– Thì đó là cây mai ở đầu làng của tụi mình chứ đâu, nghe nói chỉ cần bạn ra đó câu nguyện ỏ cây mai đó trước khi hoa mai mở thì lời câu nguyện của bạn trở thành sự thật đó.

Nghe vậy thì Nhật Mai liền tin ngay vào câu chuyện đó của thằng Hùng, cô bé rối rít hỏi.

– Vậy bây giờ cây mai ở đầu làng đã mở hoa chưa vậy anh Hùng? Em phải câu nguyện như thế nào thì điều ước của em mới thành sự thật vậy hả anh? Anh chỉ cho em đi mà.

Còn nhỏ Xuân thì không tin một chút nào vào câu chuyện đó.

– Nhật Mai à, hơi đâu tin vào câu chuyện hoan đường đó chứ. Mấy câu chuyện hoàn toàn không có thật đâu, chỉ toàn là chuyện xạo thôi.

Thằng Hùng tỏ vẻ bực mình.

– Mình đã nói là mình không có nói xạo rồi mà, những gì mà hoàn toàn là sự thật hết. Hồi năm ngoái chẳng phải mẹ của nhỏ Thủy bị bệnh tim rất nặng đó sao, vào một đêm đó mẹ của nó lên cơn đau tim nặng phải đưa đi bệnh viện, nó đã ra ngoài gốc cây mai ở đầu làng ngồi đó khóc và thầm câu nguyện cho mẹ mình mau hết bệnh. Quả thật chỉ ba ngày sau thì mẹ của nhỏ Thủy đã hết bệnh và hoàn toàn khỏe mạnh. Rồi ba của thằng Bảo bị tai nạn giao thồng chấn thương sọ não rất nặng tượng đâu đã không qua khỏi, nó cũng đã ra ngoài cây mai để câu nguyện. Đúng một tuần sau thì ba của thằng Bảo đã hoàn toàn khỏi hẳn đó.

Nghe đến đó thì thằng Hải đã lên tiếng không đồng tình.

– Những chuyện đó hoàn toàn chỉ là sự trùng hộp thôi, chứ những chuyện đó làm gì có chứng cứ để chứng minh chứ.

Thằng Hùng rất bực mình vì những lời nói của thằng Hải, nó liền tiếp tực kể.

– Thôi được, nếu các bạn đã không tin thì mình sẽ kể cho các bạn biết một chuyện nữa xảy ra tại cây mai đầu làng mình, đám bảo khi nghe xong thì các bạn sẽ tin mình ngay.

Cả bọn gật đầu đồng ý ngay.

– Ừ, bạn kể thử nghe coi.

Thằng Hùng bắt đầu kể.

– Vợ của ông Chín ở trên xóm trên đó đã qua đời cách mười năm rồi, lúc trước thì nhà của ông ấy rất là nghèo. Rồi có một đêm ông ấy ra câu nguyện trước cây mai ở đầu làng là hãy cho ông ấy được giàu có, quả nhiên ba ngày sau ông ấy đã đào được một hủ vàng và bây giờ ông trờ thành tỉ phú rồi.

Mặc dù đã nghe xong câu chuyện của thằng Hùng nhưng cả bọn chẳng có ai tin hết, thằng Hải liền lên tiếng hỏi.

– Chuyện này sao mà giống y như trong truyện cổ tích vậy đó? Nói thiệt đi, những chuyện này là do bạn bịa ra phải không?

Nhỏ Xuân lên tiếng nói tiếp.

– Ai mà chẳng biết ở đây bạn là chúa nói xạo chứ, cứ hể gần đến tết là bạn lại mắc bệnh cũ nói xạo rồi.

Lúc này thằng Hùng mới chịu khai thật, nó nhe răng cười hì hì.

– Thì gần đến tết rồi nên mình đùa một chút vui cho cửa vui nhà ấy mà. Mà mẹ của mình có mấy loại mức ngon lắm, bây giờ mình mời các bạn đến nhà mình ăn nha.

Cả bọn liền đồng ý ngay.

– Ừ, ý kiến này hay đó, tụi mình đi thôi. Nhật Mai à, tụi mình cũng đi thôi.

