Tình yêu diệu kì
Cô bị bại não bẩm sinh từ nhỏ, nhưng may nó chỉ ảnh hưởng đến tứ chi, không ảnh hưởng đến trí tuệ cô. Là con gái đầu của gia đình, cô cũng nhiều lần tự căm ghét chính bản thân. Năm 12 tuổi, nén hết đau thương trong lòng, mẹ cô cố gắng gượng cho cô đi học lớp 1. Cô học rất giỏi, lại siêng, nhưng không muốn mẹ ngày ngày phải cõng mình đi học đường xa vất vả, cô gượng cười bỏ 4 năm học sinh giỏi bảo mẹ:
- Hay là thôi, con ở nhà không đi học nữa mẹ nhé!
Mẹ cô phản đối vì đối với bà, học tập là con đường duy nhất có thể cứu lấy số mệnh của đứa con gái đáng thương. Hai mẹ con tranh cãi nhiều, giận dỗi cũng nhiều rồi cô nói với mẹ:
- Con không có điều kiện đi học, chi bằng mẹ mua cho con cái máy tính, chỉ ngồi một chỗ như con cũng có thể biết thêm nhiều thứ, không cần phiền đến mẹ nữa!
Mẹ cô ậm ừ, nhiều đêm khóc thầm cũng khiến bà mệt mỏi, rồi bà đồng ý. Năm cô bỏ học, đã 18 tuổi. Cứ thế, với cái máy tính bàn hồi ấy mà cô quen anh. Nghe thật viển vong, cô cũng đã từng nghĩ thế, nhưng rồi dần mở lòng, cô và anh thành bạn rồi thành người yêu. Là yêu qua mạng, lại còn yêu xa, chính cô cũng chẳng mấy hy vọng trong cuộc tình này. Rồi bỗng, một hôm anh nhắn: "Anh muốn gặp em". Cô giật mình, vì cô chẳng nghĩ anh lại muốn thế. Anh ở Hà Nội, lúc ấy đang còn trong nghĩa vụ bộ đội. Cô đã nói hết với anh về mình, rồi sau vài ngày im lặng, anh kiên định nhắn với cô anh vẫn muốn gặp. Nước mắt cô rơi chua chát, nhỡ như đó là lần gặp cuối cùng... Thế rồi ma xui quỷ khiến, cô nói với mẹ muốn ra Hà Nội chơi với bác, mà thực ra là giấu để gặp anh. Mẹ cô cũng vui vẻ đồng ý, lại gọi ra cho đứa cháu gần tuổi cô bảo ngày chị ra đến thì ra đón giúp. Không biết hai chị em thủ thỉ với nhau những gì mà ngày cô đến nơi, người đón cô là anh. Trên chiếc xe quân đội anh chở cô về quân khu. Rồi cũng giữa hàng ngàn cặp mắt, anh nhẹ nhàng cõng cô vào tận nơi anh ở. Cứ như thế cho đến ngày cô về, mẹ cô vẫn chẳng hay biết về chuyện tình yêu của cô. Bẵng đi một năm, tần suất cô ra Hà Nội nhiều dần. Lúc ấy, đứa em gái của cô đã lớn lắm rồi. Hôm ấy, con bé chạy ra bảo với mẹ, chị sắp dẫn người yêu về rồi. Mẹ cô tưởng đùa, gắt lên bảo:
- Chị mày bị như thế thì lấy đâu ra người yêu, mày đừng nói bậy bạ!
Nhưng con bé khăng khăng đưa ảnh anh cho mẹ xem. Rồi mùa hè đó, cô dẫn anh về thật. Giữa con mắt ngỡ ngàng của gia đình. Vào đúng cái lúc ấy, cha mẹ cô trục trặc, gia đình nguy cơ tan vỡ. Mẹ cô tự nhiên muốn cô có con, không phải để giữ anh mà muốn cô có nơi nương tựa về sau. Rồi nhờ mẹ tạo điều kiện, cô có thai, đứa bé là của anh. Mẹ cô giấu không cho anh biết, nhưng rồi cái kim trong bọc sớm muộn gì cũng lòi ra. Ngày anh biết, anh một mực đòi bố mẹ về tận quê hỏi cưới cô. Thương con trai, bố mẹ anh cũng về gặp mẹ cô. Ngày đó, hai bên cũng bàn nhau, mẹ cô chỉ bảo rằng, chẳng cần cưới xin gì cả, cô không lấy anh cũng chẳng sao, chỉ mong được giữ lại đứa bé là đủ. Nhà anh cũng đồng ý, phần vì sợ sau này đứa bé ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của anh. Rồi hai bên tìm mọi cách tách anh và cô ra nhưng chẳng được. Cuối cùng, anh cũng lấy cô về, một mực chiều chuộng, chăm sóc cô. Cái ngày cô hạnh phúc, bố mẹ cô li hôn, nhờ có anh những nỗi đau đều vơi bớt đi mấy phần. Năm ấy, cô tròn 21 tuổi. Hai người không đăng kí kết hôn vì mẹ cô bảo thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng sau này, khi đứa nhóc sinh ra, lại không thể làm giấy khai sinh. Vì con, hai vợ chồng đăng kí kết hôn. Sau một năm, cô cũng đã đường đường chính chính trở thành vợ anh.
Thời điểm mẹ cô kể lại câu chuyện này cho tôi, đứa nhóc cũng đã sắp lên bảy. Hơn bảy năm anh ở bên cô, đi qua muôn vàn sóng gió của cuộc đời, bàn tay anh nắm chắc tay cô hay chưa cô cũng chẳng rõ, nhưng cô lại tự nhủ với bản thân mình, cho dù sau này anh có buông tay, cô cũng sẽ mỉm cười mà sống tiếp bởi phép màu anh đem đến cho cô trong ngần ấy thời gian đã là món quà quý giá nhất. Mẹ cô cũng bảo rằng, người khuyết tật như cô lấy được anh là do kiếp trước anh nợ cô một ân tình.
" Cho dù kiếp trước anh nợ em một ân tình sâu nặng, ở kiếp này em nợ anh còn nhiều hơn hai chữ ân tình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top