Mới vừa quay qua quay lại thì nhỏ Xuân đã không thấy Nhật Mai đâu, nhỏ liền lên tiếng hỏi hai đứa kia.

– Hai bạn nè, từ hãy đến giờ hai bạn có thấy bé Nhật Mai đâu không?

Cả hai người đều lắc đầu.

– Không, tụi mình đâu có thấy nó ở đâu đâu.

Lúc này bé Nhật Mai đang chạy ra chỗ cây mai ở đầu làng để câu nguyện cho ba mình về sớm. Trước khi thằng Hùng kể câu chuyện thứ ba thì bé Nhật Mai đã vội vàng chạy đến chỗ cây mai, bởi vậy nên cô bé không hề biết được đó chỉ là những lời nói đùa mà thôi.

Lúc này ở tại cây mai đó có một cơn gió nhẹ thổi đến làm cho những búp hoa mai chưa kịp nở đã rơi xuống đất, còn bé Nhật Mai thì liền quỳ xuống trước cây mai đó chấp hai tay lại rồi sau đó thi thầm cầu nguyện.

– Con tên là Nhật Mai, con muốn câu xin thần Hoa Mai là hãy cho ba của con về sớm để phụ giúp mẹ con chuẩn bị cho tết. Con thấy mẹ cực nhọc như vậy thì con buồn lắm, con câu xin Hoa Mai hãy cho ba con về sớm đi.

Bỗng nhiên lúc này có tiếng hỏi từ phía lưng của Nhật Mai.

– Nè bé gì đó ơi, sao bé lại quỳ ở đây vậy?

Nhật Mai giật mình quay đầu lại thì thấy hai cô bé cũng trạc tuổi với những đứa trẻ khi nãy, thấy vậy cô bé liền lên tiếng hỏi.

– Hai chị là ai vậy?

Nhỏ Hồng liền trả lời.

– Chị tên là Hồng, còn đây là Huệ em gái của chị. Hai chị từ trên Sài Gòn về quê ăn tết ấy mà. Vậy còn em là ai vậy?

Nhật Mai liền tự giới thiệu.

– Dạ, em tên là Nhật Mai, nhà của em ở gần đây nè.

Nhỏ Huệ lên tiếng hỏi bé Nhật Mai tiếp.

– Tại sao em lại quỳ ở đây vậy?

Nhật Mai liền kể lại tất cả cho hai đứa Hồng và Huệ nghe, nghe xong thì nhỏ Huệ liền bật cười rồi nói.

– Trời ơi, chuyện như vậy mà em cũng tin nữa sao? Em ơi, em đã bị thằng Hùng đó xí gạt rồi.

Nhật Mai tỏ vẻ không tin những gì nhỏ Huệ đã nói.

– Không phải như vậy đâu, lúc đó anh Hùng không có vẻ gì là đang nói dối hết trơn đó.

Nhỏ Hồng liền lên tiếng khẳng định.

– Cây mai này chắc chắn là không có thần thánh gì đâu, tất cả chỉ là do thằng Hùng bịa ra thôi. Thằng Hùng là em họ của tụi chị đó, bởi vậy nên tụi chị biết rõ về nó, nó là một chuyên gia bịa chuyện đó. Vậy nên em đừng có tin những gì nó nói nha.

Thấy nỗi buồn của cô bé Nhật Mai hiện rõ trên nét mặt thì nhỏ Huệ liền lên tiếng khuyên bảo.

– Nhật Mai à, nếu em ba muốn về sớm thì em phải viết thư hoặc là gọi điện thoại nói mẹ đang gặp chuyện khó khăn, chị chắc chắn là ba của em sẽ về ngay thôi.

Cô bé Nhật Mai mừng rỡ hỏi.

– Thiệt hả chị?

Nhỏ Huệ liền gật đầu.

– Dĩ nhiên là thật rồi. Thôi, em mau về nhà đi, khéo mẹ của em lại lo lắng đó.

Nhật Mai mừng rỡ chạy về nhà mà không hề biết được là hai đứa ấy chỉ vì thấy cô bé buồn quá nên mới nói để an ủi mà thôi. Sau khi chạy về đến nhà Nhật Mai liền định viết thư cho ba ngay thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, vậy là cô bé liền chạy lại bắt máy.

– Alô, xin cho hỏi ai đầu dây đó ạ.

Chợt có một giọng nói vang lên trong điện thoại.

– Ủa, là con gái yêu của ba đó hả.

Thật bất ngờ đó lại là giọng nói của ba bé Nhật Mai, cô bé tỏ ra rất mừng rỡ rối rít nói.

– Ba hả, là ba thật sao? Con nhớ ba lắm đó.

Ba của bé Nhật Mai vui vẻ hỏi.

– Sao rồi, con với mẹ ở nhà có khỏe không?

Nhật Mai liền nhớ lại những lời mà hai nhỏ Hồng và Huệ đã nói lúc nãy, cô bé nghĩ là phải nói sự thật cho ba mình biết rằng mẹ ở nhà rất cực khó mới được, nghĩ vậy bé Nhật Mai liền lên tiếng nói với giọng cầu xin.

– Ba ơi, ba có thể về nhà ngay được không? Mẹ phải ở nhà chuẩn bị cho tết một mình cực lắm đó. Ba ơi, ba về nhà ngay đi.

Ba của Nhật Mai giữ vẻ điềm tỉnh.

– Ba biết rồi, ba biết rồi. Nhưng mà công việc của ba ở trên Sài Gòn này còn nhiều lắm, chắc có lẽ phải đến 30 tết ba mới về nhà được.

Nhật Mai đã rất buồn khi nghe ba mình nói như vậy, cô bé nghĩ là mình đã nói thật mà ba mình lại không chịu về. Không được, mình không để mẹ mình phải chịu cực thêm nữa. Nghĩ vậy nên bé Nhật Mai đã lên tiếng nói dối với ba mình.

– Ba ơi, thật ra là mẹ đã bị tại nạn giao thồng hiện giờ đang nằm ở bệnh viện đó. Mẹ dặn con là không được với ba chuyện này, vì vậy con mới không dám nói.

Ba của Nhật Mai hoản hốt hỏi.

– Vậy mẹ của con bây giờ ra sao, có bị nặng lắm không?

Nhật Mai liền trả lời.

– Dạ, con cũng không biết nữa. Nhưng con thấy là mẹ bị cũng không nhẹ đâu.

Ba của Nhật Mai vội vàng nói.

– Được rồi, ba sẽ về ngay. Ba sẽ đi chuyến xe sớm nhất của ngày mai để về, con hãy chờ ba nha.

Nói rồi ba của Nhật Mai vội vã cúp máy, còn cô bé lúc này thì đang rất vui vì ba mình đã sắp về để phụ giúp mẹ làm những công việc chuẩn bị cho tết này. Tất nhiên Nhật Mai biết thế nào rồi mình cũng sẽ bị phạt vì tội nói dối cho mà xem, nhưng mà cô bé chấp nhận bị phạt để cho ba mẹ của mình được vui vẻ. Tuy nhiên có một điều Nhật Mai không hề biết được, đó là trên đường về thì ba của cô bé đã gặp một sự cố.

Ngày hôm sau Nhật Mai cứ ngồi chờ mãi mà không thấy ba về, cô bé vẫn ngồi chờ mãi cho đến tối. Lúc bảy giờ tối khi hai mẹ con Nhật Mai đang ngồi xem tin tức trên tivi thì nghe được tin là có một vụ tai nạn, cô phát thanh viên trên tivi bắt đầu độc tin.

– Sáng sớm hôm nay, chuyến xe sớm nhất chạy từ Sài Gòn về Tây Ninh đã gặp tai nạn. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế đã không làm chủ được tay lái của mình. Theo cảnh sát giao thông cho biết thì tất cả những hành khách đi chuyến xe này đều đã thiệt mạng.

Lúc này Nhật Mai đang cầm một cái ly nước trên tay, sau khi nghe được tin vừa rồi thì cô bé đã làm rơi ngay cái ly đó xuống đất. Mẹ của Nhật Mai thấy vậy liền lên tiếng hỏi.

– Có chuyện gì vậy con? Con không sao chứ?

Nhật Mai không trả lời câu hỏi của mẹ mình, cô bé lúc này đang nhớ lại những gì ba mình đã nói. Ngày hôm qua ba của bé Nhật Mai đã nói là sẽ đi chuyến xe sớm nhất để về, lúc nãy tivi đã đưa tin chuyến xe sớm nhất đi từ Sài Gòn về Tây Ninh ấy đã bị tai nạn. Chẳng lẽ ba của Nhật Mai đã xảy ra chuyện gì rồi sao, cứ nghĩ đến đó là Nhật Mai lại rất sợ, cô bé sợ là sẽ không còn được gặp ba mình nữa. Thấy Nhật Mai cứ ngồi đó im lặng thì mẹ của cô bé mới liền hỏi tiếp.

– Nhật Mai à, có chuyện gì vậy con? Sao mẹ hỏi mà con không trả lời? Con đừng làm mẹ sợ mà.

Nhật Mai liền gục đầu vào vai mẹ mình vừa khóc vừa nói.

– Mẹ ơi, ba bị... ba bị tai nạn giao thông rồi.

Mẹ của Nhật Mai ngạc nhiên hỏi.

– Con nói ba bị tai nạn giao thông là sao, mẹ không hiểu?

Nhật Mai liền kể lại sự việc cho mẹ mình nghe.

– Tại con thấy mẹ làm những công việc chuẩn bị cho tết cực quá, cho nên trong lúc ba gọi điện thoại về để hỏi thăm mẹ và con thì con đã nói với ba là mẹ bị tai nạn. Ba đã rất hốt hoảng rồi ba đã nói với con là sẽ đón chuyến xe sớm nhất để ngay, chiếc xe vừa lúc nãy tivi đưa tin là bị tai nạn đó chính chiếc xe sớm nhất chạy từ Sài Gòn về Tây Ninh đó. Nếu mà ba có xảy ra chuyện gì thì tất cả đều là lỗi của con hết, là tại con hết.

Mẹ của Nhật Mai liền ôm con mình vào lòng rồi nhẹ nhàng nói.

– Con đừng lo lắng quá Nhật Mai à, chắc gì ba con đã đi trên chuyến xe đó đâu mà con sợ. Có thể là ba con không đi chuyến xe đó mà đi chuyến xe sau, hoặc cũng có thể là ba đã biết con nói dối rồi nên ba con đã quyết định không về nữa thì sao.

Khi nghe mẹ nói như vậy thì Nhật Mai càng cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn nữa. Nhật Mai đã vội vàng chạy ra ngoài cây mai ở đầu làng, cô bé liền quỳ xuống trước cây mai đó chấp hai tay lại rồi vừa khóc vừa cầu nguyện.

– Con câu xin thần Hoa Mai, con câu xin hãy cho ba của con trở về bình yên. Con không thể mất ba con được đâu.

Khi Nhật Mai vừa dứt lời thì có một cô gái mặc một bộ váy áo màu vàng rất đẹp, xung quanh cô gái ấy có những vần hào quan đủ màu sắc hiện ra từ trong cây mai đó. Cô gái ấy vuốt ve mái tóc mềm mại của Nhật Mai rồi nhẹ nhàng nói.

– Ta là thần Hoa Mai đại diện cho mùa xuân đây, con gọi ta có chuyện gì không?

Nhật Mai mừng quýnh, cô bé liền nói.

– Dạ, con xin thần hãy cho ba con được trở về bình yên vô sự, và xin hãy cho ba trở về thật sớm hai mẹ con của con. Tại con đã nói dối nên ba con đã vội vả trở về, chính vì vậy mà ba con đã bị tai nạn giao thông. Xin làm ơn hãy cho ba của con trở về bình yên vô sự, con không thể mất ba con được đâu.

Nữ thần Hoa Mai liền đồng ý ngay.

– Được rồi, thấy tình cảm của con dành cho ba của con đã làm ta rất cảm động. Ta sẽ cho ba của con trở về ngay lập tức.

Nói rồi nữ thần Hoa Mai liền vung tay lên trời hóa phép. Trong lúc đó, mẹ của Nhật Mai đã báo cho những người hàng sớm biết rằng con mình sau khi nghe tin tức trên tivi đã nói những điều kì lạ rồi chạy đi khỏi nhà, nghe xong thì cả làng đang đổ xô đi tìm Nhật Mai khắp nơi.

Lúc này tất cả mọi người chợt trông thấy có cái gì đó phát sáng ở chỗ cây mai đầu làng, mọi người liền chạy đến đó thì thấy Nhật Mai đang nằm bất tỉnh dưới góc cây mai. Mẹ của Nhật Mai thấy vậy liền chạy lại vừa lay vừa hoảng hốt gọi.

– Nhật Mai ơi Nhật Mai, con bị làm sao vầy nè.

Lúc này ba của Nhật Mai cũng đã về đến đầu làng, vừa trông thấy Nhật Mai nằm dưới góc cây và những người đứng ở xung quanh đó thì ba của cô bé đã vội vàng chạy lại ôm cô bé vào lòng.

– Nhật Mai à, con bị làm sao vầy nè. Em à, con bị làm sao vậy hả?

Trong lúc mẹ của Nhật Mai chưa biết phải trả lời thế nào thì cô bé đã tỉnh lại, trông thấy ba mình trở về bình an thì Nhật Mai đã vô cùng mừng rỡ.

– Ba ơi, cuối cùng thì ba cũng trở về bình an rồi. Như vậy là thần Hoa Mai đã cứu được ba rồi.

Ba của Nhật Mai tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Thần Hoa Mai là sao, con nói gì sao ba không hiểu gì hết trơn vậy?

Thế là Nhật Mai đã kể lại tất cả mọi chuyện cho ba mình nghe, kể xong thì Nhật Mai đã rụt rè nói.

– Dạ, con xin lỗi vì đã nói dối ba.

Ba của Nhật Mai liền xoa xoa đầu con mình rồi nhẹ nhàng nói.

– Con khờ quá đi, ngay từ đầu thì ba đã biết nói dối rồi. Nhưng mà ba biết con vì thương mẹ cho nên mới nói như vậy thôi. Mới đầu ba định đón chuyến xe sớm nhất để về, nhưng mà chuyến xe đó hết chỗ hết rồi nên ba phải đón chuyến xe sau để về đó. Mà nghĩ lại ba thấy may mắn thiệt, nếu đi trên xe đó thì chắc ba đã tai nạn rồi.

Sau khi nghe ba mình nói vậy thì Nhật Mai liền ôm chặt ba mình, và trong lòng của cô bé thầm cảm ơn thần Hoa Mai rất nhiều. Ba của Nhật Mai thấy con mình ôm mình chặt quá nên mới liền hỏi.

– Con làm gì mà ôm ba chặt quá vậy?

Nhật Mai mỉm cười rồi lắc đầu lia lịa.

– Dạ, không có gì đâu ba.

Ba của Nhật Mai đã bế cô bé rồi từ từ đứng lên, và rồi cả nhà ba người cô bé Nhật Mai liền đi về nhà.

Lúc này nhỏ Hồng nhìn theo ba người nhà của bé Nhật Mai đang đi về nhà, rồi nhỏ Hồng lại quay sang nhìn cây mai đó với một ánh mắt như đã tin vào một điều kỳ diệu đó. Thấy chị gái mình cứ nhìn chầm chầm vào cây mai thằng Hùng liền lên tiếng hỏi.

– Chị làm gì mà nãy giờ cứ nhìn cây mai đó hoài vậy?

Nhỏ Hồng liền mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.

– Những lời mà em nói hồi sáng là sự thật, cây mai này đúng thật là một cây mai thần đó.

Nói rồi nhỏ Hồng liền đi về nhà để cho thằng Hùng ở lại ngơ ngát đứng nhìn cây mai đó, lúc này Hùng đang thắc mắc trong đầu là không lẽ những lời nói xạo của mình lúc sáng lại là sự thật. Mà chắc là cây mai này có phép thần thật, bởi vì cây mai này đã đem lại niềm hạnh phúc cho gia đình của cô bé Nhật Mai mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: